Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 35
__________________________________________________ ______________________________________


Nói xong móc ra một nắm hương nhang cháy dở kèm theo một bó củi khô chất bên đại điện, miệng niệm thần chú dẫn hỏa, lửa bắt vào bó củi biến thành một khối lửa, ném vào Tế Điên. Lão đạo sĩ hôm nay quá tức giận, ra tay độc ác định giết chết Tế Điên mới hả, trong niệm chú thúc lửa, lửa bừng lên mỗi lúc một cao, trùm lên đầu Tế Điên. Tế Điên lấy tay chỉ một cái, miệng niệm lục tự chân ngôn: Án ma ni bát mê hồng, án sắc lịnh hích! Tức thì khói lửa đổi hướng quay ngược lại đốt Diệu Hưng nhanh đến nỗi trở tay không kịp, Diệu Hưng râu ria cháy xém, tóc tai quăn queo, áo quần khét nghẹt, lật đật mang lửa chạy trốn trong đại điện.

Đó là Diệu Hưng bị báo ứng nhãn tiền, phút chốc một lửa phàm hợp cùng lửa thiên hỏa sáng rực, lửa đó bắt vào đại điện, lưỡi lửa như con rắn bay liệng từng không, vây chết Diệu Hưng trong đó, Đông Tây phối điện cũng bị lửa liếm hết không từ. Tế Điên không thèm để ý đến Diệu Hưng nữa mà vào đại điện tìm hình nộm trù yểm Lương Sĩ Nguyên, nhổ hết 7 cây kim ra và bắt hồn Sĩ Nguyên bỏ vào tay áo, cũng không quản đến Lưu Diệu Thông sống chết ra sao, cứ một mạch đi thẳng. Trần Lượng nảy giờ ở Đông phối phòng theo dõi tình hình không sót một mảy, tới chừng lửa bén nóc phòng mới lật đật co giò thoát ra theo ngã cửa sổ chạy theo Tế Điên. Tế Điên đi mau, Trần Lượng cũng đi mau, Tế Điên đi chậm, Trần Lượng cũng đi chậm bước, hai người trước sau về đến Vân Lan. Người giữ cổng của Lương viên ngoại thấy Tế Điên về, lật đật nói:

- Tháng tăng ơi, Ngài đi đâu vậy, nãy giờ viên ngoại tôi chờ sốt cả ruột.

Tế Điên đáp: - Ờ! Rồi rảo bước vào nhà trong thẳng đến thư phòng.

Lương viên ngoại thấy Tế Điên về, lật đật hỏi:

- Bạch Thánh tăng, nãy giờ Ngài đi đâu vậy?

- Ta đi tìm hồn phách của công tử về rồi đây này.

Nói rồi Tế Điên đi xăm xăm vào phòng Lương Sĩ Nguyên. Lương Sĩ Nguyên đương nằm hôn mê bất tỉnh bị Tế Điên lấy tay vỗ vào đầu một cái, hồn tức thì nhập vào xác tỉnh lại như thường. Bên ngoài, lão viên ngoại hối gia nhân dọn tiệc rượu thết đãi Tế Điên, hai người ngồi vào bàn, uống được vài ba chén, Tế Điên hỏi:

- Này viên ngoại, trong nhà ông có bị kẻ trộm cướp đến khuấy rối không?

- Nhà tôi từ trước đến nay không hề bị trộm cướp bao giờ, những tay hảo hán họ biết nhà tôi lương thiện nên chẳng ghé làm chi, còn những tay trộm vặt hạ lưu thì không thể vào được.

- Ờ, để ta nói ra vài tên hảo hán coi ông có biết không?

- Tôi thật không quen biết với ai về phía ấy.

Nãy giờ Trần Lượng nấp trên nóc nhà nghe lén, chừng nghe Tế Điên sắp nói mấy tên hảo hán bèn động tính hiếu kỳ, không biết Tế Điên sẽ nói đến những anh hùng ở lộ nào. Kế nghe Tế Điên nói:

- Có một người tên là Vô ngân Liêu Đoan, ông có biết không?

- Không biết.

- Người này có ngoại hiệu là Đạp tuyết vô ngân, đi trên tuyết mà không để lại dấu chân, nhẹ nhàng ghê chưa?