Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 24
__________________________________________________ ______________________________________


Thừa tướng và Tế Điên vào thư phòng ngồi xuống xong, Thừa tướng bảo gia nhân dọn bày tiệc rượu, định nhâm nhi bàn luận thâu đêm. Trống đổ canh ba, bên ngoài gió thổi mạnh lên. Thừa tướng nói:

- Chà chà, không xong! Đã tới giờ Quỷ lộng rồi đó!

Tế Điên nói:

- Đại nhân đừng lo! Để ta đi bắt quỷ cho đại nhân. Ta có phép nhốt Quỷ lại một chỗ, đông bao nhiêu cũng không sợ mà!

Tế Điên nói rồi bước ra ngoài. Một lát, nghe tiếng Tế Điên hét:

- Quỷ dữ ha! Quỷ dữ ha! Bọn bay tính ăn thịt ta hả? Ta phải liều mạng với tụi bay mới xong.

Thừa tướng bên trong lo lắng không yên, chờ đến trời sáng trắng mới ra tìm. Thấy Tế điên nằm ngủ gáy pho pho, bảo gia nhân đánh thức dậy và mời vào trong nhà. Thừa tướng nói:

Thưa Hòa thượng, tôi xin Hòa thượng thay đổi y phục này, để đưa người về chùa.

Nói rồi bảo gia nhân đi ra ngoài mua cho Tế Điên Tăng bào và hạ y, giày dép. Bọn gia nhân đi một lát, trở về mang theo ba bộ Tăng y đều là thứ hàng thượng hạng. Một bộ màu vàng dệt mây, một bộ bằng lụa trắng thêu hoa, một bộ bằng lụa lam. Ba bộ giày vớ một trăm hai mươi lượng. Thừa tướng sai thơ đồng phục dịch Hòa thượng tắm rửa, thay y phục.

Tế Điên tắm rửa thay đổi y phục rồi trở lại thư phòng. Thừa tướng đem số bạc thua cuộc để trên bàn, phái gia nhân thắng ngựa mình cưỡi và toàn ban chấp sự đưa Hòa thượng trở về chùa. Tế Điên nói:

- Đại nhân ơi, đáng tiếc là ta cùng đại nhân duyên mỏng, gặp nhau đã muộn, ly biệt lại nhanh. Hôm nay chia tay rồi, không biết bao giờ gặp lại!

Thừa tướng nói:

- Thưa Hòa thượng, bao giờ người muốn đến cứ đến, đây với đó có cách trở thiên sơn vạn hải gì. Ta cũng muốn vô sự cùng Hòa thượng luận bàn thế sự.

Tế Điên nói:

- Hòa thượng ta cũng muốn đến thường với đại nhân lắm. Nè đại nhân, ngài có bao nhiêu người gác cửa?

Thừa tướng bảo sai kêu bọn gác cửa đến. Chẳng bao lâu, hơn mười mấy tên gia nhân cùng đến đứng ngoài thư phòng. Thừa tướng nói:

- Tế Công nay là thế Tăng của bản các, từ nay về sau không luận là ta có công sự gì, khi Ngài đến, bây phải báo cho ta hay chớ không được cản trở Ngài nhé!

Bọn gia nhân dạ ran:

- Vâng, vâng, bọn nô tài xin vâng mạng!