Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 11
__________________________________________________ ______________________________________


Tế Điên hỏi:

- Chủ điếm của ngươi là ai?

Gia đinh đáp:

- Là Hàn Điện Nguyên, chủ Tam Thuận điếm và là tổng quản hoa viên của Tần tướng phủ. Nhân vì tối hôm qua Các Thiên lâu bị lửa cháy, Tần tướng nổi giận nói rằng Hàn Điện Nguyên không chịu kiểm điểm mới ra cớ sự, phạt lấy 40 hèo, hiện thời đau nhức khó tả.

Tế Điên nghe nói bèn cùng đi đến Tam Thuận điếm, vào phòng chưởng quỹ thấy Hàn Điện Nguyên nằm dài, rên rỉ không ngớt, mấy đứa hầu bàn đang ở một bên khuyên giải. Thấy Tế Đìên vào, mọi người nói:

- A, được rồi, sư phụ đây cóTiên đơn diệu dược xin người từ bi cứu giúp cho.

Tế Điên cười hà hà, lấy tay chỉ và nói:

"Diệu dược khó trị bệnh oan nghiệt,

Trời xanh khó ứng kẻ lang tâm".

Hàn Điện Nguyên nghe nói giật mình, trong bụng nghĩ: "Ông Hòa thượng này không phải người thường. Hồi hôm mình sai Y Sĩ Hùng đi giết tớ thầy vị hôn phu của con gái mình là Từ Chí Bình, chưa thấy trở về mà tớ thầy nó đã trốn mất, vô cớ Các Thiên lâu lại phát hỏa nữa". Nghĩ rồi liền nói:

- Bạch Thánh tăng, xin người cứu tôi với, tôi mê lú đi mất rồi!

Tế Điên hỏi:

- Ta trị bệnh cho ngươi rồi, ngươi có đem con gái gả cho Từ Chí Bình hay không?

Hàn Điện Nguyên nói:

- Khi lành mạnh rồi, tôi xin rước Từ Chí Bình về gả con gái cho nó, tôi không ăn năn gì hết. Hiện giờ Tần tướng đã đuổi tôi rồi, tôi quyết không đem lòng đây kia nữa. Nếu tôi có bụng đổi dời xin cho trời tru đất diệt.

Tế Điên lấy một viên thuốc ra cho uống, vết thương liền hết đau nhức. Tế Điên bảo Hàn Điện Nguyên đến nhà Lý Quốc Nguyên rước Từ Chí Bình. Hàn Điện Nguyên gật đầu. Ra khỏi Tam Thuận điếm thấy phía trước người ta bu lại hai ba lớp đen nghẹt, xo đẩy không nhúc nhích, oán khí ngất trời, Tế Điên án quẻ linh quang, nói:

- Chao ôi, A Di Đà Phật! Hòa thượng ta đâu có thể nào không hỏi đến!

Thật là: Việc này chưa xong, tiếp theo một việc khác! Vội chen mọi người vào xem.