Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 224
__________________________________________________ ______________________________________


Nói rồi Tế Điên quay quả đi ra ngoài, lại dặn bọn Tôn Đạo Toàn phải nên coi chùa cẩn thận, không nên đi xa. Chữ Đạo Duyên nói:

- Sư phó yên tâm, chẳng cần dạy đôi ba lần làm chi.

Tế Điên Mới ra khỏi chùa Linh Ẩn xuống núi đi vào thành Tiền Đường. Đang đi, Tế Điên bỗng thấy có rất nhiều quan quân trong xe, chính là Phong lý vân yên Lôi Minh, Thánh thủ bạch viên Trần Lượng, Phi thiên hỏa tổ Tần Nguyên Lượng, Lập địa ôn thần Mã Diêu Hùng. Họ đều bị xiềng tay chân cả, Tế Điên thấy rồi bắt rùng mình, đưa tay án linh quang biết rõ cả, miệng niệm:

- A Di Đà Phật! Thiện tai, thiện tai!

Tế Điên thấy vậy, lật đật nép qua một bên cho bốn người không thấy. Bốn người tại sao lại bị bắt? Trong đó tất cả có một duyên cớ. Thật là: Trời có hiện tượng gió mây bất chợt, người có việc họa phước bất ngờ. Nhân vì Hữu thừa tướng đương triều là La Bôn có một đứa con tên là La Thanh Viễn đang làm Tri phủ ở phủ Chiêu Thông tại Vân Nam. Hắn ta có hai nàng ái thiếp, một nàng tên là Vô song nữ Đỗ Thái Thu, một nàng tên là Trại dương phi Lý Lệ Nương. Hai nàng đều có sắc đẹp thiên kiều bá mị, vạn thú phong lưu. La Thanh Viễn yêu họ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. hắn ta vốn là đồ đệ tửu sắc, từ khi đáo nhiệm ở phủ Chiêu Thông đến nay, ra sức bóc lột bòn rút. Làm được Tri phủ 6 năm, hết hạn, tiền kiếm được trong tay cũng đủ, nên cáo hưu. Cha hắn ta là Thừa tướng đương triều, dưới một người mà trên muôn người, cũng thuộc loại tham quan. Trong nhà không phải chỉ hắn ra làm quan, La Thanh Viễn muốn trở về nhà hưởng phúc nên đãi lãnh bọn thủ hạ, tùng nhân, vú em, a hoàn, tỳ thiếp kêu chất lên xe la xe lừa, giao cho bảo tiêu lãnh mệnh đem gia quyến trở về. Trên đường đi, đói ăn khát uống, sáng đi tối ngủ. Ngày kia đi đến Kim Sa Lãnh tại phủ Trấn Giang, ở trong khách điếm. Canh ba đêm đó, La Thanh Viễn cùng hai ái thiếp ăn uống xong, sửa soạn đi nghỉ. Bỗng từ nóc nhà nhảy xuống mấy tên giặc đều cầm cương đao, hô lớn:

- Ta là Phi thiên hỏa tổ Tần Nguyên Lượng, Lập địa ôn thần Mã Diêu Hùng, Phong lý vân yên Lôi Minh, Thánh thủ bạch viên Trần Lượng. Chúng ta ra ngoài hành hiệp tác nghĩa, giết tham quan, chém ác bá, dẹp ác an dân, trộm của bất nghĩa giúp nhà nghèo hèn. Chỉ vì mi ở phủ Chiêu Thông vơ vét bòn rút của dân, tiền bạc này cũng là đồ bất nghĩa nên bọn ta đến cướp lại đây.

Nói xong cướp hai nàng ái thiếp Trại dương phi Lý Lệ Nương, Vô song nữ Đỗ Thái Thu cõng đi mất. Gia đình và bảo tiêu ngăn chặn đều bị thương cả nên đành bó tay. Họ cướp đi vàng bạc áo quần, đồ trang sức, châu ngọc và đồ tế nhuyễn rất nhiều. Hai nàng ái thiếp bị cướp mất, La Thanh Viễn lòng đau như xé tâm can, như điên như dại. Sai gia nhân đến phủ Trấn Giang trình báo việc cướp của cướp người và kêu quan Tri phủ gấp biện án. La Thanh Viễn bảo gia nhân ở lại đó giữ gìn, còn mình lên khoái mã chạy thẳng về kinh đô. Về đến tướng phủ gặp phụ thân là La Bôn, La Thanh Viễn cất tiếng khóc lớn. la Bôn hỏi:

- Con ơi, chuyện gì thế? Chuyện gì mà bi lụy như thế này?

La Thanh Viễn mới đem chuyện hai nàng ái thiếp bị bắt đi trong đêm và bọn cướp tự xưng tên họ nói lại cho cha hay, và nói:

- Cha ơi, nếu không bảo Tri phủ Trấn Giang tìm hai ái thiếp trở về, chắc con không sống nổi.

La Thừa tướng nghe nói, giận đến nỗi mặt mày đổi sắc, nói:

- Được rồi! Hay cho bọn giặc! Thiệt là lớn mật. Dám giỡn mặt với ta hả?

Nói xong làm ngay công văn, sức truyền phủ Trấn Giang phải bắt giặc ngay để tìm hai nàng ái thiếp. Quan phủ Trấn Giang tiếp được văn thư, tự nghĩ: "Vụ án này biện không xong, chiếc mũ sa e khó giữ đa! Đâu nên chọc giận La Thừa tướng!". Quan Tri phủ gấp quá, dán cáo thị rằng:

" Hễ ai biết được bọn giặc bốn người Tần Nguyên Lượng ở đâu, đưa tin sẽ thưởng 200 lượng bạc, nếu ai bắt được đưa đến nộp quan sẽ thưởng 500 lượng bạc".