Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 178
__________________________________________________ ______________________________________


Đậu Vĩnh Hàng suy nghĩ: "Tạm thời không chỗ nào có thể đến được, chỉ nên hứa trước ở đây đã". Nghĩ rồi bèn ưng thuận. Châu Hổ liền sai người cho quét dọn riêng một căn nhà cho vợ chồng Đậu Vĩnh Hàng, có vú em hầu hạ. Châu Khôn cũng ở trên núi đó. Tiếu diện tỳ hưu sai người đem sang Từ Vân quán một phong thợ Suốt ngày, các vị trại chủ cùng vầy đoàn một chỗ. Thời gian thấm thoát, ngày tháng như thoi, một hôm mọi người đang nói chuyện ở đại sảnh, Đậu Vĩnh Hàng nhắc lại hồi ở Lâm An bị Vương Thắng Tiên làm nhục, thật là đáng giận! Châu Hổ nói:

- Không hề chi! Tương lai chúng ta thành công rồi thì có thể báo thù.

Đương nói tới đó thì bên ngoài một tên lâu la chạy vào phi báo:

- Bẩm các vị trại chủ, dưới núi hiện có quan Kinh doanh điện soái Lục Bính Văn ở thành Lâm An đang trở về nhà, đi ngang qua dưới núi, chúng tôi chạy ra ngăn kiệu lại; ông ta đưa một tấm danh thiếp, nói là bái vọng trại chủ, mượn đường qua núi.

Tiếu diện tỳ hưu Châu Hổ nghe nói, bảo:

- Cao hiền đệ, mấy em ai biết Kinh doanh điện soái Lục Bính Văn?

Cao Trân, Cao Thuận đều lắc đầu không biết. Châu Hổ lại hỏi:

- Đậu huynh trưởng có quen biết không?

Đậu Vĩnh Hàng nghe đến tên Lục Bính Văn, giận đến nỗi sắc mặt tái xanh, nói:

- Ba vị trại chủ không biết, Lục Bính Văn với tôi có một mối thù sâu tợ biển. Tôi ở thành Lâm An bị hắn vu cáo đạo tặc bắt tôi bỏ ngục, gạt vợ tôi đem đi đưa cho Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên, hại cho cả nhà tôi tan nát. Nếu không nhờ Tế Công cứu cho thì chúng tôi đều bị chết trong tay hắn. Tế Công đã nói cho tôi biết trước, hắn là kẻ cừu thù của tôi. Hôm nay hắn đã đến đây, tôi đâu có thể để yên cho hắn? Ba vị trại chủ đã không quen biết với tên Lục Bính Văn này thì để cho tôi báo cừu rửa hận.

Nói rồi cầm lấy con dao, chạy bay ra ngoài.

Lục Bính Văn tại sao lại đến đây? Trong đó phải có một đoạn duyên cớ. Nhơn vì trước đây Lục Bính Văn thả Đậu Vĩnh Hàng ra, sau khi tỉnh trí lại bèn sai người xét bắt, nhưng không bắt được, ông ta tính thầm: "Việc này đã tâu lên hoàng thượng rồi, làm sao mà ém nhẹm được!". Nghĩ rồi lật đật ngồi kiệu đến nhà Vương Thắng Tiên và được mời vào thư phòng. Lục Bính Văn hành lễ Vương Thắng Tiên xong rồi nói:

- Lão gia, xin cứu môn sinh với. Bị rắc rối rồi!

- Hiền khế có việc gì thế? Chậm chậm hãy nói.