Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 136
__________________________________________________ ______________________________________


Nói rồi đánh Tiến Phúc một trận thừa sống thiếu chết. Mọi người xung quanh xúm lại năn nỉ, Vương viên ngoại vốn là người nhân từ, mới ra lệnh lập tức đuổi Tiến Phúc ra, và bắt đầu từ nay không cho bước vào cửa nữa! Lúc đó mọi người mới dám mở trói cho Tiến Phúc, lão viên ngoại bảo đi ngay, đồ đạc gì của hắn cho mang theo cả. Tiến Phúc khóc lóc ra mắt thiếu gia Vương Toàn, nói rằng lão viên ngoại đuổi mình đi. Vương Toàn nói:

- Ta cho ngươi 30 lượng bạc, ngươi cầm lấy xài đỡ đi, đợi mấy tháng sau lão viên ngoại bớt giận, mi hãy trở lại cầu xin, ta cũng năn nỉ giúp ngươi để ngươi trở lại.

Nhân vì việc ấy, Tiến Phúc từ nhà viên ngoại ra đi, thấm thoát đã mấy năm mà không thấy trở lại. Hôm nay, tại khách điếm nơi Tiểu Giang Khẩu này mới gặp lại. Vương Toàn hỏi:

- Tiến Phúc, bây giờ ngươi buôn bán ra sao?

- Công tử gia không biết đó chớ! Từ ngày viên ngoại đánh đập đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi phải nhận tội ấy. Bây giờ tôi ở trên bến đò, vào nhóm tên là Tập Ban, chuyên rước mối khách đi thuyền, cứ một điếu thì tôi được 100 tiền. Mỗi ngày có 100 tiền ăn hết 100 tiền, có 200 tiền ăn hết 200.

- Ai bảo ngươi tự mình chẳng an phận làm chi! Nếu ở trong nhà ta, đến bây giờ cũng không đến nỗi nào. Nếu như vẫn làm thư đồng hầu hạ ta, rồi viên ngoại sẽ cưới vợ cho ngươi, ở trong nhà của lão viên ngoại, khỏi lo về việc ăn mặc. Hôm nay ngươi đã gặp ta, ta sẽ đưa ngươi trở về. Ngày mai ta sẽ soạn cho ngươi ít bộ quần áo để về đến nhà ngươi có thể thay đổi được.

- Công tử gia đưa tôi về nhà, chỉ sợ lão viên ngoại không bằng lòng thôi.

- Không hề chi! Để ta xin giùm ngươi, đại khái lão viên ngoại cũng không đến nỗi làm khó dễ ngươi lắm!

- Xin đội ơn công tử! Hiện giờ công tử đi đâu vậy? Bình thường công tử không hề ra cửa bao giờ mà!

Vương Toàn tằng hắng một tiếng rồi nói:

- Ta vâng lệnh viên ngoại mà đi đây! Viên ngoại bảo ta đi tìm biểu đệ Lý Tu Duyên, mang theo nhiều vàng ít bạc, giấu giếm thêm một ít bảo châu, tìm được ngày nào thì trở về ngày ấy, một năm tìm được thì một năm mới trở về, còn tìm không được thì không về nữa. Ở huyện Tiêu Sơn, ta bị vu vào vụ án không đầu, tánh mạng treo trên sợi tóc! Bây giờ trời đã trở mùa lạnh, ta định trở về nhà đây.

Tiến Phúc nghe nói trong bụng mừng thầm! Nhìn thấy đồ đạc của Vương Toàn đem theo không phải ít, bèn nghĩ: "Đại khái là vàng bạc châu báu và vật dụng rất nhiều, ta cần gì phải đi theo công tử về nhà làm một người đầy tớ giúp đỡ hầu hạ công tử mãi mãi? Sao ta không cấu kết với thuyền giặc mưu hại chủ tớ họ đi. Đại khái họ ít nhất cũng có hai muôn lượng, ta cùng người trên thuyền chia hai, nếu hai muôn thì cũng được một muôn, nếu một muôn thì cũng có năm ngàn! Ta kiếm một chỗ nào đó cưới một con vợ, há chẳng phải là tiêu diêu tự tại lắm sao? Đại gia sẽ không câu nệ vào một tiểu tiết nào!". Nghĩ rồi bèn nói:

- Thưa công tử, để tôi đi tìm thuyền cho. Thuyền do tôi mướn chắc chắn là phải rẻ hơn người ta rồi!

- Được, ngươi đi đi!

Bước ra khỏi khách điếm, Tiến Phúc nghĩ bụng: "Nghe nói thuyền của bọn nhà họ Khương là hắc thuyền, một năm làm vài vụ, rất là sung túc. Ta hãy đi tìm họ để thương lượng".

Nghĩ rồi bèn đi xuống bến đò tìm kiếm, vừa hay gặp thuyền của khương đang đậu tại đó. Tiến Phúc bước lên thuyền hỏi thăm, nhằm lúc quản thuyền là Khương Thành đang ở trên thuyền. Tiến Phúc hỏi:

- Quản thuyền này, tôi muốn thương lượng với ông một chuyện, mong ông đừng nghĩ điều gì khác nhé! Tôi nghe nói các ông làm nghề không vốn phải không?

Khương Thành nói:

- Ông đừng nói bậy bạ chớ!

Ông nghe tôi nói đây này: Hiện tại tôi có một người chủ cũ, họ chủ tớ hai người, mang theo rất nhiều vàng bạc và đồ tế nhuyễn, ít nhất cũng có hơn một muôn lượng, có thể còn hơn thế nữa; chúng ta đi đến giữa đường giết chết họ đi, rồi mình chia số đó làm hai, mỗi bên một nữa; ông cũng được lợi, ta cũng phát tài, được vố này ta nghỉ luôn, ông thấy thế nào?