Tế Điên Hòa Thượng.Chương 97__________________________________________________ ______________________________________
Quan huyện nghe nói, tức giận tràn hông, tóc tai dựng ngược, hét lớn:
- Tên chết tiệt này chắc là đầu đảng bọn giặc đây. Nếu không ăn đòn đâu chịu khai.
Quan huyện định sai người tra khảo tên giặc. Ngay lúc ấy, từ bên ngoài có tiếng bước chân rộn rịp. Tế Điên từ bên ngoài bước nhanh vào. Sài Nguyên Lộc nhìn thấy, bước tới trước quan huyện, nói:
- Bẩm lão gia, có Tế Công đến.
Quan huyện nghe báo lật đật đứng dậy đón tiếp. Nhìn thấy phía sau Tế Điên có một người đi theo đôi mắt trợn dọc, bước thẳng đến công đường.
Chia tay cùng hai vị Ban đầu ở ngã tư đường, Tế Điên lững thững đi sau đến huyện Thường Sơn. Đến cửa Huyện nha, Tế Điên ngước đầu xem thấy trước cửa Huyện nha có một quán rượu trang trí đẹp đẽ. Tế Điên nhìn kỹ thấy có cột oán khí xông thẳng lên từng không, bèn vén rèm bước vào. Một người ngồi sau quầy tuổi trạc hơn 40, mày hưng mắt ác trên chiếc mặt đầy thịt. Tế Điên lại gần, nói:
- Chưởng quỹ ơi, cho mượn cây viết một tý.
- Để làm gì vậy? Chưởng quỹ hỏi.
- Ta đến uống rượu, mượn viết viết ít chữ.
Chưởng quỹ cầm viết đưa cho Hòa thượng. Tế Điên cầm viết viết mấy chữ trong lòng bàn tay rồi đến ngồi ở một bàn gần chưởng quỹ, kêu đem hai bầu rượu và một đĩa thức ăn. Mấy bàn bên có người nói chuyện với nhau:
- Bữa nay Tế Công trưởng lão bắt giặc tại ngã tư đường, anh có thấy không?
- Tôi không thấy, người kia đáp.
- Tôi thấy rõ ràng, Hòa thượng cao một trượng, đầu to như cái đấu gạo, mặt đỏ hồng, mặc cái đạo bào màu vàng, tay cầm xâu chuỗi 108 hột. Thật đúng là bậc La Hán.
Người kia lại nói:
- Anh đừng nói xàm. Tế Điên tăng là cái ông say rượu điên điên khùng khùng, mặt mày bùn đất tèm lem, Tăng bào te tua, tay sứt bâu rách, đầu tóc dài cả tấc mới phải.