Tế Điên Hòa Thượng.Chương 73__________________________________________________ ______________________________________
Khang Đắc Nguyên nói:
- Cái ông Hòa thượng này thiệt dễ ghét quá mà! Dương đại gia giúp ông tiền bạc, ông chẳng hề cám ơn, lại nói những lời như thế, thật là khi người quá lắm!
Khi nói tới đó thì Lôi Minh, Trần Lượng tỉnh dậy. Mở mắt thấy Tế Điên đang đứng trước mặt, hai người lật đật bò dậy dập đầu lia lịa, nài nỉ:
- Xin Thành tăng cứu mạng cho con.
Khang Đắc Nguyên lúc đó cũng không biết Hòa thượng là ai. Lát sau Hòa thượng mới hỏi:
- Hai con làm sao vậy?
Trần Lượng thưa:
- Hoa Vân Long đánh độc phiêu hại chúng con. Xin sư phụ cứu mạng chúng con!
- Ta bảo hai con ra khỏi địa giới huyện Long Du mà hai con không chịu nghe, mới bị độc phiêu như thế. Ta cũng không cứu được rồi. Vì tình thầy trò, khi các con chết rồi, thầy tụng cho các con ba quyển Kinh chú là xong.
Trần Lượng năn nỉ:
- Xin sư phụ cứu mạng chúng con với!
- Không biết được hay không nha!
Nói rồi lấy thuốc ra, đưa cho Lôi Minh, Trần Lượng mỗi người uống một viên. Nhổ phiêu ra, nhai thuốc thoa lên vết thương. Trong chớp mắt hai người bình phục như cũ. Hai người lành mạnh rồi, bò dậy thi nhau lễ Tế Điên. Trần Lượng nói:
- Xin sư phụ từ bi chữa giùm Dương đại ca của chúng con với!
Tế Điên đến chỗ Dương Minh nhổ cây phiêu ra, Dương Minh đau quá tỉnh dậy. Được Tế Điên thoa thuốc và cho uống thuốc, Dương Minh cũng bình phục lại được.
Trần Lượng nói:
- Dương đại ca, đây là Tế Công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn đó.
Dương Minh lật đật bước tới thi lễ. Tế Điên ghé tai Lôi Minh nói nhỏ:
- Con có biết tại sao bị Hoa Vân Long đánh độc phiêu hay không?
- Con không biết.
- Có một người hư, ta bắt nó đứng cứng ở trên đường nhỏ giữa hai con sông kia, con đi khử nó đi.
- Vâng để con đi.
Dương Minh và Trần Lượng cũng không biết Lôi Minh đi đâu. Dương Minh kêu:
- Khang lão trượng ơi, ông lại đây, mau ra mắt vị Tế Công Phật sống chùa Linh Ẩn này đi, và xin lão nhân gia tìm giùm đứa cháu gái cho ông.
Khang Đắc Nguyên đi tới, cúi đầu nói:
- Cầu xin Thánh tăng từ bi cứu giùm.
Tế Điên nói:
- Ông không cần gấp, cháu gái ông hiện ở bìa rừng kia kìa.
Theo tay Hòa thượng chỉ, Hòa thượng thâu phép định thân, Khang Đắc Nguyên nhìn ra quả thấy cô cháu gái mình cưỡi trên lưng lừa ở mé rừng. Rất đỗi ngạc nhiên, Khang Đắc Nguyên lại năn nỉ:
- Xin Hòa thượng tìm luôn giùm thằng con nuôi tôi với!
- Tôi đã sai Lôi Minh đi tính nó rồi.
- Thế thì...
- Ông cứ hỏi cháu gái ông thì rõ. Để nó, nó sẽ hại ông thôi.
Khang Đắc Nguyên cảm tạ Tế Điên rồi dắt cháu gái đi. Giây lát Lôi Minh cũng trở lại. Tế Điên nói:
- Bây giờ các ngươi cùng ta đi bắt Hoa Vân Long nhé!
Mọi người cùng Tế Điên đi về hướng Bắc, đi chẳng bao xa thì Hòa thượng đi đâu mất. Tìm một hồi thấy Hoa Vân Long đang đứng với một người. Ba vị anh hùng thấy mặt dâm tặc, cùng rút dao định bắt dâm tặc.