Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 58
__________________________________________________ ______________________________________


Nói rồi hai người từ từ tiến vào. Vào thẳng bên trong đụng ngay tấm vách ngăn. Qua khỏi vách ngăn là Bắc thượng phòng, hai dãy hai bên là những thượng phòng chiếc. Ở nơi hành lang có đặt một chếc bàn với ngọn đèn nhỏ, một người đang ngồi nơi bàn uống rượu. Thấy Lôi Minh, Trần Lượng bước vào, người ấy đưa tay tắt ngọn đèn đi. Hai người cũng không để ý, vả lại cũng không thất rõ người ấy là ai. Phổ ky mời hai người lên thẳng Đông phối phòng.

Tòa Đổng gia điếm này bây giờ không còn thuộc Đổng gia nữa. Khi vị lão chưởng quỹ chết đi, hai vị thiếu chưởng quỹ không lo việc buôn bán, chỉ cặp kè với Thanh miêu thần Vương Quý uống rượu đánh bạc. Một hôm Vương Quý nói:

- Hai vị thiếu chưởng quỹ nè, hai vị nhường điếm này lại cho tôi, mỗi năm tôi sẽ chu cấp cho hai vị mấy trăm điếu tiền!

Hai vị tiểu chưởng quỹ bèn đem điếm ấy giao cho Vương Quý. Vương Quý vốn xuất thân từ phái mãi võ, bèn đi tìm mấy tên phổ ky trong giới lục lâm, dạy họ quen việc buôn bán. Gặp khách thương nào đi lẻ loi mà hành lý dầy cộm, bọn họ bèn mưu hại rồi chia chác. Vương Quý bình thường nói phách với các phổ ky, tự xưng mình là người nổi tiếng trong giới lục lâm. Tất cả thuộc hàng em cháu, đều gọi y là đại thúc cả. Bọn phổ ky cũng không biết Vương Qúy tài năng đến bực nào. Hôm nay, Vương Qúy từ bên ngoài trở về, áo quần trên người ướt mem, tai lại thiếu mất một cái, máu còn rỉ rỉ chảy. Có một phổ ky họ Ngô tên Kỷ Phương, tánh hay đùa cợt, hỏi:

- Trại chủ hôm nay đi đâu mà tai rớt mất một chiếc? Áo quần lại ướt mem thế?

- Ôi, không nói thì thôi, nói ra thêm tức! Ta đang ăn cơm ở trong tiệm ở tiểu trấn kia, gặp lúc bọn họ đang đánh nhau, hai phe chơi toàn đao cả, không ai dám can hết, ta mới nhảy vào can ra, bị hớt nhằm một đao đứt nghiến cái tai đó. Ta đâu có để yên! Tên ấy xách đao chạy trốn, ta quyết rượt tới cùng. Tên ấy nhảy xuống nước lội qua sông, ta cũng nhảy xuống rượt theo mới ướt nhem như vậy. Biết bao nhiêu người quỳ xuống năn nỉ ta xin tha cho hắn, đâu lẽ ta chấp nhất mà không nể tình. Mọi người khuyên ta trở về, thế nào ngày mai tên ấy cũng đến rập đầu xin tội. Thôi, ngươi hãy vào lấy quần áo khô để ta thay nhanh lên!

- Phổ ky nghe nói tin là chuyện thật nên không hỏi thêm nữa, vội lấy quần áo khô đem ra. Vương Qúy thay đồ xong rồi bảo:

- Đem cho ta ít rượu và tí đồ nhắm.

Phổ ky đem ra hai bầu rượu và hai đĩa thức ăn. Vương Qúy ngồi ngay ở hành lang uống rượu, vừa uống vừa nghĩ bụng: "May nhờ cặp giò của mình khá tốt, nếu không chắc phải chết về tay Lôi Minh, Trần Lượng rồi!". Đang nghĩ tới đó, bỗng nghe bên ngoài có tiếng gọi cửa. Vương Quý định bảo phổ ky đừng mở cửa mà phổ ky đã ra mở rồi và mời hai người khách vào trong. Vương Quý thấy mặt hai người khách hồn phi phách tán, vội tắt ngay ngọn đèn, chuồi vào một thượng phòng khác, tim đập thình thình. Thấy phổ ky đưa hai người khách vào thượng phòng Đông xong trở ra, Vương Quý kêu Kỷ Phương lại hỏi:

- Hai người khách mới vừa vào đó, ngươi có biết họ là ai không?

- Không, tôi không biết.

- Một người là Phong lý vân yên Lôi Minh, còn người mặt trắng kia là Thánh thủ bạch viên Trần Lượng.

- Hai vị ấy là người có tiếng tăm, chúng ta phải tiếp đãi họ tử tế, thế nào cũng được họ thưởng tiền hậu hĩ.

- Ta nói cho ngươi biết, hai người ấy là kẻ thù của ta đó!

- Tại sao lại có thù với ông?

- Hôm nay ta dụ con mồi từ Thiên Gia Khẩu vào trong cánh rừng, sửa soạn làm thịt thì Lôi Minh, Trần Lượng chạy tới làm bộ vấn an ta: - Vương đại thúc, lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ? Ta trừng mắt hỏi: - Hai thằng nhỏ này, tụi bay muốn gì đây? Có mặt xin chia một nửa. Ta đâu có chịu. Bọn họ ỷ đông gây sự động thủ với ta, bị ta cho mấy nhát. Rủi ro ta bị rớt gói bạc, ta mắc lo lượm lại, thừa cơ đó nó hớt của ta một cái tai. Bữa nay tụi nó tới số rồi. Lát nữa tụi bây phải hại cho được nó để trả thù cho ta. Có bao nhiêu tiền tụi bây chia nhau đi, ta không cần đâu.