Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 57
__________________________________________________ ______________________________________


Trịnh Hùng nghe trả lời cũng bắt tức cười, nói:

- Ăn cơm của người ta đâu có lý không trả tiền cho họ. Đó không phải là họ khi dễ sư phụ đâu! Thôi ăn hết bao nhiêu, đệ tử trả cho. Mà sư phụ nè, sao sư phụ đi xa mà không mang tiền theo?

- Sao lại không mang tiền? Mang đến 200 lượng đó chớ!

Sài đầu nói: Mang theo 200 lượng bạc mà sư phụ cho người ta hết rồi. Không còn để lại một văn nào cả!

Trịnh Hùng nói: Sư phụ nè, đã không có tiền thì đừng ngồi ăn, may mà có đệ tử tới, nếu không có đệ tử tới thì sao?

- Nếu ông không tới thì ta đâu có ăn.

Trịnh Hùng nghĩ: "À, té ra sư phụ ăn để mình trả đây mà". Nghĩ rồi lật đật kêu Mã Tuấn lại giới thiệu và sai phổ ky sắp dọn tiệc mới, gọi Sài, Đỗ cùng dự. Vừa mới ngồi vào bàn xong thì có hai người vén rèm bước vào. Người đi đầu dáng vẻ một văn sinh công tử, tướng mạo đẹp đẽ, đầu đội khăn lam, mình mặc áo bào thúy lam, đi vớ trắng vân hài rất là nho nhã. Người đi sau đầu đội khăn đoạn màu xanh, mình mặc áo nẹp nhỏ màu xanh, lưng thắt dây lụa, quần chẹt xanh, vớ trắng giày cao cổ, bên ngoài phủ một áo cừu mỏng màu xanh. Gương mặt người xanh trắng, đôi chân mày dính lại trên đôi mắt diều hâu, chiếc mũi quặp giữa hai gò má hóp, đầu thỏ mắt rắn, lưng rùa, eo rắn.

Tế Điên dòm thấy biết ngay là kẻ bất lương.

Nguyên người có dáng công tử ở huyện Long Du, họ Cao tên Quảng Thụy. Gia đình họ Cao là một tài chủ chuyên đổi bạc ở dưới cửa thành Long Du. Gia đình ấy có ba anh em mà chỉ có đứa con duy nhất là Cao Quảng Thụy. Chú, bác và cha của Thụy cưới cho anh ta ba người vợ, ai đẻ được con trai kể như là người nối nghiệp. Cậu của Cao Quảng Thụy có tiệm bán vải ở Lâm An, Thụy lên đó để học nghề buôn bán. Một ngày kia, Thụy xin với cậu về thăm nhà, cậu Thụy nói:

- Cháu rời khỏi nhà không được, thôi thì khỏi phải trở lại học nữa!

- Không phải cháu tơ tưởng việc nhà đâu, mà vì hôm qua cháu nằm mộng thấy dễ sợ lắm. Cháu thấy bà nội cháu mất, cháu không an tâm chút nào. Muốn xin về nhà để xem rõ thực hư đó thôi.

Cậu Thụy nghe nói mới cho 10 lượng vàng đi đường. chính Thụy cũng có riêng hơn 20 lượng nữa đem theo. Khi đến Thiên Gia Khẩu vào quán ăn cơm, có ông già đến nói:

- Xin đại gia thương tình cho ít đồng, để già này ăn cho đỡ đói!

Cao Quảng Thụy nhìn lại thấy ông già râu tóc đều bạc phơ, lam lũ đáng thương quá, mới nói:

- Thưa cụ, cụ cứ đến ăn cơm đi, Cao Quảng Thụy mới mở gói bạc, lấy ra một ít bạc cho ông cụ rồi mới trả tiền cơm. Khi vừa ra khỏi quán, có một người mặc áo xanh chạy tới hỏi:

- Qúy khách họ chi?

Cao Quảng Thụy thực thà đáp: Tôi người huyện Long Du, họ Cao.

Tôi họ Vương tên Quý, cũng là người huyện Long Du đây. Vậy thì chúng ta là người đồng hương rồi. Ông già hồi nãy tôi thấy bộ dạng không phải là người tốt, ông ta là sơn tặc cướp đường đấy. Thấy bạn có nhiều tiền, thế nào lát nữa ông ấy cũng đợi bạn dọc đường cho coi. Chừng đó chẳng những bạn mất hết tiền mà tánh mạng cũng khó giữ nữa là đằng khác. Vậy chúng ta cùng đi chung để giúp đỡ nhau nhé!