Tế Điên Hòa Thượng.
Chương 44
__________________________________________________ ______________________________________


Thang Nhị không cách nào khác, đành lui cui mở bao đồ lấy tiền ra trả. Trả rồi bụng tức anh ách. Tế Điên vác bao đồ Thang Nhị lên vai bước đi. Thang Nhị kêu:

- Này Hòa thượng, ông ăn của tôi hết hai điếu tiền rồi còn muốn giựt bao đồ của tôi nữa hả?

- Đâu phải mà, gặp người có lòng, ta chẳng lẽ ăn không, ta vác giùm chú đó mà.

Nghe nói thế, Thang Nhị nghĩ bụng: "Hòa thượng này coi vậy mà cũng có lương tâm, mình nghĩ bậy bạ thiệt!". Nghĩ rồi bước ra khỏi quán rượu. Thang Nhị ngoái đầu thấy vậy, hỏi:

- Hòa thượng ơi, ông đi về Đông chi vậy?

- Ta ở Đông Xuyên, chú ở Tây xuyên, ta theo chú qua hướng Tây làm gì?

- Thôi, ông đưa bao đồ lại cho tôi.

- Bao đồ của chú cầm cho tôi rồi mà.

- Hòa thượng ơi, ông muốn cướp của tôi hả?

- Chẳng những ta muốn cướp của chú mà còn muốn đánh chú nữa là đằng khác.

Tế Điên lấy tay chỉ một cái, miệng niệm chơn ngôn: "Án ma ni bát mê hồng. Án sắc lịnh hích!". Thang Nhị bắt rùng mình, mơ mơ hồ hồ. Tế Điên đi tới tống cho Thang Nhị một thoi bể mũi máu tuôn xối xả, rồi lấy bao đồ quệt thành dấu máu, đoạn dẫn Thang Nhị trở vào thành. Về đến gần cổng thành có người quen Thang Nhị hỏi:

- Thang Nhị ca, chuyện gì vậy?

Tế Điên nói:

- Các người đừng xía vô, đây là việc tham tài hại mạng đó.

Mấy người kia nghe nói thất kinh không dám hỏi nữa. Tế Điên kéo Thang Nhị thẳng đến huyện Côn Sơn. Tới huyện nha, Tế Điên đi tuốt vô trong kêu lớn:

- Âm thiên đại lão gia ơi, Hòa thượng ta bị Oan uổng lắm!

Có người đứng bên nói:

- Hòa thượng đừng nên nói bậy bạ, làm gì có âm thiên đại lão gia ở đây?

Tế Điên nói:

- Người ta ham tiền hại mạng, gây án mạng mà!