Tế Điên Hòa Thượng.Chương 30__________________________________________________ ______________________________________
Phổ ky nghĩ: "Phải rồi, hồi nãy mình mới kêu đây mà, sao lại hỏi Hòa thượng!". Bèn nói:
- Hồi nãy tôi nói "mê vào kha khá" là bảo đem rượu ngon cho Hòa thượng đó!
- Ừ, ta cũng nói rượu ngon đó, ngươi hãy đi lấy đi!
Phổ ky đi ra một lát, đem rượu vào. Tế Điên bèn nhắm một mắt, mở một mắt, nhìn xiên nhìn xéo, nhìn tới nhìn lui vào bầu rượu. Phổ ky hỏi:
- Hòa thượng ơi, ông kiếm cái gì vậy?
- Ta nhìn xem "nó" nhiều hay ít. Này Lưu phổ ky ngươi họ gì?
- Hòa thượng đã biết họ tôi họ Lưu rồi mà còn hỏi.
- Ta xem ngươi có vẻ dễ thương, chắc là tụi mình có duyên với nhau từ kiếp trước. Nè, lại đây, lại đây, uống với ta một ly rượu nhé!
- Không được đâu! Tôi một giọt cũng không dám uống, hễ có rượu vào là lăn quay, nhân sự bất biết.
- Thì uống chút chút thôi, một chén cũng được mà!
- Cũng không được đâu! Nếu chưởng quỹ biết được tôi uống rượu với khách, ngày mai sẽ đuổi cổ tôi ngay.
- Ngươi không uống rượu này, ta càng thêm nghi, hình như trong rượu có thêm cái chi chi ấy. Ngươi không uống, ta cũng không uống!
- Hòa thượng ơi, ông uống rượu hay không, đâu có dính dáng gì đến tôi. Nếu tôi uống với ông, chưởng quỹ tôi biết được thì rầy rà lắm.
- Cứ uống một miếng đi, có sao đâu mà! Có chết con ma nào đâu mà sợ!
- Thôi để tôi đem rượu hâm nóng lại cho Hòa thượng uống, nãy giờ rượu đã nguội hết rồi.
Phổ ky cầm hồ rượu đến phòng chưởng quỹ, nói:
- Chưởng quỹ ơi, ông Hòa thượng này thật cổ quái. Đem rượu tới, ông kêu tôi uống, tôi không uống, ông cũng không chịu uống, để tôi đem đổi trước một hồ rượu không có thuốc mê, nếu ổng kêu tôi uống, tôi mới dám uống.
Chưởng quỹ lấy đưa một bình rượu ngon, phổ ky cầm lên phòng, nói:
- Này Hòa thượng, quán rượu hồi nào tới giờ đâu có lệ phổ ky uống rượu với khách, ông kêu tôi uống, tôi phải xin phép rồi mới dám uống.
- Ngươi đem rượu nóng lên đó phải không?
- Phải, rượu nóng đây, Hòa thượng.