DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 39/106 ĐầuĐầu ... 2937383940414989 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 381 tới 390 của 1052
  1. #381
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 76
    __________________________________________________ ______________________________________


    Sài đầu mắc cỡ lặng thịnh, ba người đồng bước ra khỏi quán rượu. Sài đầu nói:

    - Chúng ta tìm một quán nghỉ trọ chứ!

    Tế Điên đi qua mấy tòa khách điếm, không ngừng ở đâu hết. Đến một tòa khách điếm cũ tên Đắc Hưng, Tế Điên đi thẳng vào. Phổ ky hỏi:

    - Ba vị mướn phòng trọ hả?

    Tế Điên đáp:

    - Vâng, mướn phòng trọ, mà có thượng phòng không?

    - Thượng phòng có một vị đại sư phó mướn rồi. Các ông ở tạm phối phòng nhé.

    Ba người lên đến Đông phối phòng, Tế Điên hỏi:

    - Này Sài đầu, ông đoán thử xem, hồi nãy người ta nói: địa phương này có hai án mạng", là ai giết vậy?

    - Hồi nãy hỏi Hòa thượng, Hòa thượng không chịu nói, bây giờ tôi không hỏi, Hòa thượng lại đem hỏi tôi.

    - Hồi nãy ở tiệm trà, đừng bàn quốc sự! Ở đây là nhà trọ, khác nào ở trong nhà mình, có thể nói được.

    - Hòa thượng đoán xem ai giết họ vậy?

    - Hung thủ giết chứ ai.

    - Hòa thượng đừng nói cà rỡn chứ.

    Tế Điên lấy tay chỉ một cái, nói:

    - Ông coi hung thủ đến kìa!

    Sài đầu nghe bên ngoài có một tiếng nói lớn, bèn nhìn ra, chưa biết hung thủ là ai.





  2. #382
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 77
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 77

    Tiệm Đức Hưng, Ban Đầu Gặp Hung Tăng,
    Quán Bồng Lai, Tế Điên Tìm Dâm Tặc.

    Sài đầu nghe Tế Điên bảo hung thủ kia kìa, bèn ngước nhìn ra ngoài, nghe sau tiếng lớn "A Di Đà Phật", một hòa thượng từ ngoài đi vào. Người này mình cao 9 thước, đầu to cổ ngắn, tóc bỏ xõa tết thành một dây vàng, mặt to mắt lớn, hai mắt sáng lấp lánh, mặc một Tăng y màu lam, dưới cạnh sườn một giới đao lủng lẳng. Phổ ky nói:

    - A, đại sư phụ đã về rồi, chúng tôi đã chuẩn bị cơm rượu xong đây.

    - Được rồi.

    Nói xong, vị hòa thượng ấy đi thẳng lên Bắc thượng phòng. Sài đầu nói với Tế Điên:

    - Sư phụ, vị hòa thượng này tướng tá hung ác quá!

    - Mặc kệ người ta, bọn mình lo ăn uống cái đã.

    Ba người kêu cơm rượu ăn uống xong, Tế Điên nói:

    - Này phổ ky, chú nói giùm ta một tiếng với các khách trọ như thế này: Có một vị đại sư phó và hai vị đại gia ở Đông phối phòng cấm các khách trong các phối phòng không được ho hen. Nếu ho mà ông nghe được thì đến trước phòng người đó ho suốt đêm, ngủ không được ráng chịu.

    - Tôi không mắc mớ gì làm chuyện như vậy.

    - Ta không bảo ngươi nói không đâu. Nói đi ta cho tiền.

    Nói rồi móc ra một cục bạc hơn hai lượng cầm tay, Phổ ky thấy vậy nói:

    - Nếu thiệt Hòa thượng cho tôi thì tôi nói.

    - Ừ, cho ngươi đó, Hòa thượng ta có tiền khoái chí rộng rãi lắm.

    Phổ ky nhận được bạc bèn đi rao:

    - Qúy vị khách trọ nghe đây! Ở Đông phối phòng chúng ta có một vị Hòa thượng và hai vị đại gia. Vị Hòa thượng nói: Người trong các phối phòng cấm không được ho hen. Nếu ho mà ông nghe được thì đến trước phòng người đó ho suốt đêm, ngủ không được ráng chịu!

    Tế Điên lại kêu:

    - Phổ ky, người trở lại rao thêm như vầy: Quý vị khách trọ nghe đây! Quý vị hãy ngủ cho thiệt tình, hễ phòng nào túm tụm rì rầm, Hòa thượng biết được đến ngủ chung ráng chịu!

    Phổ ky nói:

    - Tôi không dám nói mấy câu đó đâu! Nói ra người ta đánh tôi chết!

    - Nếu ngươi chịu nói, ta cho thêm vài lượng nữa.

    - Hòa thượng cho bạc thì tôi nói.

    Sài đầu nói:

    - Sư phụ lúc này có tiền xài sang quá!

    - Ta thích chi rộng rãi như vậy.

    Nói rồi lấy cục bạc đưa cho phổ ky, Phổ ky được bạc lại đi rao thêm một lần nữa. Có người khách trọ Ở phòng kế bên nghe rao, lật đật kêu phổ ky cho đổi phòng. Phổ ky hỏi:

    - Tại sao phải đổi phòng?

    - Tôi bị bệnh lao, hay ho, cho tôi đổi phòng khác tiện hơn.

    - Có gì đâu, ông ngủ sao cứ ngủ, tôi nói chơi như vậy để được hưởng ít lượng bạc thôi. Ông Hoà thượng đó dở điên dở khùng, ông để ý tới ổng làm chi!

    Nói rồi phổ ky đi ra phía trước, Tế Điên cùng hai vị Ban đầu cũng ngủ nốt. Tới canh hai, đầu Tế Điên lệch sang một bên, lăn bình trà xuống đất bể nát, nước trà văng tứ tung. Tế Điên la lên:

    - Không xong, không xong. Nó giết người, nó giết người. Mau cứu tôi với.





  3. #383
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 77
    __________________________________________________ ______________________________________


    Tiếng la làm chưởng quỹ, phổ ky hết hồn, lật đật chạy tới hỏi:

    - Cái gì vậy? cái gì vậy?

    Tế Điên nói:

    - Tôi mắc đi cầu.

    - Mắc đi cầu sao ông lại la nó giết người, làm cho chúng tôi sợ hết hồn chi vậy?

    - Tôi không la như vậy, mấy người đâu chịu tới. Dắt ta đi cầu đi!

    Phổ ky nói:

    - Ông muốn đi cầu thì ra ngoài nhà tranh đằng kia kìa, tôi không đi với ông đâu.

    - Ngươi cầm đèn lồng cho ta đi cầu đi. Đưa ta đi cầu xong rồi ta đưa ngươi 5 lượng chứ không làm công không đâu!

    - Thiệt vậy hả?

    - Ta gạt chú hồi nào!

    Phổ ky bèn đưa Tế Điên ra nhà tranh. Tế Điên nói:

    - Ngươi cứ đứng ngoài này giơ cao đèn lên nhé. Cấm không được thò đầu chõ mặt vào xem đấy, nếu dòm vô là mất bén 5 lượng bạc, ta chẳng cho ngươi đâu!

    - Ừ mà!

    Tế Điên bước vào nhà tranh, bèn sử dụng nghiệm pháp, nhảy tường ra ngoài, thẳng tới Bồng Lai quán. Vào tới trong rừng thấy Lục Thông đang đánh túi bụi vào áo anh hùng của Hoa Vân Long, bèn lấy Tăng bào trùm kín đầu, đến trước mặt Lục Thông hù một tiếng làm cho Lục Thông sợ hãi chạy bò càng. Tế Điên hù ba mặt cho Lục Thông chạy tuốt lên Bồng Lai quán rồi đủng đỉnh theo sau. Đến trước Bồng Lai quán, để Lục Thông vào xong, chờ cho bên trong hết chộn rộn, Tế Điên mới lại gõ cửa, hỏi:

    - Xin cho hỏi, Hoa Vân Long có trong này không?

    Tiếng gọi cửa ấy làm cho Hoa Vân Long hồn vía lên mây, hết lòng năn nỉ mọi người xin giùm cho hắn, rồi cùng Lục Thông chui trốn phía sau viện.

    Dương Minh kêu đạo đồng cầm đèn và mọi người cùng ra cửa rước Tế Điên vào. Cửa vừa mở, mọi người đều bước ra hành lễ, Tế Điên cười hà hà, nói:

    - Mấy con đều ở đây cả à?

    Dương Minh đáp:

    - Vâng, sư phụ từ đâu lại đây?

    - Ta từ huyện Long Du tới đến.

    - Mời sư phụ vào bên trong ngồi.





  4. #384
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 77
    __________________________________________________ ______________________________________


    Tế Điên gật đầu và tiến vào trong miếu, đạo đồng đóng cửa lại. Mọi người đều tiến về phía Tây phối phòng. Tế Điên thấy trên bàn có rượu và thức ăn để sẵn, bèn đến chiếc ghế dựa phía Bắc quay về hướng Nam mà ngồi xuống. Dương Minh nói:

    - Mời sư phụ uống rượu.

    Nói rồi rót một ly đưa cho Tế Điên. Phần Khổng Quý ngồi trên chiếc ghế thấp trước mặt Tế Điên. Ông ta vốn là người lùn thấp, muốn ngồi ghế phải thót lên mới ngồi được. Tế Điên ngước mắt lên hỏi:

    - Xin lỗi, đạo hữu tên họ là chi?

    Khổng Quý lật đật tuột xuống ghế, đứng nói:

    - Đệ tử họ Khổng tên Quý, người ta đặt cho tiểu hiệu là Oải cước chân nhân.

    - Ngồi xuống, ngồi xuống đi, đừng câu nệ mà.

    Khổng Quý lại thót lên ngồi xuống. Tế Điên lại hỏi:

    - Vậy đạo hữu xuất gia được bao nhiêu năm?

    Khổng Quý lại lật đật nhảy xuống, thưa:

    - Đệ tử vừa mới xuất gia được 7,8 năm nay.

    - Cứ ngồi nói chuyện mà.

    Khổng Quý lại thót lên ghế ngồi xuống. Tế Điên hỏi:

    - Đạo hữu có bao nhiêu đồ đệ?

    Khổng Quý lại nhảy xuống, thưa:

    - Dạ được 4 tiểu đồng.

    - Đừng câu thúc lễ nghi! Ngồi xuống, ngồi xuống đi mà!

    Trần Lượng dòm thấy bộ dạng Khổng Quý tức cười quá mới nói:

    - Khổng nhị ca, anh cứ ngồi mà thưa chuyện đi. Tại anh không biết tánh sư phó đó chứ. Ông hay đùa lắm! Thấy anh thân thể lùn thấp, mỗi lần nói chuyện nhảy lên nhảy xuống, ổng rắp tâm đùa cợt với anh đấy!

    Tế Điên cười hà hà, nói:

    - Cái tên Trần Lượng này. Ngươi đoán được ý ta hết trơn rồi còn gì!

    Bên ngoài Hoa Vân Long năn nỉ Lục Thông:

    - Lục Thông ơi, em làm ơn trả lại áo anh hùng cho anh đi.

    Lục Thông là người mắt phàm lòng thật, nghe Hoa Vân Long năn nỉ quá cũng siêu lòng, bèn trả áo lại cho Hoa Vân Long. Hoa Vân Long nói:

    - Lục đệ, em ngồi xuống đi để anh đứng lên vai em lén nhìn qua kẹt cửa sổ nhìn mặt ông Hòa thượng một chút.

    - Ừ, dòm một cái rồi xuống nhé, không chịu xuống ta nắm chân ném ra ngoài chết chịu nghe!






  5. #385
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 77
    __________________________________________________ ______________________________________


    Tên giặc đứng lên vai Lục Thông vạch cửa sổ phòng Bắc nhìn ra ngoài, thấy Tế Điên ngồi quay mặt về phía Nam. Hắn nghĩ: "Ta cho ông biết: "Thương ngay dễ tránh, tên lén khó phòng". Sẵn dịp này mình cho ông một phiêu toi mạng khiến ông không còn theo mình rượt bắt. Nghĩ rồi bèn rút phiêu ra nhằm ngay ót Tế Điên ném tới. Tế Điên né người qua, mũi tên trượt qua tay vịn trên ghế Khổng Quý, làm cho ông này hết hồn nhảy xuống đất niệm lia lịa:

    - Vô lượng Phật, Vô lượng Phật.

    Tế Điên nói:

    - A, cái thằng chết bằm này, mi muốn mưu hại Hòa thượng ta hả? Lục Thông, ngươi hãy nắm giò nó lại, đừng cho nó chạy đi nhé!

    Lục Thông ở ngoài hô lớn:

    - Nắm được rồi!

    Tế Điên đứng dậy định ra ngoài, Khổng Quý lật đật đứng dậy năn nỉ:

    - Sư phụ, lão nhân gia bắt hắn ở đâu mà chẳng được, cần gì phải bắt hắn ở đây. Nếu bắt hắn tại miếu này đưa lên quan thì cả tôi cũng bị liên lụy vì bị cho cùng là một phe với hắn. Xin sư phụ từ bi, từ bi cho!

    Dương Minh cũng ráp lại năn nỉ:

    - Thưa sư phó, hôm nay lão nhân gia nể mặt chúng tôi mà tha thứ cho hắn một phen. Khổng Quý đã xuất gia được mấy năm rồi, để bị liên lụy vào tội nghiệp.

    Tế Điên nói:

    - Thôi được, ai nấy đều năn nỉ xin tha cho hắn. Hôm nay nể mặt mọi người, ta không bắt hắn ở đây. Lục Thông, con nắm giò nó ném ra ngoài tường cho nó rớt xuống khe núi, chồn sói ăn cho rồi!

    Lục Thông là một thằng khờ, bảo sao thì làm vậy, hắn nắm chân Hoa Vân Long ném ra ngoài tường, không cần biết có bị chết không!

    Lục Thông ném Hoa Vân Long xong bèn bước vào Tây phối phòng. Hắn thấy một ông Hòa thượng mặt mày dơ dáy, tóc dài cả hai tấc, Tăng bào rách tươm, áo tay ngắn lại thiếu bâu, lưng buộc dây nhung, chân mang đôi dép cỏ. Lục Thông hết dòm lên lại dòm xuống, không biết đó là loại người gì. Dương Minh bảo:

    - Lục Thông, em đến lạy chào sư phụ đi!

    - Sao không giống sư phó (ông thầy tu)?

    Tế Điên nói:

    - A, cái thằng này, mi nói ta không giống sư phó hả? Mi thấy như vầy chưa?

    Nói rồi kéo Tăng bào lên chùm đầu, hù một tiếng Lục Thông sợ quá chạy tuốt ra ngoài. Dương Minh hỏi:

    - Cái gì vậy?

    Lục Thông đáp:

    - Ghê quá!

    Dương Minh bảo:

    - Em mau đến dập đầu lạy sư phụ đi!

    Lục Thông lúc đó mới quỳ xuống làm lễ. Tế Điên nói:

    - Mi sợ ta không?





  6. #386
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 77
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Sợ lắm sư phụ đừng nhát tôi.

    Dương Minh nói:

    - Mời sư phụ uống rượu.

    Tế Điên uống một chén rồi ho một tiếng. Dương Minh nói:

    - Sư phụ làm sao thế?

    - Ta thấy thần sắc năm người các ngươi không tốt, chắc phải gặp tai nạn hung hiểm lắm chứ chẳng không. Trong vòng một tháng, các ngươi sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng đấy.

    Bọn Dương Minh nghe nói thất kinh, lật đật nài nỉ:

    - Thưa sư phụ, xin lão nhân cứu giùm tụi con.

    - Các ngươi phải nghe lời Hòa thượng ta may ra mới cứu được. Trong vòng tháng này các người không được bước ra Bồng Lai quán, họa may mới "xu cát tỵ hung" được. Nếu không nghe lời ta trong tháng này bước ra khỏi Bồng Lai quán, tánh mạng bị nguy nan, Hòa thượng ta không cứu được, chừng đó đừng trách Hòa thượng ta xấu bụng nhé!

    Dương Minh và Khổng Quý nói:

    - Xin vâng, chúng con xin nghe lời sư phụ dạy bảo, trong tháng này không ra khỏi Bồng Lai quán. Xin sư phụ ở lại chơi ít ngày rồi hãy đi.

    - Ta có việc, chút nữa phải đi ngay. Ta đi rồi các ngươi nhớ lời ta dặn đó.

    - Ai nấy đều vâng hứa, cùng đưa Tế Điên ra cổng. Tế Điên ra cổng còn căn dặn một lần nữa rồi mới đi xuống núi. Vừa mới vào thành, tới ngã tư đường, Tế Điên thấy một đám quan binh đằng kia đi lại dẫn theo hai người bị trói: chính là Sài Nguyên Lộc và Đỗ Chấn Anh. Tế Điên án linh soi xét, biết rõ nguồn cơn.





  7. #387
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 78
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 78

    Mất Công Văn, Sài, Đỗ Bị Còng.
    Thát Lời Giả Tế Công Đầu Án.


    Nghe Tế Điên đòi đi cầu, Sài, Đỗ hai vị Ban đầu ở lại trong phòng chờ đợi. Chờ cả buổi mà không thấy Tế Điên quay trở lại. Sài đầu bèn nói với Đỗ Chấn Anh:

    - Này Đỗ hiền đệ, Hòa thượng thật là dở khùng dở điên, làm bể bình trà nước dây ra cả giường, ướt hết cả bao đồ rồi còn gì.

    - Thì mở bao đồ ra coi, coi chừng Hải bộ công văn bị ướt hết đấy!

    Hai người mở bao đồ ra xem, quả nhiên văn thư bị ướt một góc, dù được gói bằng giấy dầu cẩn thận, giấy dầu rách đi, bị nước thấm vào. Hai người lấy văn thư ra trải trên giường hong cho khô, lại chờ đợi một hồi lâu nữa cũng không thấy Tế Điên trở lại. Sài đầu nói:

    - Chúng ta đi xem thử Hòa thượng đi cầu ra chưa?

    - Hai người bước ra khòi Đông phối phòng, ra nhà tranh xem thử, thấy phổ ky đang cầm đèn đứng ngoài nhà tranh rọi sáng, thì ngạc nhiên hỏi:

    - Ông Hòa thượng của chúng tôi đi cầu nãy giờ chưa ra à?

    Phổ ky cũng sốt ruột, thò đầu vào xem cũng chẳng thấy Hòa thượng đâu cả. Hắn nói:

    - Lạ thiệt làm sao mất tiêu vậy cà?

    Sài đầu hỏi: - Thế nào?

    - Tôi thấy ổng bước vô nhà tranh rõ ràng mà, sao bây giờ lại không thấy?

    - Chắc có lẽ Hòa thượng đi đâu rồi đa!

    Đỗ Chấn Anh nói:

    - Rõ ràng mình bị ổng gạt rồi!

    Nói xong hai người trở về phòng, về tới nơi thấy từ Đông phối phòng của mình đi ra một người bận đồ dạ hành, tót lên nóc nhà. Sài đầu, Đỗ dầu ngạc nhiên, muốn đuổi theo nhưng đã muộn. Sài đầu nói:

    - Mau vô phòng xem lại coi có mất cái gì không?

    Hai người lật đật vào phòng thấy tờ công văn bắt Hoa Vân Long không còn đó nữa. Sài đầu bèn truy hô lên. Phổ ky chạy tới hỏi:

    - Việc gì thế?

    - Chúng tôi bị mất trộm.

    - Đây chắc là nguyên cớ chi đây. Các ông ba người bây giờ chỉ còn hai, bây giờ lại la toáng lên mất đồ, định gạt chúng tôi không được đâu? Các ông giở trò đó không được rồi đa!

    Sài đầu bèn quýnh lên cãi lại, phổ ky la lối om sòm, chưởng quỹ cũng đến xem.





  8. #388
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 78
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chủ quán này là Tam ban tổng đầu huyện Long Du tên Dương Quốc Đống, một nhân vật có tiếng tăm ở địa phương. Thấy mặt chưởng quỹ, phổ ky nói:

    - Mấy người này có ba người, trong đó có một Hòa thượng. Hòa thượng đi đâu không biết, hai người này ở lại rao lên mất trộm.

    Chưởng quỹ nghe nói, bảo:

    - Đây chắc là Hòa thượng mang đồ đi rồi, bọn họ giả vờ, vu khống cho chúng ta. Phổ ky, ngươi đi hỏi xem các khách trọ có mất vật gì không? nếu mất đồ thì mấy người này nói đúng.

    Phổ ky rao lên:

    - Thưa quý vị khách trọ, xin quý vị xem lại mình có mất thứ gì không? Nếu có mất thì báo ngay cho chúng tôi biết!

    Các phòng đều đốt đèn lên. Phổ ky đi gõ cửa hỏi từng phòng. Bên trong đều trả lời không mất chi cả. Đến thượng phòng, phổ ky hỏi:

    - Sư phụ ở thượng phòng có mất món chi không?

    Hỏi liên tiếp mấy lần, bên trong vẫn lặng yên không có tiếng người đáp lại. Phổ ky xô cửa, cửa không cài then. Phổ ky bước vào xem, bên trong vẫn còn ánh đèn. Vừa vén rèm lên, phổ ky hết hồn, "a" lên một tiếng, bỏ chạy tuốt ra ngoài, mặt xanh tái xám.

    - Cái gì vậy, cái gì vậy?

    Mọi người xúm lại hỏi. Phổ ky ấy đớ lưỡi nói không ra lời. Phải một hồi lâu sau mới nói:

    - Má ơi, sợ chết đi được.

    Mọi người kéo lên thượng phòng coi lại, thấy vị Hòa thượng ở trọ chỉ còn khúc mình đang ngồi trên ghế, chiếc đầu bị chặt nằm lăn ra đất. Chưởng quỹ nói:

    - Đừng cho hai người ở Đông phối phòng trốn đi nhé. Chuyện này chắc do ông Hòa thượng đi chung với họ giết hòa thượng đây rồi bỏ trốn đó!

    Ai nấy đều cho lời ấy đúng, bèn đến Đông phối phòng khóa cửa nhốt Sài Nguyên Lộc và Đỗ Chấn Anh lại. Chưởng quỹ nói:

    - Ông Hòa thượng kiếc đó giết người rồi bỏ trốn, hai ông chắc phải biết! Mạng người chứ không phải ít.

    Sài Nguyên Lộc và Đỗ Chấn Anh có miệng mà không nói ra được! Mỗi người một câu, ồn ào suốt đêm. Chưởng quỹ nói với phổ ky:

    - Mấy người đừng cho hai người ấy trốn đi nhé!

    Rồi cho người lên huyện báo ngay. Giây lát, Ban đầu và quan binh đều kéo nhau đến. Lưu đầu nói:

    - Hai vị này đi lên hầu quan nhé!





  9. #389
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 78
    __________________________________________________ ______________________________________


    Nói rồi vung thiết luyện lên, trói sài Nguyên Lộc và Đỗ Chấn Anh lại. Sài Nguyên Lộc nói:

    - Các vị Ban đầu, tại sao lại trói chúng tôi như thế này?

    Lưu đầu nói:

    - Hai vị đừng nói dài dòng, có gì lên quan sẽ nói.

    Sài Nguyên Lộc và Đỗ Chấn Anh bị mất công văn, lòng đang lo lắng; kế xảy ra vụ án mạng, càng nghĩ càng thêm giận Tế Điên. Trời đã sáng, quan binh giải Sài Nguyên Lộc và Đỗ Chấn Anh về quan đường huyện Long Du. Ra khỏi Dương gia điếm, vừa đến ngã tư đường họ thấy Tế Điên từ đàng xa đi lại. Gặp hai vị Ban đầu, Tế Điên nói ngay:

    - Hay a, hai cái ông nhà này, nhè ám trời sáng lại cầm hoa đi hái bầu, hái rồi không chịu đi chơi để cho diều móng nhọn chộp trúng, bây giờ rủ ta lên quan à?

    Sài đầu, Đỗ đầu nghe Tế Điên nói thế tức giận hai con mắt trợn trừng.

    Tế Điên nói gì thế? Đó là tiếng lóng của giới giang hồ. Ám trời sáng có nghĩa là đang đêm, cầm hoa đi hái bầu có nghĩa là xách dao đi giết Hoà thượng (gáo dừa hòa thượng như trái bầu), chẳng chịu đi chơi để cho diều móng nhọn chộp trúng có nghĩa là không chịu trốn đi để bị quan tóm được. Nghe mấy câu này, Sài đầu tức giận hỏi:

    - Hay cho Hòa thượng, ai dạy ông nói những câu đó thế?

    - Chứ không phải hai ông dạy ta à?

    Quan nhân nghe hai bên đối đáp như vậy bèn nói:

    - Đại sư phụ là bạn của họ nên mới nói chuyện thân mật như vậy. Quan binh đâu bắt luôn ông ấy đi.

    - Bắt thì bắt, cho ta là bạn thì ta cứ là bạn, sợ gì!

    Giây lát các sai dịch đến, đem giây sắt lại, trói Hòa thượng dẫn đi. Sai dịch nói:

    - Hòa thượng là người bạn tốt thật.

    Tế Điên nói:

    - Bạn tốt hả? Vậy chú hãy đãi rượu ta đi.

    Anh sai dịch này là người mới vào nghề, nghe Hòa thượng đòi uống rượu, nổi giận nói:

    - Thôi, ông đi đi, nhè tôi mà đòi uống rượu chứ, có nằm mơ không đấy?

    - A, cái thằng này, mình xử đẹp mà nó chẳng chịu đẹp chứ! Bây giờ Hòa thượng ta không thèm lên quan nữa, ngươi làm gì ta?





  10. #390
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 78
    __________________________________________________ ______________________________________


    Nói rồi Tế Điên mang cả thiết luyện (dây sắt) nhảy lên mái nhà. Lưu đầu thấy vậy, bước tới đánh sai dịch một bạt tai, nói:

    - Mi để sai sự trốn đi, bộ muốn mọt gông hả?

    Tên sai dịch không dám hé một lời. Lưu đầu nói:

    - Mời đại sư phụ xuống đây uống rượu.

    - Ta xuống, quan binh không được đánh ta về chuyện này đấy nhé!

    Nói rồi Tế Điên nhảy xuống, nói:

    - Lưu đầu nè, ông họ gì?

    - Sư phụ đãng trí thật, gọi tôi là Lưu đầu mà còn hỏi tôi họ gì?

    - Ông mời ta uống rượu gì?

    - Xế cửa nha môn huyện Long Du có một đại tửu quán, rượu gì cũng có. Hòa thượng muốn uống thứ nào, tôi cũng đãi tất. Ở đó tôi có sổ ghi, chứ hiện giờ không có tiền mặt.

    - Vậy thì được!

    Giây lát mọi người về trước cửa nha môn huyện Lonh Du. Xế cửa nha môn về phía Nam có bảng đề tửu quán tên là Tam Nghĩa điếm. Tế Điên và mọi người bước vào quán rượu, đi thẳng vào hậu đường ngồi xuống. Lưu đầu nói:

    - Hòa thượng ơi! Ông là người bạn tốt thì đừng để cho bọn tôi hỏi tới hỏi lui mất thì giờ làm chi, lát nữa trong vụ án có như thế nào ông khai hết ra nhé!

    - Ừ, ta khai hết, không chừa một điều gì!

    - Vụ án ở ngoài cửa Nam có phải ông làm không?

    - Ta đấy.

    - Vụ án trước cửa tiệm đổi tiền họ Cao ở ngoài cửa Bắc cũng do ông gây ra phải không?

    - Ta đấy, muốn nói điều gì, ăn rồi nói tiếp.

    - Cũng được, lát nữa ăn xong vào Ban phòng, ông đem tình tiết vụ án viết vào một tờ giấy trình lên là xong.





Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •