Tế Điên Hòa Thượng.Chương 72__________________________________________________ ______________________________________
Ông già ngước đầu lên rồi lại thở dài nói:
- Đại gia có lòng hỏi đến, tiểu lão xin thưa: Tôi họ Khang tên là Đắc Nguyên, dưới gối không có con trai, chỉ còn một đứa con gái, hứa gả cho họ Trương bán tạp hóa ở thành Lâm An, nhưng chưa cưới. Họ Trương đưa tin muốn rước cháu tôi về. Tôi mới gom hết đồ đạc trong nhà bán được mấy trăm lượng bạc. Tôi bảo cháu cưỡi trên một con lừa cùng tôi với đứa con trai nuôi tôi đưa dâu đến Lâm An. Hôm nay mới sáng sớm, cả thằng con trai nuôi và đứa cháu gái tôi đi đâu mất, tôi kiếm mãi chẳng ra, cho nên định nhảy xuống sông này chết quách cho xong.
Dương Minh hỏi:
- Thằng con nuôi của ông bao nhiêu tuổi, còn cháu gái ông bao nhiêu tuổi?
- Con nuôi tôi 28, còn cháu gái tôi 18.
- Bình thường ở nhà chúng nó có hòa thuận không?
- Bình thường ở nhà chúng nó hay gây gổ với nhau lắm.
- Thôi ông đừng nghĩ đến cái chết làm chi, để tôi đưa ông đi kiếm nó.
- Xin hỏi đại gia tên họ là chi.
Dương Minh xưng tên họ. Ông già nói:
- A té ra đây là vị quan bảo tiêu Oai trấn bát phương đây mà! Hân hạnh! Hân hạnh! Thôi chúng mình đi về.
Nói rồi ông già đi trước. Thấy trong rừng liễu, Hoa Vân Long đang cầm dao chuẩn bị giết người, Dương Minh hỏi:
- Hoa nhị đệ, em muốn giết ai vậy?
Hoa Vân Long ngoái đầu nhìn lại, người đến chính là bảo phiêu sư phó. Tên giặc trong bụng nghĩ thầm: "Không xong rồi! Nếu mình nói đánh độc phiêu hại Lôi Minh, Trần Lượng là ảnh lấy mạng mình chứ chẳng không? Chi bằng phải làm theo lời "Một cay, hai độc, ba không chừa" mới được. "Lượng nhỏ không phải người quân tử, không độc đâu phải kẻ trượng phu!". Trước kia Hoa Vân Long đâu biết đánh độc phiêu. Hắn biết Dương Minh có món độc phiêu nổi tiếng nên theo năn nỉ xin Dương Minh dạy. Dương Minh căn dặn hắn:
- Độc phiêu này là tầm dầm trong 36 thứ độc cộng với 18 loại cây cỏ, nếu không có loại rắn đuôi đỏ và mộc hóa thạch thì không thể bào chế được. Em học thành nghề rồi không nên sử dụng bừa bãi! Vì trúng phiêu máu chảy là sẽ chết, không có thuốc giải.
Hôm nay, Hoa Vân Long thấy Dương Minh tới, trong bụng nghĩ thầm: "Không xong rồi". Nhưng cũng vội bước tới chào hỏi. Dương Minh hỏi:
- Em tính giết ai vậy?
- Tôi định giết Lôi Minh và Trần Lượng.
- Tại sao vậy?
Hoa Vân Long bèn đặt điều nói họ làm những việc sai trái rồi nói:
- Tôi vừa mới đánh độc phiêu trúng họ đấy!
Dương Minh nghe thuật, ngạc nhiên nói:
- Nhưng em cũng không nên lấy độc phiêu đánh họ như vậy!
- Anh xem có người đến kìa!