DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 24/106 ĐầuĐầu ... 1422232425263474 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 231 tới 240 của 1052
  1. #231
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 43
    __________________________________________________ ______________________________________


    Cháu có sai hai đứa gia nhân là Triệu Phước và Triệu Lộc đem về mấy nén vàng cân nặng 50 lượng để lo việc thuốc thang cho thím. Ấy là vì cháu mắc tận trung mà không toàn phận hiếu được, xin thím lượng thứ cho!

    Cháu bất hiếu Triệu Phụng Sơn dập đầu kính lạy.

    Triệu Phụng Minh xem thư xong mới chắp tay thi lễ Tế Điên và nói:

    - Bạch Thánh tăng, Phật giá quang lâm mà đệ tử không ra ngoài tiếp rước, xin Ngài thứ tội chọ Anh tôi cho mời Thánh tăng về trị bệnh cho thím tôi, không biết Ngài dùng thuốc chi và trị bệnh bằng cách nào?

    - Bần tăng đã có diệu pháp.

    Nói tới đó thì nghe từ bên ngoài có tiếng bước chân đi vào. Tế Điên hỏi:

    - Bên ngoài có ai vào đó?

    Triệu Phụng Minh cũng hỏi:

    - Ai vào đó vậy?

    Chỉ thấy từ bên ngoài đi vào một đại hán, đầu cột búi tóc, mặc chiếc quần cũ, vớ trắng giày xanh. Nguyên là một người cục mịch thuê dài hạn để làm việc đồng áng. Tế Điên nói:

    - Ê, khi khổng khi không ngươi lại lấy trộm giày ta, vừa bước tới đây là ta đã nghe rồi!

    - Anh chàng kia đảo mắt một lượt, nói:

    - Hòa thượng đừng nói bậy! Giày của tôi mà ông lại nhìn là giày của ông được à?

    - Nhị viên ngoại coi nè, ta từ Lâm An tới đây, mang đôi giày cỏ này làm sao đi xa được. Ta mang đôi giày đó đến đây để lại ngoài cửa đổi mang đôi dép cỏ này, chú ấy mới mang trộm của ta đấy.

    - Anh chàng ấy định sừng sộ lại. Tế Điên nói:

    - Chú này, giày đó của chú hà? Có bằng chứng gì? Nói đúng mới kể là giày của chú được.

    - Dưới đế giầy của tôi có 14 cây đinh.

    - Dưới đế giầy của ta có 16 cây đinh.

    Anh chàng kia bèn lột giày ra đếm, quả nhiên có 16 cây đinh, bèn trở lại muốn ăn thua đủ với Hòa thượng, Triệu Phụng Minh vội can:

    - Thôi, để ta cho ngươi hai điếu tiền mua đôi giày khác, đôi giày này để lại cho Thánh tăng dùng.

    Anh chàng nọ không dám cãi bèn cầm tiền đi ra.

    Triệu Phụng Minh hỏi:

    - Bạch Thánh tăng, Ngài cần đôi giày này để làm chi?

    Tế Điên cười hà hà, nói:

    - Muốn trị bệnh cho lão thái thái không có đôi giày này không được đâu!

    Và cầm lấy bút kê ngay một cái toa. Triệu Phụng Minh nhìn thấy cũng gật đầu.



  2. #232
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 44
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 44

    Dụ Thang Nhị đến huyện nha hoàn án,
    Hai công sai bái thỉnh Tế Thiền sư.

    Triệu Phụng Minh hỏi Tế Điên về công dụng của đôi giày. Tế Điên đáp:

    - Đôi giày này là vị dẫn thuốc, cần phải phối hợp với nhiều vị thuốc nữa, ta biên cho một cái toa, các ngươi theo toa mà kiếm sẵn cho ta.

    Gia nhân đem văn phòng tứ bảo lại. Tế Điên viết toa xong đưa cho nhị viên ngoại, dặn gia nhân chiếu theo đó kiếm tìm và lấy bao gói đôi giày lại cho cẩn thận. Tế Điên bảo Triệu Phước:

    - Ngươi lấy bao đồ này theo ta đi kiếm thuốc dẫn, không có vị thuốc này là không xong đâu nhé.

    Triệu Phước theo Tế Điên ra cổng, Tế Điên dặn mấy câu tức thì Triệu Phước đi ngay, còn lại một mình Tế Điên vừa đi vừa hát sơn ca:

    Được tiêu dao hãy cứ tiêu dao,

    Người được tiêu dao sướng biết bao!

    Giàu sang phước quả nhân đời trước,

    Nghèo khó vụng tu chớ trách nào!

    Lắm mưu thần chước quỷ,

    Khó lọt lưới Trời xanh,

    Khuyên anh mê muội khéo vượt nhanh,

    Mặc ý tiêu dao chân chính hảo,

    Trong quán rượu đầy tràn,

    Lòng sầu quét sạch ngang,

    Trăng sang hoa cười thêm hứng khởi,

    Ưu tư nào biết suốt thiên can.


    Ca xong cũng vừa ra khỏi cửa Tây.

    Tế Điên thấy có một người đang vác một bao đồ đi phía trước. Mấy người đi trên đường phố đều trách anh ta:

    - Thang Nhị, anh đi đâu vậy? Sao không cho chúng tôi biết để tiễn đưa anh, có việc gì gấp thế?

    - Tôi được tin nhà phải về gấp, chừng trở lại chúng ta gặp nhau nhé!



  3. #233
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 44
    __________________________________________________ ______________________________________


    Bị mọi người trách cứ, anh ta cứ một mạch đi thẳng. Tế Điên thấy vậy thầm nghĩ: "Phải bắt người này lại mới xong vụ án được!". Nghĩ rồi bèn theo miết người ấy cho đến bên ngoài cửa thành. Người ta không ngớt ngoái lại, chỉ cần thấy có Hòa thượng. Tế Điên càng theo sát gần hơn. Người ấy bèn để bao đồ xuống đất, ngồi lên trên, trong bụng nghĩ thầm: "Cái ông Hòa thượng này đi theo mình chi vậy cà? Mình có quen biết ổng đâu, để coi ổng tới làm gì cho biết?".

    - Tế Điên tới rồi cũng ngồi xuống đất, chong mặt về phía anh ta, mắt không chớp nháy. người ấy nổi giận mới nói:

    - Này Hòa thượng, ông dòm tôi chi dữ vậy?

    Tế Điên cười hà hà, hỏi: Chú họ gì?

    - Tôi họ Thang, ông hỏi tôi chi vậy?

    - Chú khai chú họ Thang, Hòa thượng ta biết ngay chú tên gì rồi hè.

    - Tôi tên gì?

    - Chú tên Thang Du Lạp (sáp chảy ra).

    Người ấy đột nhiên đổi giọng, nói:

    - Này Hòa thượng, tôi với ông đâu có quen mà sao ông mở miệng ra là chọc tức tôi vậy.

    Nói rồi vùng vằng vác bao đồ lên đi tiếp. Tế Điên cũng lục đục đi theo. Đi được hơn một dặm, Tế Điên kêu:

    - Thang Du Lạp, chờ ta đi với!

    Thang Nhị nghe kêu nói thầm: "Cái ông Hòa thượng này đáng ghét, mình không quen biết ổng mà ổng cứ theo chọc tức mình hoài!".

    Đi tới trước không xa gặp một thị trấn nhỏ, có buôn bán đồ lặt vặt, cũng có bán rượu. Thang Nhị nghĩ thầm: "Mình vô quán rượu lai rai hai bầu rượu tránh mặt ông ấy cho rồi. Ông ta là Hòa thượng kiếc làm gì có tiền mà vô quán. Chờ ông ấy đi qua rồi mình tiếp tục lên đường để khỏi nghe ổng kêu Thang Du Lạp, Thang Du Lạp mãi".

    Nghĩ rồi bèn bước vào quán rượu, ngồi vào bàn hỏi:

    - Này phổ ky, tiệm anh có bán rượu và cơm không?

    - Ở đây chúng tôi có bán rượu, tàu hủ khô, há cảo mà thôi. Anh muốn ăn cơm thì ở cách vách đây có bán, tôi cho anh mượn một cái mâm rồi anh tự đi mua lấy.

    Thang Nhị cầm lấy cái mâm và nói:

    - Phổ ky, anh coi chừng bao đồ giùm tôi nhé!

    - Không hề gì mà, anh cứ đi mua đi!

    Thang Nhị vừa cầm cái mâm đi ra khỏi quán thì thấy Tế Điên vén rèm bước vào quán rượu. Thang Nhị trong bụng lấy làm tiếc: "Phải chi mình biết ông ấy tới quán, mình không vô đây làm chi!". Đã lỡ cầm lấy cái mâm rồi chả lẽ không ăn uống, bèn đến tiệm cách vách mua một mâm cơm rau. Trở vào quán xem lại thấy bao đồ của mình lót dưới đít Hòa thượng. Thang Nhị thấy rồi không thèm hỏi tới Hòa thượng, lại kêu phổ ky hỏi:

    - Hồi nãy tôi nhờ chú coi giùm bao đồ, bây giờ nó ở đâu?



  4. #234
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 44
    __________________________________________________ ______________________________________


    Phổ ky dòm lại thấy Hòa thượng đang ngồi trên bao đồ bèn đến nói:

    - Này Hòa thượng, ông đừng ngồi trên bao đồ của người ta, trả cho người ta đi.

    - Bao đồ hả, của chú trả cho chú ấy, cái này tôi lượm được thì là của tôi, sao lại phải đưa?

    - Đi vô nhà người ta mà lượm cái gì?

    Nói rồi cầm bao đồ đưa cho Thang Nhị. Thang Nhị ngồi đối diện với Hòa thượng, mỗi người kêu hai bầu rượu. Phổ ky nói:

    - Có há cảo nóng đấy, hai vị có ăn không?

    Tế Điên nói: Ăn được hả?

    Phổ ky đi xuống một lát trở lên nói:

    - Há cảo nóng ngon lắm, hai vị cần bao nhiêu?

    Tế Điên hỏi: Có nóng không?

    - Mới ra lò mà làm sao không nóng?

    - Nóng hử? Ta sợ phỏng miệng lắm. Đợi nguội một chút rồi nói cho ta biết.

    Thang Nhị nói: Cho tôi 10 cái.

    Tế Điên thấy Thang Nhị kêu cũng kêu:

    - Tôi cũng lấy 10 cái.

    Phổ ky chất bánh đem đến hai đĩa, mỗi người một đĩa. Thang Nhị đợi tới trưa mà chưa ăn. Tế Điên cầm cái bánh bẻ ra khạc vào đó một miếng đàm rồi bỏ vào miệng nhai tóp tép. Thang Nhị thấy vậy kêu:

    - Phổ ky dọn đi, tôi buồn nôn bắt chết đây!

    Phổ ky nói:

    - Đại sư phó, thôi đừng chơi dơ nữa, ông ăn như vậy ai mà ăn cho được, gớm bắt chết đi ấy.

    - Thôi ta không ăn nữa, bảo anh ấy ăn đi.



  5. #235
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 44
    __________________________________________________ ______________________________________


    Thang Nhị vừa mới ăn, Tế Điên bèn cởi giày cỏ ra, lấy bánh nóng nhồi lại trét ở trong giày. Cái nóng xông mùi mồ hôi lên nồng nặc. Thang Nhị tức giận quăng đôi đũa xuống bàn không ăn nữa. Tế Điên cũng cầm đôi đũa ném lên bàn, nói:

    - Chú không ăn, ta lại ăn hay sao?

    Phổ ky đến tính tiền, bảo:

    - Hai vị ăn hết 168 văn.

    Thang Nhị đem theo có hơn 600 tiền, vừa định móc tiền, bên kia Tế Điên hô: "Án sắc lịnh hích!", thò tay vào lưng lôi ra một xâu hơn 600 tiền. Thang Nhị thấy Hòa thượng lôi ra một xâu tiền, trong bụng nói thầm: "Xâu tiền này là của mình mà!". Thò tay mò vào lưng quả nhiên không thấy đâu hết. Trong bụng buồn bực nghĩ: "Lạ thật, tiền trong lưng cửa mình tại sao lại chạy qua lưng của Hòa thượng?". Không nén được, thở dài một cái. Tế Điên cầm xâu tiền lên hỏi:

    - Xâu tiền này của chú phải không?

    - Này Hòa thượng, tiền đó có thể là của tôi, nhưng tôi không cầm đâu, ông cứ cầm đi.

    - Không phải vậy đâu, tiền ấy là của ta lượm được. Hồi nãy mới bước vào quán, ta thấy xâu tiền nằm trên đất, ta mới lượm lên cất. Nếu là của chú thì trả lại chú, ta không cần đâu!

    Nói rồi cầm xâu tiền đưa ra. Thang Nhị cầm xâu tiền nói:

    - Hòa thượng, ông lại là người tốt. Nếu ông không đùa dơ, tôi thiệt tình mời ông uống với tôi ít bầu rượu.

    - Nếu ta không đùa dơ, chú mời ta uống hả?

    - Có hề gì đâu, ta mời ông mà. Này phổ ky, đem lại cho ta 20 bầu rượu.

    Thang Nhị thấy Hòa thượng tu một hơi hết một bầu, ba cái bánh một miếng, hai cái bánh một miếng. Ăn uống một lát hết sạch. Tính ra hơn một điếu tiền, mới đưa mình đưa mình hơn 600 mà móc lại hết phân nửa rồi, bèn nói:

    - Này Hòa thượng, chắc tôi không đủ tiền rồi, hôm nay chúng ta tính riêng nhé. Ông ăn ông trả, tôi ăn tôi trả. Ăn uống cùng bàn mà của ai nấy trả nhé.

    - Chú muốn chơi riêng à? Được, hôm nay cả phần chú ăn ta cũng trả luôn. Ta đâu để làm phiền chú. Ta nói thiệt mà, ta trả là ta trả, chú đừng có tính riêng.

    Thang Nhị cảm thấy mình làm như vậy không phải. Tế Điên lại nói:

    - Ta nói thiệt mà, ta trả là ta trả, chú tính gộp chung đi.

    Phổ ky đem hai tờ thiệp tính chung là hai điếu 280 văn. Tế Điên nói:

    - Để ta trả, ta nói thiệt mà! Chú đừng thấy ta mặc áo rách như vậy mà khi ta không tiền.

    - Thôi, để tôi trả cho!

    - Ừ, chú muốn trả thì trả đi! Ta cũng thiệt tình lắm.



  6. #236
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 44
    __________________________________________________ ______________________________________


    Thang Nhị không cách nào khác, đành lui cui mở bao đồ lấy tiền ra trả. Trả rồi bụng tức anh ách. Tế Điên vác bao đồ Thang Nhị lên vai bước đi. Thang Nhị kêu:

    - Này Hòa thượng, ông ăn của tôi hết hai điếu tiền rồi còn muốn giựt bao đồ của tôi nữa hả?

    - Đâu phải mà, gặp người có lòng, ta chẳng lẽ ăn không, ta vác giùm chú đó mà.

    Nghe nói thế, Thang Nhị nghĩ bụng: "Hòa thượng này coi vậy mà cũng có lương tâm, mình nghĩ bậy bạ thiệt!". Nghĩ rồi bước ra khỏi quán rượu. Thang Nhị ngoái đầu thấy vậy, hỏi:

    - Hòa thượng ơi, ông đi về Đông chi vậy?

    - Ta ở Đông Xuyên, chú ở Tây xuyên, ta theo chú qua hướng Tây làm gì?

    - Thôi, ông đưa bao đồ lại cho tôi.

    - Bao đồ của chú cầm cho tôi rồi mà.

    - Hòa thượng ơi, ông muốn cướp của tôi hả?

    - Chẳng những ta muốn cướp của chú mà còn muốn đánh chú nữa là đằng khác.

    Tế Điên lấy tay chỉ một cái, miệng niệm chơn ngôn: "Án ma ni bát mê hồng. Án sắc lịnh hích!". Thang Nhị bắt rùng mình, mơ mơ hồ hồ. Tế Điên đi tới tống cho Thang Nhị một thoi bể mũi máu tuôn xối xả, rồi lấy bao đồ quệt thành dấu máu, đoạn dẫn Thang Nhị trở vào thành. Về đến gần cổng thành có người quen Thang Nhị hỏi:

    - Thang Nhị ca, chuyện gì vậy?

    Tế Điên nói:

    - Các người đừng xía vô, đây là việc tham tài hại mạng đó.

    Mấy người kia nghe nói thất kinh không dám hỏi nữa. Tế Điên kéo Thang Nhị thẳng đến huyện Côn Sơn. Tới huyện nha, Tế Điên đi tuốt vô trong kêu lớn:

    - Âm thiên đại lão gia ơi, Hòa thượng ta bị Oan uổng lắm!

    Có người đứng bên nói:

    - Hòa thượng đừng nên nói bậy bạ, làm gì có âm thiên đại lão gia ở đây?

    Tế Điên nói:

    - Người ta ham tiền hại mạng, gây án mạng mà!



  7. #237
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 44
    __________________________________________________ ______________________________________


    Nói rồi đi tuốt vào công đường. Quan huyện đã cho đưa bọn Triệu thị xuống, dòm ra thấy một vị Hòa thượng vác trên vai một bao đồ, mặt đầy bùn đất máu me lem luốc. Thang Nhị mơ mơ hồ hồ quỳ trước công đường, còn Hòa thượng đứng sững một bên. Quan huyện nói:

    - Này Hòa thượng, sao thấy bản huyện mà không chịu quỳ? Có điều chi oan uổng hãy trình ra đi!

    - Hòa thượng ta chỉ vì ở trong chùa bị chúng Tăng khi dễ, sư phụ ta bảo ta đi hóa duyên về sửa một cái chùa, tô lợp xong hết, đang chuẩn bị khai quang. Nào ngờ gặp nữa tháng mưa dầm sụp lỡ hết, đâu thể hóa duyên được nữa được. Ở huyện Côn Sơn này, sư phụ ta có hai khoảnh đất, bảo ta đi bán đem tiền về lợp chùa. Ta đem theo một hỏa công đạo, đất bán xong đem bạc về. Đi nữa đường, anh hỏa công đạo xin phép ta đi đồng, Hòa thượng ta đi trước đợi ở ngã ba đường. Đợi cả hai tiếng đồng hồ mà không thấy anh ta đâu, chỉ thấy anh này vác bao đồ của ta đi tới. Chắc chắn là anh này tham tài hại mạng hỏa công đạo của ta rồi!

    Quan huyện cầm thủ xích vỗ lên bàn cái bốp, hỏi:

    - Ngươi tên là gì? Tại sao tham tài hại mạng hỏa công đạo của người ta?

    Chừng đó Thang Nhị tỉnh lại thấy mình đang ở trước công đường, bèn đem các sự việc vừa xảy ra thuật lại. Quan huyện nói:

    - Này Hòa thượng, cái bao ông vác là của Thang Nhị mà.

    - Ta cũng không cần cãi lý với chú ấy làm chi, để Hòa thượng ta kê ra một tờ giấy, nếu chú ấy nói đúng đồ vật trong bao, mà tờ giấy ta kê sai là ta vu cáo không thật, lão gia cứ bắt ta trị tội. Còn như tờ giấy ta kê ra đúng mà chú ấy nói không đúng, thì là chú ấy tham tài hại mạng người.

    Quan huyện nghe nói có lý, bèn bảo Hòa thượng viết ra giấy. Viết xong trình lên quan huyện xem. Chữ viết rất đẹp đẽ, rõ ràng là: Lụa hoa đỏ: hai xấp, vải trắng: hai xấp, năm thước lụa hoa vàng, một khối bạc 200 lượng lớn nhỏ 37 miếng, tiền hai điếu, quần áo cũ một bộ, một đôi giày một đinh ở đế. Quan huyện mới hỏi đến Thang Nhị. Ngờ đâu từ người này lòi ra việc mưu đoạt gia sản ám hại liệt phụ trinh tiết liên quan đến Triệu Ngọc Trinh.



  8. #238
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 45
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 45

    Hoa Vân Long tức giận về Tây Xuyên
    Trấn bát phương nghĩa kết bạn anh hùng


    Sau khi quan huyện xem tờ giấy kê khai của Tế Điên xong mới hỏi Thang Nhị:

    - Ngươi nói bao đồ này của ngươi, vậy trong đó có những gì? Nếu ngươi nói đúng ta sẽ trả bao đồ này cho ngươi, bằng nói không đúng ta sẽ kết tội ngươi tham tiền hại mạng người đấy!

    Trong bao đồ của tôi có: hai xấp lụa đỏ có bông nhỏ, hai xấp vải trắng Tòng giang, hai gói tiền, trong gói cột dây đỏ có một xấp lụa đỏ, một cái khăn đội đầu cũ, 200 lượng bạc. Ngoài ra không còn gì nữa.

    Quan huyện nghe khai liền hỏi:

    - Này Hòa thượng, tờ giấy ông kê ra với lời khai của tên này đều giống nhau, bản huyện biết giao bao đồ này cho ai bây giờ?

    - Tại lão gia không hỏi rõ ràng, lão gia cứ hỏi anh ta xem có bao nhiêu miếng bạc?

    Thang Nhị nói:

    - Số bạc ấy tôi chỉ biết là 200 lượng thôi chứ không biết bao nhiêu miếng.

    Quan huyện tức thì nổi giận, nói:

    - Bạc của ngươi sao ngươi không biết bao nhiêu miếng? Mở bao ra coi thử!

    Lập tức bao đồ được mở ra kiểm lại, những thứ kia đều đúng hết, bạc quả nhiên 37 miếng. Quan huyện nói:

    - Này Thang Nhị, những thứ này của ngươi chắc là do lâu nay trộm cắp mà có ra chứ gì? Ngươi giết hỏa công đạo của Hòa thượng rồi bỏ xác ở đâu?

    - Tiểu nhân thiệt tình không phải do tham tiền hại mạng người mà có bạc này đâu. Bao đồ này là của người ta cho tiểu nhân đó. Nếu lão nhân không tin thì truyền kêu người cho tiểu nhân bao đồ này đến thì sẽ rõ.

    - Người cho ngươi bao đồ này là ai?

    - Là quan Hiếu liêm Lý Văn Phương ở huyện này. Ông ấy là chủ của tôi. Bao đồ này của ông ấy cho tôi chứ không phải do tôi tham tài gây ra án mạng mà có đâu!

    Quan huyện hỏi bọn thư lại thủ hạ:

    - Huyện ta có mấy người Hiếu liêm Lý Văn Phương?

    - Chỉ có một Hiếu liêm Lý Văn Phương.

    - Hãy truyền Lý Văn Phương thượng đường mà đối chất.



  9. #239
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 45
    __________________________________________________ ______________________________________


    Lý Văn Phương đang ngồi bực dọc ở phòng khách, các thư lại quen biết xúm nhau khuyên giải. Bỗng sai nhân bên ngoài vào gọi:

    - Xin mời Lý lão gia lên huyện đường.

    - Có việc gì mà kêu tôi lên vậy?

    - Có trọng án nhân mạng.

    Lý Văn Phương lên huyện đường thấy Thang Nhị đang quỳ dưới đất, đứng ở bên là một vị Hòa thượng kiếc cũng không biết là lý do gì. Thang Nhị nói:

    - Viên ngoại ơi, người cho tôi bao đồ này mà người ta nói không phải, bảo rằng tôi tham tiền giết người cướp của đó.

    Tế Điên đứng một bên, nói:

    - Cứ nói đi, cư nói đi, lôi luôn người oa trữ ta cũng không sợ. Để rồi coi ai phải ai trái cho biết.

    Quan huyện day qua hỏi:

    - Này Lý Văn Phương, ông có quen biết người này không?

    Lý Văn Phương một khi thấy sự việc này, nhắm chừng là bất ổn, tự nghĩ: "Mình với nó đừng dây đến cửa quan là tốt nhất". Bèn nói:

    - Kính bẩm lão phụ đài, Hiếu liêm tôi không quen biết hắn, bao đó cũng không phải của tôi cho.

    Quan huyện đột nhiên nổi giận mắng:

    - Hay cho đồ chuột nhắt lớn mật này! Chưa biết mùi đòn chưa chịu cung khai mà. Bây đâu, đem kềm kẹp ra đây!

    Tam ban sai dịch dạ ran, đem kềm kẹp bỏ một đống ở trước, báo hại Thang Nhị sợ xanh cả mặt, lắp bắp thưa:

    - Kính bẩm lão gia, xin chớ động hình! Tôi có chút việc xin thưa, việc đó có liên quan đến tôi và Lý Văn Phương viên ngoại.

    Quan huyện gật đầu cho phép, Thang Nhị nói tiếp:

    - Tiểu nhân nguyên quán người xứ Tứ Xuyên, từ nhỏ ở Lý gia trang hầu hạ nhị viên ngoại tức cậu hai, dọn dẹp sách vở văn phòng, mong mỏi cậu hai được công thành danh toại, bọn tôi nhờ đó cũng có thể phát tài. Chẳng may cậu hai nhà tôi bị bịnh qua đời, tôi buồn nản quá, suốt ngày lấy rượu làm vui, tỉnh rồi lại say nữa. Ngày kia đại viên ngoại Lý Văn Phương nhà tôi chuốc rượu tôi say ngà ngà rồi hỏi:

    - Mi có muốn phát tài không?

    - Người ta không vì lợi đâu chịu thức khuya dậy sớm? Điều đó tôi muốn lắm chứ!

    - Nếu mi chịu trần truồng trong phòng mợ hai đợi đến ngày sinh nhật, ta kêu tớ gái mở cửa, mi trong đó chạy vọt ra, ta sẽ cho mi 500 lượng bạc.



  10. #240
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 45
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Tiểu nhân bị tiền của làm mờ lương tri nên ưng thuận ngay. Hôm qua tôi náu mình trong nhà của mợ hai, chờ đến chiều tối, tôi lẻn vào phòng chun dưới gầm giường. Thấy mợ hai ôm con ngủ say, tôi mới đi ra nghe ngóng. Tới chừng bên ngoài kêu cửa, tôi chạy vọt ra bị viên ngoại nhà tôi và Triệu Hải Minh ngó thấy, nhưng không bắt tôi lại được. Tôi trốn ở thư phòng nơi hoa viên. Đến chừng sáng ra tôi mới biết mợ hai đã bị từ rồi, đứa nhỏ vẫn còn để lại. Muốn đuổi vú em và vú em chỉ khóc chứ không chịu đi. Đúng là viên ngoại nhà tôi muốn mưu đoạt gia sản, xong việc cho tôi 200 lượng bạc và mấy xấp vải lụa, số còn lại đợi đến năm sau sẽ cho tiếp. Tôi tính đi về nhà nào dè gặp phải ông Hòa thượng làm quỷ đòi mạng này! Ông ấy đổ riệt cho tôi là ham tiền cướp của hại mạng người, nhưng việc đó tôi chưa từng làm bao giờ. Đó là những việc đã qua, tiểu nhân xin trình khai, không dám giả dối chút nào.

    Quan huyện nghe xong mới vỡ lẽ mọi sự. Nãy giờ vị Chiêu phòng tiên sinh (thơ ký) chép hết lời cung, trong bụng mắng thầm: "Hay cho tên Lý Văn Phương lộn sòng kia, vậy mà cũng làm Hiếu liêm? Có thể làm chuyện thương thiên hại lý như vậy được à?".

    Chiêu phòng tiên sinh viết lời cung xong, quan huyện cho đòi bọn Triệu Ngọc Trinh, Lý thị và Triệu Hải Minh lên hầu, đoạn bảo vị Chiêu phòng tiên sinh đọc lại lời cung của Thang Nhị một lượt. Triệu Hải Minh nghe xong mới hiểu rõ con gái mình là liệt nữ trinh tiết, cảm thấy quá ăn năn cơ hồ muốn chết, bèn xin quan huyện chủ trì xử lý việc này chọ Quan huyện đùng đùng nổi giận hỏi:

    - Này Lý Văn Phương, ngươi đã là Hiếu liêm, lý ưng phải giữ phận công chánh chứ lẽ nào lại làm chuyện thương luân bại lý như thế được. Như vậy thì làm con bất hiếu, làm tôi nhất định bất trung, đối với anh em thì bất nghĩa, kết bạn thì bất tín. Em ngươi đã mất, đáng lẽ ngươi phải thương xót, bảo bọc sương phụ, vì đó cũng là đức hạnh của dòng họ Lý nhà ngươi, cớ sao Triệu thị hết lòng thủ tiết mà ngươi đem lòng lang dạ sói bày ra mưu gian kế hiểm như vậy? Ngươi là người biết luật pháp lại phạm pháp, bản huyện phải xử phạt ngươi thật nặng mới được. Ngươi chịu đánh hay chịu phạt?

    Lý Văn Phương run như cầy sấy, mặt không còn hột máu, hổ thẹn quá không biện bạch được lời nào, chỉ van xin:

    - Cầu xin lão phụ đài ra ơn dạy bảo, đánh thế nào cũng được, phạt ra sao cũng xin vâng.

    - Nhận đánh thì ta làm theo kiểu văn hiến, cắt bỏ chức Hiếu liêm của ngươi, bản huyện sẽ trừng phạt nặng hơn nữa. Còn như chịu phạt thì bản huyện gia ân cho ngươi thế này: Ngươi phải đem hết gia sản trong nhà giao cho Triệu thị quản lý. Mẹ con họ như có bề gì, ngươi phải viết cho ta một tờ cam kết, chừng nào họ bị điều gì lôi thôi ta sẽ trị tội ngươi. Ta phạt ngươi 50.000 lượng bạc, sắm cờ quạt rước Triệu thị về, dựng bia tại phường cho mọi người biết. Khi rước, ngươi phải mời các vị thân sĩ trong địa phương cùng ngồi kiệu đi đón em dâu ngươi trở về, nếu không tuân hành bản huyện sẽ phạt ngươi gấp bội.

    - Lão phụ đài công tâm xét xử, cử nhân xin tình nguyện chịu phạt, xin tuân theo đường dụ xử trí của lão phụ đài.

    - Tuy thế bản huyện vẫn phải trách phạt ngươi, nếu không, e ngươi quen tánh chẳng chừa. Lại đây, lại phòng thư ban đâu, đánh hắn cho ta, đủ 100 thủ xích.

    Lại phòng lập tức bước tới, Lý Văn Phương là văn sĩ tại địa phương, sợ mất mặt năn nỉ xin tha.



Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 3 người đọc bài này. (0 thành viên và 3 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •