DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 62/106 ĐầuĐầu ... 1252606162636472 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 611 tới 620 của 1052
  1. #611
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 128
    __________________________________________________ ______________________________________



    Lý Văn Long ngồi xuống, người nhà đem trà mời. Lý Văn Long thấy trà quá đậm mà mình không có chi trong bụng nên không dám uống, sợ uống vào hư hỏa bốc lên, cơn đói càng cồn cào khó chịu. Đợi tới đợi lui mãi, mặt trời đã ngã về Tây mà ông chủ vẫn chưa đến sốt cả ruột, mới hỏi người làm:

    - Sao quý chủ nhân bây giờ chưa thấy đến?

    - Một lát sẽ đến mà!

    Lại chờ đợi nữa! Đợi đến trời tối. Mọi người trong tiệm ăn cơm tối, mời Lý Văn Long cùng ăn. Lý Văn Long nói:

    - Mời quý vị cứ dùng!

    Rồi nhìn mọi người ăn uống. Đợi mãi cho đến khi ông chủ đến chuyện vãn thù tiếp bạn bè; chừng bạn bè về rồi, ông chủ mới ra nói:

    - Nhọc lòng tiên sinh quá! Trước đây tôi định viết thơ, nhưng vừa rồi anh bạn đưa tin đến, nên không cần phải viết nữa. Để đốt đèn đưa tiên sinh về, ngày khác xin lại cám ơn.

    Lý Văn Long nhịn đói cả ngày mà thơ cũng không được viết, chẳng lẽ làm khó dễ người tả Không còn cách nào hơn là cầm đèn lủi thủi trở về nhà. Nghe gõ cửa, Trịnh thị chạy ra mở cửa, nói:

    - Quan nhơn đã về đó à? Tôi chờ quan nhơn về ăn cơm đây.

    Lý Văn Long nghe nói, ngạc nhiên:

    - Hồi nãy không có một hột gạo mà sao bây giờ lại có cơm?

    - Hồi nãy quan nhơn đi rồi, cô Vương đem cho mượn 300 tiền, tôi nấu ngay một nồi cháo.

    - Thế thì tốt, tốt quá!

    Nói rồi đi vào trong nhà dùng bữa. Trịnh thị hỏi:

    - Quan nhơn đi viết thư như thế nào?

    - Vận khí của mình đến hồi xui xẻo! Ta đợi đến đỏ đèn mà người ta mới báo là không viết thơ.

    Nói xong cúi xuống ăn uống. Ăn xong ra phía sau định đi cầu, vừa ngồi nghe ở sau có người vỗ cửa và nói:

    - Nàng ơi, có ta đến đây! Không phải là nàng nói chồng mình đi viết thơ cho người ta sao? Ta đến đây thăm thử. Nàng hãy mau mở cửa đi!

    Lý Văn Long nghe nói giận quá đứng rột dậy, mở cửa hét:

    - Hay cho thằng ăn trộm này!

    Người kia quay đầu bỏ chạy mất, trong tay áo rơi ra một vật. Lý Văn Long lượm đem về nhà, mở ra xem, giận đến xám mặt lại.





  2. #612
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 130
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 130 *

    Tại công đường, quan huyện hỏi khẩu cung;
    Với thần trí, Tế Công đoán kim phiến.


    Sau khi được Vương Hùng bẩm cáo là có Hòa thượng đến, quan huyện mời vào ngay. Tế Điên bước vào điện đường, quan huyện nhìn thấy Hòa thượng này giống hệt ông Hòa thượng kiếc mình thấy trong mộng không sai chút nào hết. Quan huyện lật đật đứng dậy ôm quyền nói:

    - Thánh tăng có phải là Tế Điên ở chùa Linh Ẩn không?

    - Lão gia quên rồi à? Chúng ta đã gặp nhau rồi, trong vụ Vương Toàn, Lý Phúc không giải tỏa được nỗi oan ấy!

    - Phải, phải!

    Tức tốc gọi gia nhân lấy ghế mời Hòa thượng ngồi, quan huyện hỏi:

    - Thánh tăng từ đâu đến đây?

    - Ta đi Bạch Thủy Hồ bắt yêu, tiện đường ghé qua đây.

    - À ra thế! Thánh tăng đi Bạch Thủy Hồ, quan phủ Thiệu Hưng Cố Quốc Chương là chỗ quen biết với tôi, chúng tôi tuy là thuộc viên và thượng ty nhưng rất thân nhau không chia trên dưới. Thánh tăng nếu đi đến đó, tôi xin viết cho quan Tri phủ một phong thơ.

    - Được! Xin hỏi lão nhân gia một câu nhé!

    - Thánh tăng có việc gì xin cứ hỏi.

    Lão gia làm quan ở địa phương này, tiếng tăm như thế nào?

    - Bản huyện tự mình cũng không rõ. Thánh tăng có nghe lời đồn đại chi không?

    - Tiếng tăm của lão gia rất tốt. Hai tay áo thanh liêm, yêu dân như con! Có một việc này, chẳng lẽ lão gia lại không xét xử?

    - Việc gì thế? Xin Thánh tăng nói rõ giùm!

    - Trong huyện ta có một sinh viên tên Lý Văn Long vô cớ thôi vợ, quan huyện chẳng lẽ chẳng xét!

    Quan huyện Trương Giáp Thân ngạc nhiên nói:

    - Không thấy có vụ án đó.

    - Có mà!

    Quan huyện lập tức đòi nhị gia trực thiếp lên hỏi:

    - Có ai nộp cáo trạng tố cáo Lý Văn Long không?

    Quan trực thiếp đáp: - Không có.

    Quan huyện lại kêu quan coi về văn thư lên hỏi:

    - Có ai nhờ viết cáo trạng tố cáo Lý Văn Long không?

    - Bẩm, Không có.

    Quan huyện lại truyền ban trị nhật lên hỏi:

    - Có ai hàm oan tố cáo Lý Văn Long không?

    - Bẩm, không có.


    *Đã có sự nhầm lẫn về số thứ tự (đáng lẻ là 129) từ phiên bản trước.


  3. #613
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 130
    __________________________________________________ ______________________________________


    Quan huyện nói:

    - Thánh tăng đã nghe thấy hết chưa? Sự việc này tôi khó mà phân xử được! Thư ký không đưa ra, thì quan không xét được; không người dâng cáo trạng thì làm sao tôi biện án đây?

    Tế Điên nói:

    - Có người tố cáo anh ta.

    Quan huyện hỏi:

    - Ai tố cáo anh ta?

    Lão gia cứ truyền dẫn Lý Văn Long lên đây, anh ta nếu không phải vô cớ từ vợ thì lão gia cứ trị tội Hòa thượng ta. Lý Văn Long không phải là người ngoài, mà chính là bà con với Hòa thượng ta đó.

    - Phải, phải đó!

    Quan huyện lập tức sai Vương Hùng, Lý Báo đi bắt Lý Văn Long. Còn phần Lý Văn Long trở về nhà trong lòng buồn bực, nghĩ thầm: "Ở đâu có ông Hòa thượng khùng khùng như vậy kìa?". Còn đang suy nghĩ, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lý Văn Long bước ra mở cửa. Vương Hùng, Lý Báo nói:

    - Lý tiên sinh, có người tố cáo ông đây.

    - Ai tố cáo tôi vậy?

    - Ông Hòa thượng kiếc.

    Lý Văn Long nghe nói lập tức vào bên trong lấy chiếc quạt xuyên vòng, hoa tai, tờ thiếp hoa tiên đem theo mình, bồng đứa nhỏ cùng Vương Hùng, Lý Báo đi đến nha môn. Lý Văn Long lên đến huyện đường thấy Hòa thượng kiếc ngồi ngang hàng với quan tri huyện, trong bụng nghĩ thầm: "Ta lên cửa quan phen này chắc là thua rồi!". Nghĩ rồi bèn bước tới, hô:

    - Lão phụ đài ở trên, sinh viên Lý Văn Long xin ra mắt!

    Quan tri huyện hỏi:

    - Lý Văn Long, ngươi vô cớ thôi vợ, đã là người đóc sách biết pháp mà phạm pháp, đáng lãnh tội gì?

    - Bẩm lão phụ đài, tôi thôi vợ có nguyên nhân, sao bảo là vô cớ? Nàng ta phạm tội thất xuất mới ra như thế!

    - Có bằng chứng gì không?

    - Bẩm lão gia, ngày hôm kia tôi đi cầu ở nhà sau. Kế nghe ở cửa sau có người kêu: - Nàng ơi hãy mở cửa. Tôi mở cửa ra nhưng tóm không được hắn, người ấy lanh chân chạy mất, từ trong áo rơi ra một gói nhỏ, tôi lượm đem về nhà xem thì là một đôi hoa tai, ba bài thơ tình. Tôi lục tìm ra quạt nhỏ xuyên vòng, nhân đó tôi mới đem vợ tôi là Trịnh thị trả về. Xin lão phụ đài xem thử đồ vật và mấy bài thơ này.

    Nói xong lấy hoa tai, quạt nhỏ và mấy bài thơ đưa lên. Quan huyện xem xong đùng đùng nổi giận, nói:

    - A, cái thằng này phải đánh mới được!Trước hết phải đánh hắn 200 giới xích cho ta!

    Lý Văn Long lật đật hỏi:

    - Xin lão phụ nói rõ chọ Sinh viên này phạm vào điều luật nào mà lão phụ đài đòi đánh như vậy?

    - Đánh xong ta sẽ nói cho ngươi rõ.

    Tế Điên nói:

    - Xin lão phụ đài nể mặt tôi mà tha cho hắn một lần, tạm gác 200 giới xích mà nói cho hắn rõ.





  4. #614
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 130
    __________________________________________________ ______________________________________


    Quan huyện hỏi:

    - Lý Văn Long, bình thường hai vợ chồng ngươi có hòa thuận không?

    - Bẩm, rất hòa thuận.

    Bình thường vợ ngươi là người rất hiền thục phải không?

    - Vâng, rất hiền thục.

    Từ trước tới giờ vợ ngươi là người rất an phận, vợ chồng hòa thuận mà ngươi không biết sao? Việc này xảy ra là có người âm hiểm bày trò để ly gián vợ chồng ngươi đó. Phàm làm việc gì phải suy xét đôi ba phen! Vợ ngươi tư với người ta, ngươi có thấy tận mắt không?

    Tế Điên nói:

    - Xin lão gia sai người đến bắt Trịnh thị, Mã thị và Lại Tử đem cả về đây đi.

    Quan huyện lập tức sai Vương Hùng, Lý Báo đi bắt họ dẫn về. Phần Trịnh thị từ hôm theo mợ về nhà rồi, hôm sau năn nỉ mợ đến nhà Lý Văn Long, Lý Văn Long chẳng những không mở cửa đón tiếp mà còn mắng đuổi về. Mã thị về nhà nói lại, Trịnh thị khóc chết đi sống lại. Mã thị nói:

    - Ta cũng không tới đó nữa.

    Ăn sáng xong, có một bà già chừng 60 tuổi đến nhà Mã thị, thấy Trịnh thị, bà ấy hỏi Mã thị:

    - Cô nương đó là ai vậy?

    - Đó là cháu gái tôi, đã gã cho Lý Văn Long rồi.

    - Ái chà, cô nương này từ đầu đến chân chỗ nào cũng xinh đẹp hết mà lấy gã cùng đinh Lý Văn Long làm gì? Đáng tiếc thật!

    - Hiện giờ Lý Văn Long không cần nó nữa, trả về nhà đây.

    - Vậy cũng tốt, sớm chia tay với gã đó ngày nào bớt được khổ sở với gã ngày đó. Để tôi làm mai cho một mối nhé! Biện Hổ viên ngoại là công tử của binh bộ Thượng thơ vừa mới chết vợ, muốn tục huyền. Chỗ này nên duyên phận thì quần áo mặc cả rương, đồ trang sức đựng đầy hòm lớn, mặc sức mà sung sướng!

    Trịnh thị nghe nói như vậy mới hỏi:

    - Bà này năm nay được bao nhiêu tuổi?

    - Tôi 68 tuổi.

    - Tốt, bà nên sống 68 năm nữa cho được 138 tuổi. Bà sống từng tuổi này đáng lẽ nên nói những lời đức hạnh, không chia rẽ vợ chồng người ta mới phải chớ. Bà hãy mau đi đi!

    Bà già ấy nghe Trịnh thị nói ngáy như thế vội rút lui ngay. Một lát sau lại có một người đàn bà hơn 40 tuổi đến gặp Trịnh thị cũng gợi ra chuyện:

    - Không nên sống với Lý Văn Long để chịu cực khổ. Tại cô không chịu xa hắn thôi, nếu chịu bước đi bước nữa thì cơm ăn áo mặc dư xài. Để tôi làm mai Biện Hổ viên ngoại cho cô, được không? Một khi đã thành vợ Ông ấy thì nhất hô bá ứng, đi ra toàn ngồi kiệu không thôi!

    Trịnh thị lại đuổi họ đi. Liên tiếp bốn người đến đều bàn về việc làm mai cho Biện Hổ. Trịnh thị là người thông minh, mới nghĩ thầm: "Tới đây, bốn bà mai đều chỉ làm mối cho một mình Biện Hổ, nếu làm mối cho hai nhà còn có thể chấp nhận được! Còn ở đây chỉ làm mối cho một người, chắc trong đó có duyên cớ gì đây?"

    Trịnh thị lại nghĩ: "Việc này chắc là Biện Hổ sai họ đến ly gián vợ chồng mình đây. Chi bằng ta hứa thuận, đòi hắn phải chi ra 500 lượng bạc để đưa cho chồng ta Lý Văn Long phấn chí học tập và nuôi dạy đứa bé. Đến khi rước dâu, ta dấu theo một con dao, dụ cho Biện Hổ thật thà khai hết, ta mới dùng dao giết chết Biện Hổ rồi tự mổ bụng để làm sáng danh trinh tiết và cũng để Lý Văn Long tỏ rõ tấm lòng chung thủy của ta".





  5. #615
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 130
    __________________________________________________ ______________________________________


    Nghĩ như vậy, Trịnh thị nói với bà mai:

    - Tôi ưng thuận, bà về đi! Nhưng có một điều kiện này là phải đưa trước cho tôi 500 lượng bạc, không có bạc đưa trước thì tôi không lên kiệu đâu nhé! Và phải tìm chồng trước của tôi là Lý Văn Long đến đây cho tôi gặp mặt một lần. Không làm đúng những điều này kể như việc không thành đâu nhé!

    Bà mai nghe xong rồi nói:

    - Mấy điều đó có khó gì. Để tôi sai người đi tìm Lý Văn Long chồng cô đến để cô gặp mặt. Tiền cô cần cũng có sẵn, chỉ cần cô bằng lòng, tôi sẽ đi nói lại. Cứ thế mà làm nhé!

    Bà mai đi rồi, ngày hôm sau trở lại nói:

    - Xong hết rồi, tối nay sẽ rước dâu. Trước đó có người mang tiền tới, rồi có kiệu rước sau.

    Vừa nói tới đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mã thị bảo Lại tử ra của mở xem đúng là hai vị công sai. Mã thị hỏi:

    - Hai vị tìm ai?

    Vương Hùng, Lý Báo nói:

    - Có người tố giác các ngươi đó!

    - Ai tố giác chúng tôi vậy?

    - Lý Văn Long đấy!

    - Hay dữ a! Lý Văn Long đã thôi vợ rồi mà còn ngược lại đi tố cáo chúng tôi nữa!

    Vương Hùng nói:

    - Lão gia có lịnh: Truyền Trịnh thị, Mã thị và Lại tử đều phải lên huyện hầu cả!

    Mã thị nói:

    - Ối chào, Lại tử của nhà tôi là một đứa khờ, có chọc ghẹo ai đâu nào?

    - Lão gia có dạy rồi! Vương Hùng nói.

    Mã thị không còn cách nào hơn đành phải nhờ người coi nhà, cùng với Trịnh thị dắt theo Lại tử đi đến công đường. Vương Hùng vào trước bẩm báo; quan huyện dặn:

    - Hãy đưa Trịnh thị lên trước!

    Trịnh thị bước vào quan đường, con của Lý Văn Long mới ba tuổi, vừa thấy mẹ ré lên khóc. Quan huyện hỏi:

    - Nàng là Trịnh thị phải không?

    - Vâng, tiểu phụ nhơn đến hầu.

    Quan huyện nhìn thấy Trịnh thị ăn vận rất bình thường, bèn hỏi:

    - Tại sao chồng nàng là Lý Văn Long lại từ nàng thế?

    - Tiểu phụ nhơn không biết.

    - Nàng có bằng lòng với Lý Văn Long không?





  6. #616
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 130
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Tiểu phụ nhơn dù không dám nói là mình biết đọc sách, hiểu lễ nghĩa, nhưng cũng biết: Trung thần không thờ hai chúa, liệt nữ không lấy hai chồng. Xin lão gia ban ân cho, tôi mong muốn ở với chồng tôi.

    - Hai ngày nay ngươi ở nhà mợ, mợ ngươi có nói gì với ngươi không?

    - Tôi nhờ mợ tôi đi khuyên giải giùm chồng tôi, mợ tôi bị chồng tôi mắng đuổi về mà mợ tôi cũng không để ý đến. Hôm qua liên tiếp có bốn người đàn bà đến làm mai mối, đều làm mối cho viên ngoại Biện Hổ. Tôi mới sanh lòng nghi! Đây chắc là Biện Hổ có chủ ý muốn ly gián vợ chồng tôi.

    - Ngươi có đồng ý với người ta không?

    - Tôi đã hứa với họ.

    - Ngươi đã muốn ở với chồng ngươi, tại sao lại còn hứa với người ta?

    - Tôi tính đòi họ 500 lượng bạc đem đưa cho Lý Văn Long, để chồng tôi ra sức học tập và nuôi dưỡng đứa bé này. Tôi tuy hứa như vậy nhưng chừng cưới về, tôi dấu theo con dao, dụ cho Biện Hổ thật tình khai hết, tôi sẽ giết hắn rồi mổ bụng mình. Lúc đó quan chức khám nghiệm mới rửa sạch tiếng xấu của tiểu phụ này.

    Quan huyện nghe xong gật gật đầu rồi cho đem Trịnh thị xuống, đưa Mã thị lên. Quan huyện nhìn thấy Mã thị là một phụ nữ hơn 30 tuổi, cũng khá xinh đẹp lộ vẻ phong lưu, mới hỏi:

    Này Mã thị, cháu ngươi bị đuổi về, sao ngươi không khuyên giải họ?

    - Bẩm lão gia, tiểu phụ nhơn có đến nhà Lý Văn Long định khuyên giải, nhưng Lý Văn Long không mở cửa, lại mắng chửi đuổi tôi về. Tôi về nói với cháu: Lần trước cháu lấy chồng do cậu mợ gả, lần này là do cháu định đoạt lấy, ta cũng không để ý chi nữa! Bà mai đến làm mối và tự nó hứa với người ta, tiểu phụ nhơn cũng không kêu nó lấy chồng khác.

    Quan huyện nghe nói, biết vụ án này không tìm ra mang mối, khó xử đây! Mới hỏi Tế Điên:

    - Bạch Thánh tăng, phải làm sao đây?

    - Đưa Mã thị xuống rồi đem Lại tử lên đây xem!

    Quan huyện hỏi thằng bé:

    - Này Lại tử! Hãy nói thiệt đi, ta sẽ cho quần áo mới, cho tiền mua thịt ăn!

    Lại tử là một thằng khờ, trả lời:

    - Tôi không biết.

    Hỏi điều gì nói cũng trả lời: "Tôi không biết" cả.

    Quan huyện thấy khó xử quá mới hỏi Tế Điên. Tế Điên day qua tai Vương Hùng nói nhỏ mấy câu. Vương Hùng gật gật đầu.





  7. #617
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 131
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 131

    Tỏ tình thật, Trịnh thị tố Biện Hổ;
    Định diệu kế, La Hán bắt tặc nhân.


    Tế Điên kề tai Vương Hùng, Lý Báo nói nhỏ mấy câu, Vương Hùng quay mình đi thẳng ra ngoài. Lý Báo cầm một khối thịt ở trước đại đường dùng bảng đánh vào, giống như đánh người vậy. Các quan nhơn cũng hò hét ra oai:

    - Đánh, đánh đi!

    Bên ngoài, Mã thị nghe tiếng đánh mới hỏi:

    - Đánh ai vậy?

    Vương Hùng đáp:

    - Đánh Lại tử con cô chứ ai!

    Mã thị nghe nói lòng đau như dao cắt, chịu không nổi! Giây lát, Tế Điên bảo đem Lại tử giấu đi, rồi đưa Mã thị vào. Mã thị thấy con mình không có ở đó nữa, cũng không biết là bị nhốt ở đâu, bèn đến trước công đường quỳ xuống. Quan huyện vỗ kỉnh đường một cái chát, nói:

    - Mã thị, ngươi thật là to gan lớn mật mới làm những chuyện ghê gớm như thế! Vừa rồi Lại tử đã khai hết những việc ngươi làm. Ngươi còn chưa chịu khai thiệt ư?

    Mã thị còn đương ngạc nhiên, thì quan huyên lại nói:

    - Không dùng hình phạt, ngươi không chịu nói mà! Con ngươi đã khai hết rồi mà ngươi còn dám giấu sao? Bây đâu, vả miệng nó cho ta!

    Mã thị nghe vậy sắc mặt biến nhanh, lật đật nói:

    - Lão gia không cần phải động hình, Lại tử đã nói rồi, tôi cũng xin nói.

    - Ngươi hãy mau nói thiệt đi bản huyện sẽ không đánh ngươi.

    - Bẩm lão gia, tiểu phụ nhơn ở giá thủ tiết mà không có tiền sinh sống, nhơn có viên ngoại Biện Hổ ở cùng phường, tôi thường giúp việc cho Biện viên ngoại, Biện viên ngoại thường cho nhà chúng tôi tiền, cho tiền tôi mua đồ trang sức, sắm quần áo, qua lại gần gũi, cùng tiểu phụ nhơn thông gian đã lâu. Một hôm, Biện viên ngoại đến nhà tôi nói rằng: Ở hẻm số 2 nội thành, gặp nơi góc tường phía Bắc ở nhà phía Tây đường một người phụ nữ khoảng hơn 20 tuổi, vóc dáng ưa nhìn, đem đổ nước dơ, ông ta cưỡi ngựa đi qua nhìn thấy, ông ta khen đẹp hết lời. Tôi nói: Ông đừng nói bậy bạ! Nó là cháu gái tôi đấy. Ông ta bảo tôi rước về nhà đi, để ông ta lập thêm phòng nữa. Tôi nói: Không được đâu! Cháu gái tôi là người trinh tiết liệt phụ. Sau đó, ông ta đưa tôi một đôi khoen vàng, một chiếc quạt xuyên vòng, bảo tôi đem dấu ở nhà cháu gái. Ông ta nói, nếu có thể chia cách vợ chồng nó, thì sẽ cho tôi 50 lượng bạc. Tôi cầm chiếc vòng đi, để lại một chiếc. Một hôm, tôi thấy cháu gái tôi đi ra ngoài, tôi bèn đem chiếc quạt xuyên vòng để trong rương nó. Việc này là do tôi làm. Những việc sau đó thì tôi không biết. Những việc khác đều do Biện Hổ làm cả. Một hôm, Lý Văn Long đến tìm tôi bảo tôi đem cháu tôi về nhà, tôi cũng không biết sự việc ấy tại làm sao. Đó là những việc trước tôi tình thật khai báo.

    Quan huyện nghe nói bèn sai Vương Hùng, Lý Báo:

    - Dẫn Biện Hổ về cho ta!

    Tế Điên nói:

    - Lão gia bắt không được đâu!

    - Làm sao mà bắt không được?





  8. #618
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 131
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Lão gia thử nghĩ xem: Biện Hổ là con quan Binh bộ Thượng thơ, trong nhà thủ hạ rất đông, lại là nhà sân vườn lớn, quan nhơn một khi đến đó, hắn được tin sẽ luồn cửa sau chạy mất.

    - Vậy theo ý Thánh tăng phải làm thế nào?

    - Để ta mang Vương Hùng, Lý Báo và Lại tử đi bắt hắn. Ta có cách của ta.

    - Được, xin phiền Thánh tăng một phen!

    Tế Điên bèn dẫn Vương Hùng, Lý Báo, Lại tử ra khỏi nha môn. Tế Điên nói:

    - Hai vị đầu mục và Lại tử cứ đến nhà họ đợi ta.

    Vương, Lý hai người gật đầu ưng thuận, cùng Lại tử đến nhà Mã thị. Tế Điên đi thẳng đến cửa nhà Biện Hổ, nhìn thấy ở đó treo đèn kết hoa rất là náo nhiệt, bèn bước tới cửa, nói:

    - Xin chào, xin chào!

    Người quản gia giữ cửa nói:

    - Đại sư phó hãy đi mau đi! Ngày đại hỷ của viên ngoại chúng tôi mà sư phó đến làm gì?

    - Ta đến để đọc bài chúc mừng đấy mà!

    - Không có người xuất gia nào đọc bài mừng đám cưới cả! Ông mau đi đi cho!

    - Chúng ta là người láng giềng, ông cho ta mấy điếu được không?

    Quản gia nghe giọng nói của Hòa thượng, mới hỏi:

    - Đại sư phó là người ở phủ Thai Châu phải không?

    - Phải đấy!

    - Tôi nghĩ đại sư phó là người đồng hương, thôi thì sư phó đọc đi! Đọc xong tôi vào lấy tiền đưa cho sư phó hai điếu.

    - Làm phiền quản gia quá! Tôi đọc đây :

    Treo đèn kết tuội khắp sân hồng

    Gấm thêu trên cửa gấm thêm bông

    Hòa thượng đến đây không việc khác

    Đọc cho gia chủ Tạng kinh xong.


    Quản gia nói:

    - Hòa thượng đừng có đọc Tạng kinh nha! Nếu viên ngoại chúng tôi nghe thấy, lập tức đưa ông lên nha môn đó. Hòa thượng đọc lời chúc cát tường đi!

    - Ta đọc đây:

    Treo đèn kết tụi vẻ râm ran

    Ngàn muôn chớ để nữ ngang hàng

    Phúc thần, Hỷ thần đều có ca?

    Diêm chúa đưa thơ mời tân lang.


    Quản gia nghe đọc mới nói:

    - Hòa thượng muốn bị đòn hả? Ông chúc lời tốt lành đi chớ!

    - Ta không biết chúc, thôi, quản gia đưa tiền cho ta đi!





  9. #619
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 131
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Tôi nghĩ Hòa thượng là người đồng hương, nếu không tôi bẩm với viên ngoại là Hòa thượng mệt đấy nhé!

    - Thôi, quản gia vào lấy tiền đi.

    Quản gia vào bên trong đem ra hai điếu tiền, Tế Điên cầm lấy tiền đi đến nhà Mã thị Ở ngõ hẻm thứ hai phía Tây thành. Vương Hùng nói:

    Bạch Thánh Tăng! Chúng ta làm sao bắt được Biện Hổ đây?

    Tế Điên kêu: - Lại tử!

    - Lại tử đáp lời. Tế Điên nói:

    - Lại tử! Ngươi đến nhà Biện viên ngoại nói như thế này: Mẹ tôi bảo Biện viên ngoại không cần phải đợi đến tối mới rước dâu, ngủ nhiều, đêm dài ra mất; bây giờ đưa kiệu đến rước đi, nhớ mang theo 500 lượng bạc. Ngươi nói thêm: Mẹ tôi nói, khi tân nhơn xuống kiệu rồi, Biện viên ngoại hãy đích thân đưa tân nhơn một trái bình quả, đó là nghĩa bình bình an an đấy. Ngươi đừng nói ra việc quân lính đi theo, cứ nói như lời ta dặn.

    Lại tử vốn là một đứa khờ, nói: - Ừ mà! Rồi đi ngay đến nhà Biện viên ngoại. Vừa đến cổng nhà Biện Hổ, gia nhân quen biết với nó, mới hỏi:

    - Lại tử! Mày đến đây làm gì?

    - Mẹ tôi nói: Biện viên ngoại chẳng cần phải đợi đến tối mới rước dâu, ngủ nhiều thành đêm dài mất! Bây giờ đưa kiệu đến rước đi.

    - Phải đó!

    Gia nhân nói rồi đưa Lại tử vào gặp viên ngoại. Biện Hổ hỏi:

    - Lại tử! Mày đến đây làm chi?

    - Mẹ tôi nói: Biện viên ngoại rước dâu ngay đi, nhớ đem tiền theo nhé! Khi tân nhơn xuống kiệu, viên ngoại phải đích thân đưa cho tân nhơn một trái bình quả, có nghĩa là bình bình an an đó!

    - Phải đấy! Thôi mày về đi!

    Lại tử lập tức trở về. Biện Hổ kêu người phù dâu nổi trống tấu nhạc rùm trời, ngồi kiệu hoa đi rước dâu. Đằng này Vương Hùng và Lý Báo mới hỏi Tế Điên:

    - Hòa thượng ơi! Mình làm sao đây? Kiệu tới rồi, rước ai bây giờ?

    - Thì ta lên kiệu, hai ông đi phò kiệu. Hai ông lấy trước 500 lượng bạc, mỗi người cầm 250 lượng, rồi Hòa thượng ta lên kiệu. Đến chừng xuống kiệu ta sẽ bắt nó. Nếu không như vậy làm sao bắt được?

    Mới vừa nói tới đó thì kiệu đã đến trước cổng. Tế Điên đã cho đóng cổng trước rồi; bảo Vương Hùng và Lý Báo nói:

    - Khi tân nhơn lên kiệu, kỵ 12 thuộc tướng, chẳng cần phải người phù dâu, vậy mấy người phù dâu hãy trở về đi.

    Vương Hùng, Lý Báo bên trong cửa nói ra, bảo các bà phù dâu bên ngoài hãy trở về đi. Bên ngoài, mấy người đánh trống kêu mở cửa để khỏi sai giờ tốt. Tế Điên nói:

    - Hãy thổi bài Đại Khai môn đi!

    Bên ngoài thổi tiêu đánh trống. Tế Điên nói:

    - Thổi bài Tiểu khai môn, thổi nửa bài thôi nhé!

    - Tôi không biết.

    - Thổi bài Hoa đắc thắng.

    Bên ngoài lại thổi lại đánh trống. Tế Điên lại kêu:

    - Thổi bài Tôn đại thánh.

    - Tôi không biết.

    Tế Điên nói: - Hãy đưa bao vào.





  10. #620
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 131
    __________________________________________________ ______________________________________


    Bên ngoài cánh cửa đưa vào bao đỏ, bên trong có tiền. Tế Điên nói:

    - Nhét một bao Nhất môn ngũ phúc, nhét hai bao Nhị tự bình an, nhét ba bao Tam dương khai thái. Lại còn bao Tán mãn thiên tinh nữa!

    Tế Điên hô xong mới cho vào nhà. Vương Hùng mở cửa, kiệu hoa tiến vào, có quản gia đi theo, quen biết với Vương Hùng và Lý Báo, bèn nói:

    - Hai vị đầu mục cũng bận rộn về việc này quá nhỉ!

    - Phải thế chứ! Có mang theo 500 lượng bạc không? Không mang thì cô dâu không lên kiệu đâu nhé!

    - Có mang theo đây!

    - Vậy thì đưa chúng tôi đi!

    Quản gia lấy bạc đưa cho hai vị Ban đầu. Kiệu hoa đỗ ngay trước cửa, Tế Điên lên kiệu ngồi; Vương Hùng, Lý Báo đi phò hai bên kiệu, thổi kèn đánh trống trở về nhà. Biện Hổ cầm một trái bình quả đưa vào trong kiệu, Tế Điên tiếp lấy đưa lên miệng ăn, còn đưa tay nắm chặt lấy tay Biện Hổ. Biện Hổ trong bụng nghĩ thầm: "Sao mà tay mỹ nhân lại to đến thế? Chắc là bị giặt quần áo mới ra nông nổi!"

    Mọi người trong nhà, từ vú em, phù dâu, a hoàn đều muốn thấy mặt người đẹp, chắc là "trên đời ít có, dưới thế không hai", lật đật bước tới vén kiệu lên, thì thấy ngồi lù lù một ông Hòa thượng kiếc. Ai nấy ôm bụng cười lăn. Tế Điên hét:

    - Hay cho Biện Hổ, mi chạy đi đâu?

    Vương Hùng bước tới rút dây sắt trói nghiến Biện Hổ lại. Các gia nhân muốn đến ngăn cản, bị Tế Điên dùng định thân pháp thân giữ cứng lại, rồi kéo Biện Hổ về công đường. Về đến công đường, quan huyện hỏi:

    - Bên dưới có phải là Biện viên ngoại không?

    Biện Hổ nói:

    - Lão phụ đài!

    - Này Biện Hổ!

    - Này Trương Giáp Tam, quan Tri huyện!

    - Hay cho tên ác bá!

    - Hay cho lão tặc quan!

    Quan huyện đùng đùng nổi giận, mắng:

    - Này Biện Hổ! Mi thật là gan, lại dám mục hạ vô quan trường, hò hét giữa công đường! Tại sao mi dám lập kế dối trá mưu hại phụ nữ nhà lành, thông gian với Mã thị? Hãy thành thật khai báo đi!

    - Ta không biết!

    - Đại khái, hỏi miệng trơn mi không chịu khai, vậy thì bây đâu, kéo xuống đánh hắn 40 bảng cho ta!

    - Tạo ban lập tức đè Biện Hổ xuống đánh 40 đại bảng, đánh đến nổi da rách thịt lòi, máu tươi chảy ròng ròng. Đánh xong lão gia lại hỏi tiếp.





Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •