DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 22/106 ĐầuĐầu ... 1220212223243272 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 211 tới 220 của 1052
  1. #211
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 39
    __________________________________________________ ______________________________________


    Có một người chuyên bán đồ cổ, tự bút, sách vở, đao thương… nghe Tế Điên nói như vậy bèn bước tới xem. Con dao chuyên là thứ thuần thép luyện thành. Xem rồi bèn hỏi:

    - Thưa sư phó, lão nhân gia muốn bán con dao này bao nhiêu tiền, tôi xin mua.

    - Ông đưa ta tiền hai bầu rượu rồi cầm nó đi đi.

    - Thưa sư phó, người muốn uống thứ rượu bao nhiêu tiền một bầu?

    - Ta muốn uống thứ rượu một lượng một bầu.

    Người kia nghe nói, cười cười bỏ đi thẳng. Trần Lượng đi theo Tế Điên đến Lãnh Tuyền đình ở Tây Hồ bèn đến trước Tế Điên, quỳ xuống nói:

    - Bạch sư phó, tôi chỉ một chút hồ đồ đã làm những chuyện bậy bạ, xin lão nhân gia từ bi xá tội cho!

    - Thôi, ngươi đứng dậy đi, lượm con dao lên rồi theo ta về chùa.

    Trần Lượng vâng dạ rồi cùng theo sau Tế Điên. Về đến chùa Linh Ẩn thấy có vị môn đầu tăng (giữ cửa), Tế Điên nói:

    - Này hai sư đệ, tôi mới thâu nhận một đứa đệ tử, hai vị xem thử thấy có được không?

    Tịnh Minh vội nói lia lịa:

    - Xin chúc mừng, chúc mừng! Xin mời sư huynh vào! Cũng phải dẫn nó ra mắt chư vị chứ!

    - Này Trần Lượng! Ngươi hãy đến cúi đầu ra mắt sư thúc đi.

    Môn đầu tăng chỉ nói: - Không dám.

    - Sư đệ không nên khách sáo làm gì. Nó đã cúi đầu vái chào rồi thì hai vị cứ nhận lễ đi, rồi cho đồ điệt một ít tiền.

    - Không có, không có! Ở đây làm gì có tiền. Sư huynh đừng giả ngộ chứ!

    Tế Điên dẫn Trần Lượng tiến vào cổng chùa. Thấy ở đằng kia, Giám tự tăng là Quảng Lượng đang đứng yên, Tế Điên bảo:

    - Này Trần Lượng, con nên đến cúi đầu ra mắt đại sư gia của con đi.

    - Đừng cúi đầu, đừng vái chào! Tôi không có tiền đâu!

    Tế Điên dẫn Trần Lượng vào nội thất phương trượng, lễ chào Phương trượng rồi lên Đại Hùng bảo điện lễ Phật. Lễ Phật xong, giống chuông nổi trống nhóm Tăng chúng lại. Tế Điên nói:

    - Thưa các sư huynh đệ! Tôi mới thâu một đồ đệ, xin chư huynh đệ chiếu cố giùm! Nhưng có một điều này: Trần Lượng, ngươi là đệ tử của ta, ta muốn uống rượu, ngươi phải đi đong rượu cho ta, ta muốn ăn thịt, ngươi phải mua cho ta!



  2. #212
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 39
    __________________________________________________ ______________________________________


    Trần Lượng luôn luôn vâng dạ:

    - Phải, vâng, đồ đệ phải luôn luôn hầu hạ sư phó.

    - Ngươi nếu không có tiền thì sao?

    - Đồ đệ nếu không có tiền, thì coi chỗ nào đó kiếm chút đỉnh.

    - Không cần đi đâu xa! Cứ mượn tạm các vị trong chùa này thôi. Các vị ấy đều là sư thúc, sư đại gia của ngươi cả, nếu có thấy cũng không rầy la chi hết. Tôi nói việc này có đúng không?

    Chúng tăng nghe nói đều cười và đáp:

    - Phải! Ông dạy nó trước hết đi ăn trộm à! Thiệt là thầy nào trò nấy!

    Từ đó ngày nào Trần Lượng cũng mua rượu thịt về cung phụng cho thầy. Có bao nhiêu tiền bạc cũng chi hết, y phục đem theo cũng cầm nốt, không đầy mấy ngày, áo quần đem theo cũng sạch luôn. Trần Lượng thầm tính: "Tối nay mình ra ngoài kiếm chút đỉnh tiền đem về cung phụng cho sư phó mới được". Chờ đến canh ba, thấy Tế Điên đang ngáy pho pho, Trần Lượng cầm bao đồ dạ hành sắp sửa đi ra, kế nghe Tế Điên nói:

    - Ta đã dặn ngươi rồi, chỉ trộm loanh quanh trong chùa này thôi mà ngươi không chịu nghe lời ta hử? Hay a! Để ta cạo đầu ngươi rồi mới dạy ngươi được.

    Tế Điên đứng dậy bước thẳng xuống trai đường, nói:

    - Qúy vị nhà bếp cho tôi một chậu nước nóng.

    Vị giám trai hỏi:

    - À, nửa đêm cần nước nóng làm chi vậy?

    - Để gọt tóc cho đồ đệ tôi.

    Nói rồi bưng chậu nước nóng đi thẳng. Lúc đó chúng tăng nghe tiếng ồn ào cũng đổ xô tới, nói:

    - Ái chà, nửa đêm ông ta lại nổi khùng rồi!

    Trần Lượng đứng chết trân không nhúc nhích. Mọi người lấy làm thương hại kéo ra bên ngoài, nói:

    - Ngươi nên đi gấp đi, ông ấy phát điên rồi đấy!



  3. #213
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 39
    __________________________________________________ ______________________________________


    Trần Lượng lúc đó mới hoạt động lại bình thường, bèn đi ra ngoài thay đồ dạ hành, Trộm mấy mươi lượng bạc. Trời sáng bèn đem lại chuộc y phục về rồi tìm một quán nhỏ, kêu bốn món ăn, ngồi tựa lưng vào cửa sau mà thưởng thức. Uống được vài hớp rượu, trong lòng thầm nghĩ: "Mình tính đi xuất gia, chẳng dè lại ra nông nổi này! Mình nghĩ Tế Công là vị cao tăng đạo đức, khi vào chùa lại không chịu xuống tóc cho mình. Phải chăng mình chưa đáng được xuất gia ?".

    Nghĩ tới nghĩ lui có ý ăn năn. Kế bên nghe bên ngoài có tiếng nói:

    - May quá, gặp một quán rượu! Bữa nay ta phải say khướt một bữa mới được. Cổ nhân nói:

    Ở đời có rượu hãy vui say,

    Cửu tuyền thiếu rượu chớ đi ngay!


    Người nói câu đó chính là Tế Điên xăm xăm từ bên ngoài đi vào. Nhân vì khi hôm, Tăng chúng kéo Trần Lượng đi trốn, Tế Điên giận lắm! Đòi cho được Giám tự tăng hai điếu tiền rồi bỏ chùa ra đi từ sớm. Ra đến Tây Hồ, đem hai điếu tiền cho người hết sạch. Đứng trước cửa quán, dòm vô thấy đông người bèn vừa nói mấy câu trên vừa bước vào quán. Trần Lượng vừa thấy Tế Điên bước vào sợ quá co giò lủi mất. Tế Điên lừng lững bước vào chiếc bàn dọn sẵn cơm rượu bỏ trống, ngồi xuống ăn uống tự nhiên. Người dọn bàn thấy vậy, nói:

    - Người kêu thức ăn chạy mất, Hòa thượng ngồi uống rượu của người ta kìa!

    Tế Điên vừa uống vừa ngâm nga:

    Rượu uống ít vào khỏi phải say

    Răn chừa sắc dục sống thêm dai

    Của tiền hợp lý kho đầy ắp

    Nhẫn nhịn gia đình khỏi họa tai.


    Ăn uống no say, Tế Điên đứng dậy định đi. Người hầu bàn nói:

    - Hòa thượng ăn cơm không trả tiền, đi sao được!

    - Ông lại đằng thủ quỹ bảo họ ghi sổ, ngày mai ta lại, ta sẽ trả cho ông, được không?

    - Này Hòa thượng, tiệm của chúng tôi không có sổ.

    - Không có sổ hả, dễ ợt, bảo chưởng quỹ đi mua một cuốn!

    - Hòa thượng ơi, ông đừng nói đùa! Tiệm chúng tôi có sổ đó chứ, tại ông không quen nên nói không có đó chứ.

    - Ông dám nói là không quen với ta à? Đừng nói bậy bạ nhé! Chúng ta quen nhau mà!

    - Chúng tôi nếu có quen với Hòa thượng lại giả đò nói không quen thì cho tôi là thằng ngốc đi!

    - Thôi, đừng rủa, đừng thề, ngươi lớn xác ngần ấy mà ngay cả Hòa thượng ta cũng không nhận ra à?

    - Tôi biết ông là Hòa thượng chứ, mà có biết ông là Hòa thượng ở chùa nào đâu?

    Đang cãi cọ nhau thì vị chưởng quỹ đến nói:

    - Này Hòa thượng, ông định đến quấy rối chúng tôi hả? Không trả tiền thì không đi được đâu nhé!

    Hai bên đang tranh cãi thì có hai người từ bên ngoài đi vào, nói:

    - Hòa thượng ăn uống hết bao nhiêu để bọn ta trả cho! Chúng ta đi tìm Hòa thượng muốn hụt hơi, khác nào vùi băng kiếm lửa, ép cát tìm dầu đây! Bạch sư phó, xin lão nhân gia đi với bọn tôi nhé!

    Tế Điên dòm lại chẳng biết hai người này là ai.


    Lần sửa cuối bởi gaiden; 12-28-2018 lúc 10:17 AM

  4. #214
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 40
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 40

    Tế Thiền sư ra tiền cứu hiếu tử,
    Tham cửa hời Triệu Phước rước đá to.

    Tế Điên đang đùa cợt với người dọn bàn thì có hai người từ bên ngoài bước vào, người lớn tuổi can thiệp, trả tiền cơm rượu cho Tế Điên, đoạn bước tới vái chào, nói:

    - Bạch Thánh tăng, hai tôi là Triệu Phước, Triệu Lộc, là trưởng đạo nha môn của quan Thái thú huyện Lâm An này và đang theo hầu hạ Thái thú lão gia. Chỉ vì Thái phu nhân chúng tôi chẳng may mắc bệnh mù lòa. Nhận được tin này, Thái thú chúng tôi tìm rước không biết bao nhiêu danh y về trị bệnh cho bà cụ mà vẫn không khỏi. Có một vị danh Trại thúc hòa Lý Hoài Xuân trước mặt đại nhân tiến cử lão nhân gia. Ông ấy nói lão nhân gia ở Tần tướng phủ trị bịnh đại đầu ung, ở Tô gia trị bệnh đàm chận nghẹt. Biết lão nhân gia là bậc thế ngoại cao nhân, nên quan Thái thú chúng tôi mới sai chúng tôi đến thỉnh mời. Xin Thánh tăng thí phát đại từ bi đi cùng với chúng tôi.

    - Ta là người xuất gia, có biết gì về y đạo đâu nào? Hai ông về đi, ta không biết trị mắt đâu!

    Triệu Phước, Triệu Lộc hết lời năn nỉ mãi, Tế Điên mới chịu nhận lời. Về đến ngoài cửa nha môn Tri phủ, Triệu Phước, Triệu Lộc lật đật vào báo trước, giây lát trở ra nói:

    - Đại nhân chúng tôi nói, áo mũ không chĩnh tề, xin đón tiếp ở thư phòng.

    Tế Điên cười ha hả, trong miệng ư a:

    Suốt đời hiền lành được thiện chung

    Ăn ở bạc ác trời nào dung

    Bần tăng xưa nay độ ngu muội

    Chỉ sợ thế nhân quá ngại ngùng!


    Tế Điên vào đến bên trong, thấy quan Thái thú bước xuống thềm tiếp rước. Quan Thái thú đầu đội khăn bốn góc bằng đoại xanh có hai mối bỏ thõng, mình mặc áo màu xanh biếc, lưng mang ngọc đái, chân dận quan hài, mặt như trăng thu, mắt mũi hiền từ, râu ba chòm đen nhánh phất phơ trước ngực. Tế Điên nhìn thấy biết là một bậc trung cương ái quốc. Thái thú gặp Tế Điên bèn khom mình thi lễ, nói:

    - Đệ tử bấy lâu ngưỡng mộ đại danh Thánh tăng, nay may mắn được gặp thật là tam sanh hữu hạnh!

    Tế Điên cũng chào hỏi đáp lễ đúng phép. Vào ngồi trong nhà, gia nhân dâng trà tiếp đãi. Nguyên vị Thái thú này họ Triệu tên là Phụng Sơn, là người rất sáng suốt, xuất thân từ khoa giáp. Ông ta có một người em tên là Triệu Phụng Minh. Cha mẹ mất sớm, nhờ bà thím nuôi dưỡng thành người. Gần đây được tin bà thím bị bệnh mắt mù lòa, vội vàng mời thấy thuốc đưa về trị bệnh mắt cho bà thím. Ngờ đâu thỉnh mấy vị danh y mà trị không khỏi. Kế được Lý Hoài Xuân tiến cử Tế Công, bảo rằng Tế Công là người tinh thông thuật kỳ hoàn, chữa đâu hết đó. Vì thế cho người đi tìm rước Tế Công về. Triệu Thái thú dặn bảo làm tiệc rượu khoản đãi và nói:

    - Cầu xin Thánh tăng về Côn Sơn để trị bệnh cho Lão thái thái.

    - Lão gia có lời yêu cầu, Hòa thượng ta đâu dám chối từ!

    - Tôi xin phái Triệu Phước, Triệu Lộc theo hầu Thánh tăng.

    - Không được, không được đâu! Lão gia phái hai người ấy theo hầu hạ ta mà họ ăn mặc sang trọng như vậy à? Ta ăn mặc như vầy mà họ theo hầu hạ ta coi chẳng ra làm sao hết!

    - Cái đó dễ mà, để tôi sắm một bộ y phục mới cho Thánh tăng, bộ y phục cũ của Thánh tăng nát quá rồi, đổi cái khác là vừa.

    - Không được đâu! Ta không thích mặc đồ mới, ta chỉ chịu như vầy thôi. Lão gia đã có ý phái họ theo hầu hạ ta cũng tạm được đi vậy, nhưng ta có lời dạy phải nói rõ trước mặt lão gia mới được. Là thế này: Hai vị đi theo hầu hạ ta, trên đường đi hễ ta bảo đi là phải đi, bảo ngừng là phải ngừng không được trái ý ta nhé! Nếu cãi ý ta thì ta trở về không đi nữa đâu!



  5. #215
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 40
    __________________________________________________ ______________________________________


    Triệu Phước, Triệu Lộc hai người gật đầu ưng thuận. Quan Thái thú liền viết một phong thư kèm theo mấy nén vàng ròng và hỏi:

    - Bạch Thánh tăng, người muốn ngồi kiệu hay cỡi ngựa, ngồi xe hay đi thuyền?

    - Ta cưỡi đàng.

    - Thánh tăng cưỡi nai à?

    - Ở đây làm gì có nai?

    - Ta cưỡi đàng ở đây là đường cái mà. Mấy thứ kia không cần đến đâu, chỉ cần mang theo lộ phí kha khá là được. Lão gia cho mang theo 200 lạng bạc đi!

    Quan Thái thú bằng lòng lấy bạc cung ứng đầy đủ. Tế Điên cáo từ, mang theo Triệu Phước, Triệu Lộc khởi hành, Triệu Phước, Triệu Lộc trong bụng nghĩ thầm tính: "Từ đây về huyện Côn Sơn, hai bận khứ hồi chỉ 50 lạng bạc là tiêu xài dư dả. Còn thừa lại mỗi đứa trăm lượng bạc, sướng bằng thích. Phen này phải hầu hạ Hòa thượng thật chu đáo mới được, kẻo ông ta giở quẻ là chết!".

    Đi đến trưa, Tế Điên nói:

    - Kiếm quán nghĩ hè!

    - Phải đó.

    Tới một quán cơm, kêu rượu thịt, ăn uống no nê xong, Tế Điên nằm vật xuống ngủ khò. Hai người ngồi chờ đến đỏ đèn, Tế Điên thức dậy lại đòi ăn uống nữa. Ăn uống xong, Triệu Phước, Triệu Lộc mệt mỏi quá. Tế Điên bảo:

    - Tính tiền đi! Nãy giờ ta ngủ khỏe rồi, mình đi nè!

    Hai người mắt mở không ra, bước thấp bước cao đi suốt cả đêm. Trời sáng, mọi người bước vào quán. Hai người không kể gì đến ăn uống, nằm xuống ngủ vùi. Tế Điên cứ kêu rượu thịt ăn uống no saỵ. Hai người ngủ li bì suốt cả ngày, lấy lại chút tinh thần muốn kiếm cái gì ăn để chuẩn bị đi tiếp. Nhưng đêm nay Tế Điên không khoái đi mà lại chỉ thích ngủ. Hai người đã ngủ suốt ngày đâu ngủ được nữa, cứ ngồi mở mắt suốt đêm canh chừng Tế Điên nằm ngủ. Trời sáng ra, hai người đã mệt mỏi, Tế Điên mới tỉnh dậy, kêu rượu uống rồi bảo tính tiền, tiếp tục lên đường. Hai người ở trạng thái mơ mơ hồ hồ, ăn cũng không được, ngủ cũng không yên, bị Hòa thượng điều động đi như vậy thật là khổ sở. Ngày kia còn cách Côn Sơn không xa mấy, đến gần một sơn trang, trong lớp rào thưa có một ngôi nhà vách đất ba gian, từ trong có vẳng ra tiếng khóc than ai oán:

    - Ôi, Thần Phật không có mắt, trời đất không có tai hay sao mà để cho tôi khốn khổ như thế này! Mẹ ơi, mẹ chết đi mà con không mua nổi chiếc quan tài cho mẹ.

    Tế Điên án linh quang biết rõ hết sự việc. Người đang than thở ấy họ Cao, tên là Quảng Lập, vốn là một người con có hiếu làm nghề đốn củi nuôi mẹ. Một ngày kia lên núi đốn củi, rủi bị té ngã gãy đùi vì đường trơn trợt, may được người ta cõng cho về nhà. Bà mẹ thấy thế lo sợ quá vì không có tiền nên chẳng biết làm sao hơn. Bà lo đến nỗi bệnh già tái phát, chẳng bao lâu qua đời. Cao Quảng Lập nghèo đến nỗi chiếc quan tài cũng không mua được cho mẹ, đang buồn tủi kêu khóc. Tiếng buồn khóc đó lọt vào tai Tế Điên, Hòa thượng động lòng thầm nghĩ: "Việc tốt ai cũng muốn làm, chỉ cần chi ra ít tiền là được, vậy mà không chịu thí xả. Hòa thượng ta muốn đem bạc chu cấp cho hiếu tử này mà bọn Triệu Phước lại không muốn!". Nghĩ thế rồi Tế Điên vạch rào nhìn vào bên trong, lấy tay chỉ một cái, nói:

    - Này hai vị quản gia, các ông coi bửu bối kia kìa!



  6. #216
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 40
    __________________________________________________ ______________________________________


    Triệu Phước, Triệu Lộc nhìn vào thấy bên trong có một cục đá hình lăng trụ bảy tám góc đang nhấp nháy phát ánh sáng màu vàng rực. Triệu Phước, Triệu Lộc thấy rồi bèn hỏi:

    - Bạch Thánh tăng, đó là cái gì vậy?

    - Đó là bửu bối giá trị liên thành lận.

    - Đã là bửu bối, sao chủ nhân nó không chịu đem cất mà bỏ bậy bạ thế kia?

    - Mấy ông kéo hồ đồ! Không nghe người ta thường nói:

    Vận đã xuống rồi vàng mất sắc,

    Thời đã lên ngôi đá hóa châu.

    Nhà này chắc là không có phước hưởng nên không biết đó thôi. Nếu họ mà biết là bửu bối chắc là không bao giờ bỏ lăn lóc như vậy đâu. Hòa thượng ta muốn vô mua, các ngươi đừng cản nhé! Ta đi mua mà có thiếu tiền, các ngươi sẽ bỏ vào rồi chia đôi bửu bối đó, Hòa thượng ta không cần đâu!

    Triệu Phước nói:

    - Nếu thiếu tiền bọn tôi sẽ biếu cúng, xin Thánh tăng cứ mua đi!

    Tế Điên liền bước vào hỏi:

    - Có ai ở nhà không?

    Bên trong đi ra một thiếu phụ áo quần lam lũ, nói:

    - A, đại sư phó tìm ai?

    - Ta nghe nói nhà này có người chết, Hòa thượng ta đến hỏi xem có thuận làm trai đàn không?

    - Bạch sư phó, nhà chúng tôi đây ngay đến quan tài còn không mua nổi, làm sao tính đến chuyện trai đàn? Thôi sư phó đừng nhắc đến chuyện đó, chúng tôi cũng không cúng nổi một bữa trai phạn cho sư phó nữa mà!

    - Hòa thượng ta cũng không hóa một bữa trai phạn nào hết.

    Tế Điên lấy tay chỉ cục đá để trên ngạch cửa, hỏi:

    - Viên bửu bối này, quý vị có muốn bán hay không?

    Người phụ nữa nghe hỏi liền nghĩ: "Nhà mình làm gì có bửu bối, cục đá đó mình lượm ở bên ngoài đem dằn lên ngạch cửa mà. Thứ đồ vô dụng đó mà cũng gọi là bửu bối được à?". Nghĩ rồi, người phụ nữ ấy mới nói:

    - Tôi bán đó.

    - Bán bao nhiêu?

    - Người phụ nữ ngẫm nghĩ hồi lâu, không biết phải nói giá bao nhiêu cho vừa.

    Tế Điên nói:

    - Cô khỏi ra giá làm chi, để ta cho cô một giá nhiều hơn nữa tôi cũng không có tiền đâu. Tôi trả cô 237 lượng bạc nhé! Cô có bằng lòng bán hay không?



  7. #217
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 40
    __________________________________________________ ______________________________________


    Triệu Phước, Triệu Lộc nghe Tế Điên nói câu đó trong lòng nghĩ thầm: "Ông Hòa thượng giỏi cho giá thật! Mình đem theo 250 lượng bạc xài hết 13 lượng, còn đúng 237 lượng. Ông ấy lại đòi mua đồ, còn bao nhiêu tiền ông ấy đem giao cho người ta sạch trọi". Nghĩ rồi phát tức.

    Người phụ nữ nghe Tế Điên nói giá như vậy có ý muốn bán, lại sợ giá hời. Trong lòng không muốn bán, nhưng đang lúc cần tiền bèn nói:

    - Tôi chịu bán.

    Tế Điên kêu:

    - Triệu Phước, Triệu Lộc, hai vị đem tiền giao cho người ta rồi vác đem đi mau. Nếu bỏ trên mặt đất làm kinh động bửu bối, sẽ mất hết linh nghiệm, không đáng giá một điếu!

    Triệu Phước đem 237 lượng bạc để trên đất, giao cho chủ nhà rồi kêu:

    - Triệu Lộc ơi, tiếp ta với!

    - Tôi không tiếp anh đâu, anh vác một mình trước đi, chừng nào không nổi hãy kêu tôi.

    Triệu Phước nghe nói nghĩ cũng có lý, bèn bước tới vác cục đá. Đá nặng tới bảy, tám chục cân. Đi được hơn một dặm, gân cốt đã oải hết! Triệu Phước hỏi:

    - Bạch Thánh tăng, bửu bối này tên là chi vậy?

    - Tên là Áp cẩu thạch (đá cột chó).

    - Bửu bối thì quí thiệt mà tên nghe kỳ quá! Cái gì mà đá cột chó?

    - Xưa nay người ta gọi vậy đó.

    - Bạch Thánh tăng, tôi mệt quá rồi! Tôi nghĩ tạm một chút được không?

    - Ý, không được đâu, nếu ngừng lại để trên đất cái báu vật đó tan mất, chừng đó một xu cũng không đáng nữa là!

    - Cục bửu bối này vác tới đâu mới được?

    - Bây giờ vác tới Côn Sơn bán, bán không được vác về huyện Lâm An.

    - Vác riết chắc tôi chết quá!

    - Này Triệu Lộc, chú có muốn chia tiền không?

    Triệu Lộc nói: Chia thì chia!

    - Chú muốn chia tiền thì đừng để tôi vác một mình, chú phải thay tôi vác một đoạn chứ!



  8. #218
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 40
    __________________________________________________ ______________________________________


    Triệu Lộc vác thay cục đá cho Triệu Phước rồi hỏi:

    - Bạch Tháng tăng, mình đem lên Côn Sơn bán có được không?

    - Cũng được, chỉ tội ít tiền một chút thôi! Nếu đem về Lâm An bán chắc được hai vạn lượng, còn để bán tại Côn Sơn này chỉ được có một vạn lượng thôi, ít bằng phân nửa giá!

    Triệu Phước, Triệu Lộc đều nói:

    - Mạng chúng tôi không đáng giá hai vạn lượng đâu, đem bán tại Côn Sơn này là được quá rồi!

    Hai người thay phiên nhau vác đến huyện Côn Sơn, mồ hôi mồ kê ướt đẫm. Tới một ngã tư, người qua lại đông đảo, Tế Điên bảo:

    - Hai vị vác bửu bối đến đây rao bán đi!

    Mấy người qua lại trông thấy hai người ăn mặc chỉnh tề vác cục đá tổ bố đứng đó, mới hỏi:

    - Hai vị đứng đây làm gì vậy?

    - Chúng tôi đem bán bửu bối.

    - Cục đá này là bửu bối à?

    - Phải, chính nó.

    Người hỏi mỉm cười rồi bỏ đi. Liên tiếp mười mấy lượt người đều giống nhau, hỏi xong rồi bỏ đi. Triệu Phước, Triệu Lộc đứng lâu chột dạ. Kế nghe đằng kia có người đi lại nói:

    - Trên thế gian này hễ có người mua là có người bán. Anh bán hả. Tôi mua đấy!

    Triệu Phước, Triệu Lộc dòm lại, thì ra là hai vị mại chủ, bèn chắc mẩm trong bụng: "Phen này mình sẽ phát tài to".



  9. #219
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 41
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 41

    Tiết Huyện Côn Sơn bỗng gặp chuyện lạ kỳ,
    Triệu Ngọc Trinh thủ tiết bị khi dễ.

    Triệu Phước, Triệu Lộc đang rao bán một cục đá cột chó, bỗng có hai người từ đầu kia đi lại hỏi:

    - Cục đá này anh bán bao nhiêu tiền?

    - Phải đúng một vạn lượng bạc mới bán.

    Hai người nghe nói, lặng thinh quay gót định đi. Tế Điên nói:

    - Xin hai vị khoan đi vội, chúng tôi muốn bán nhiều quá cũng bán không được. Hai vị cứ trả giá đi, chúng tôi thấy vừa giá thì bán. Hai vị muốn trả thấp là trả giá bao nhiêu?

    - Có người đem cho chúng tôi một con chó, nó cứ chạy mãi. Tôi muốn lấy sợ dây cột nó vào cục đá cho đừng chạy nữa. Mấy vị ra giá cao quá, tôi lại nói giá quá thấp, xin đừng buồn. Cục đá này bán cho tôi 100 tiền nhé!

    Tế Điên nói:

    - 100 tiền cũng được, mấy vị có trả đủ tiền không?

    - Cũng được. Để tôi trả đủ tiền cho quí vị.

    Nói xong lấy tiền trả đủ rồi thuê một người rảnh việc vác đem đi.

    Triệu Phước nói:

    - Thưa Hòa thượng, cục bửu bối nầy mà bán có 100 tiền, làm sao rẻ như vậy được?

    Tế Điên cười ha hả, nói:

    - Cục đá ấy trừ ai đó ra không ai thèm lấy tới đâu, 100 tiền chỉ đủ tiền công vác mà thôi. Hai người chia một nửa, mỗi người lấy 50 tiền, Hòa thượng ta không cần lấy một xu nào cả. Các ngươi muốn đi buôn, ta mới dẫn các ngươi đi tìm bửu bối. Tại vận các ngươi chưa tới, chứ không phải ai cũng gặp được như vậy đâu nghe.

    Hai người nghe nói thế cũng không dám nói gì, chỉ buột miệng nói:

    - Thôi rồi, công lao bọn mình đi đứt, một vạn cũng không dính túi!

    Tế Điên bảo:

    - Đi mau, đi mau!

    Mọi người đang đi, bỗng nghe phía trước có tiếng la:

    - Tránh ra, tránh ra mau! Con mẹ điên đó, gặp ai đánh nấy đó đa!

    Tế Điên nghe nói, nghĩ rằng chắc có điều gì uẩn khúc, bèn vỗ linh quang ba cái, miệng lẩm nhẩm:

    - Hay a! Việc này ta đâu thể bỏ qua để người này mắc nạn được!



  10. #220
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 41
    __________________________________________________ ______________________________________


    Vừa nói dứt, thì thấy có một người đàn bà từ phía Tây đi lại. Người này tuổi độ hơn 20, tư dung thanh tú, mặc áo dài lam, quần vải xanh, tóc tơ rối nùi, miệng hô:

    - Lại đây, bọn bây theo ta về Tây phương chầu Phật Tổ!

    Tế Điên thấy thế đã rõ biết hết cũng cất tiếng la:

    - A, a! Tránh ra, tránh ra, ta cũng nổi điên đây!

    La xong, co giò chạy một mạch tới trước. Triệu Phước, Triệu Lộc cũng lật đật chạy theo.

    Đầu đuôi sự việc ấy như thế này: Trong huyện Côn Sơn có một thân sĩ tên là Triệu Hải Minh, tự là Tịnh Ba, nhà rất giàu mà dưới gối chẳng có con trai, chỉ có một mụn con gái tên là Ngọc Trinh. Nàng này quả là thu thủy, làn da bạch ngọc tháp cốt, dung tư yểu điệu, phẩm chất đoan trang, biết tam tùng, rành tứ đức, tường tận thất trinh cửu liệt, học nhiều sách thánh hiền, rộng xem gương liệt nữ. Triệu Hải Minh cưng như trứng mỏng, trong nhà gia sản lớn, lại là thân sĩ, mà đã 18 tuổi cô nương vẫn chưa gá nghĩa với ai. Đó là do tính tình của Hải Minh hơi kỳ quái, lúc trước có người đến làm mai mối cho cô nương bị Hải Minh mắng chửi đuổi ra cửa. Từ đó đám mai dong sợ quá không dám bén mảng tới. Hải Minh có một người em họ tên là Triệu Quốc Minh là một hương thân mà cũng là một nhà giàu có tại địa phương, đã làm quan chức Võ doanh, Lý Thiên Hộ, về sau từ chức ở nhà nuôi mẹ. Ông ấy là một người chánh trực, một hôm đến thăm anh là Triệu Hải Minh. Hai người cùng nhau đàm luận tại thư phòng, Triệu Quốc Minh hỏi:

    - Huynh trưởng năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

    - Ta đã 58, hiền đệ quên rồi sao?

    - Còn chị năm nay bao nhiêu rồi nhỉ?

    - Bà ấy năm nay 60, hơn ta hai tuổi.

    Triệu Quốc Minh nghe xong gật đầu, nói:

    - Huynh trưởng lại có thể sống tới 58 năm nữa à?

    Hiền đệ nói câu đó sai rồi, người ta nói:

    Thọ yểu cùng thông là số mạng

    Vinh quang phú quí bởi do ta!

    Tuổi thọ có ai định chắc được.


    - Đã như thế, tôi xin có câu này nói với anh: Cháu nhà này đã 18 tuổi rồi, có mai mối đến cầu thân, anh mắng chửi người ta lại còn đuổi ra khỏi nhà nữa. Việc đó có phải là đợi chừng anh nằm xuống, cháu nó tự đi kiếm chồng à? Từ xưa đến nay trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng là lệ chung ở đời mà!



Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 2 người đọc bài này. (0 thành viên và 2 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •