DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 61/106 ĐầuĐầu ... 1151596061626371 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 601 tới 610 của 1052
  1. #601
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 126
    __________________________________________________ ______________________________________


    Nói rồi áp lại vây Tế Điên. Tế Điên lấy tay chỉ một cái, Miệng niệm: "Án sắc lịch hích!". Tức thì bảy tên phổ ky đứa này nhìn đứa khác nổi giận, bèn xáp lại nhau. Một tên nói:

    - Ta muốn đánh mày từ lâu rồi.

    Sáu tên ráp lại thành ba cặp, còn thừa một tên chạy lại níu chưởng đao Vương Nhị đánh nhầu.

    Mọi người ở hai bên phố không biết lý do tại sao mà các phổ ky trong tiệm đánh nhau dữ dội thế. Tế Điên đứng một bên xem, hô: "Cắn lỗ tai nó", đằng kia cắn thiệt.

    Tế Điên hô: "Véo mạnh nó", đằng kia nhéo thiệt! Mọi người chạy lại khuyên can, Lưu Văn Thông cũng vừa đến, nói:

    - Thôi đừng đánh nhau nữa! Tại sao vậy?

    Tế Điên cũng nói:

    - Phải, thôi đừng đánh nhau nữa!

    Họ mới dừng tay, ngỡ ngàng nhìn nhau. Tên này hỏi:

    - Tại sao anh lại đánh tôi?

    Hai bên nhìn nhau giận thầm. Lưu Văn Thông hỏi:

    - Tại sao các vị làm thế?

    Chưởng đao mới đem chuyện của Hòa thượng mua thịt kể lại. Lưu Văn Thông nói:

    - Các vị hãy xem, ông là một Hòa thượng kiếc, cần gì phải đôi co với ông làm chi. Thôi đem 500 tiền trả cho ông ấy đi!

    Tế Điên nói:

    - Ta không muốn gặp chú, rốt cuộc cũng phải gặp hà!

    - Đại sư phó cũng muốn gặp tôi à?

    - Gặp bây giờ, một lát còn gặp nữa.

    - Còn gặp nữa à?

    - Gặp trên lầu được không?

    Lưu Văn Thông thầm nghĩ: "Cái ông Hòa thượng này thiệt là lạ!". Thấy Hòa thượng đã đi xa, Lưu Văn Thông mới hỏi:

    - Chưởng quỹ của mấy người ở đâu?






  2. #602
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 126
    __________________________________________________ ______________________________________


    Phổ ky đều đáp:

    - Còn ngủ chưa dậy.

    Mới nói tới đó, Đoàn Sơn Phong từ trong đã đi ra. Đúng là còn ngủ, nhưng nghe có ông Hòa thượng đang quậy phá, Đoàn Sơn Phong lật đật thức dậy chạy ra bảo:

    - Đừng để cho ông Hòa thượng đi!

    Lưu Văn Thông thấy vậy mới nói:

    - Đại ca, mình không cần đôi co với người xuất gia làm gì, để ông ta đi đi!

    Thấy Lưu Văn Thông, Đoàn Sơn Phong hỏi:

    - Hôm nay sao hiền đệ đến sớm vậy?

    - Thưa huynh trưởng, hôm nay em đến mời huynh trưởng đây.

    - Mời anh việc gì thế?

    - Hôm nay là sinh nhật của em.

    - À, té ra là ngày chào đời của hiền đệ mà anh quên mất!

    - Hôm nay em đặc biệt mời huynh trưởng để tâm sự, giải tỏa những điều chất chứa trong lòng. Từ khi sanh ra đến giờ, kết giao được với mấy bạn bè đều là việc bình thường, chỉ có huynh mới là tình tri kỷ.

    Anh em ruột thịt hàng ngàn có

    Việc gấp tìm nhau một mống không.


    - Trừ ra anh em chúng ta mới đúng là tri kỷ thôi. Lời tục nói không sai:

    Muôn lượng vàng ròng dễ kiếm,

    Một người tri kỷ khó tìm.


    - Được, Hai anh em chúng ta đi uống rượu đi! Hiền đệ nói huyện Tiêu Sơn chúng ta, quán rượu nào đẹp nhất?

    Lưu Văn Thông là người tinh ý, sợ nói ra Khánh Phong lầu, Đoàn Sơn Phong sẽ nghi mất, bèn nói:

    - Tùy ý huynh trưởng, đi tới chỗ nào cũng được!

    - Khánh Phong lầu là một đại tửu lầu đẹp nhất ở huyện Tiêu Sơn, mình tới đó được không?

    Được lắm chớ!

    Địa điểm này rất thích hợp với Lưu Văn Thông. Đoàn Sơn Phong vào trong thay đổi y phục, rửa mặt, mang tiền cùng Lưu Văn Thông đi đến Khánh Phong lầu.






  3. #603
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 127
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 127

    Thi diệu pháp cợt đùa giúp nghĩa sĩ;
    Nói tâm sự rúng động lòng tặc nhân.

    Đoàn Sơn Phong cùng Lưu Văn Thông từ quán thịt đi ra thẳng đến Khánh Phong lầu. Vừa tiến vào thành thì thấy trên đường phố từng tốp ba người, hai người quan binh đều mang quân trang khí giới hẳn hoi. Các quan binh này đều quen biết với Đoàn Sơn Phong và Lưu Văn Thông cả, nên hỏi:

    - Lưu gia, Đoàn gia, hai vị đi đâu đây?

    Đoàn Sơn Phong đáp:

    - Chúng tôi đi loanh quanh chơi. Các vị có sai sự gì thế?

    Các quan binh đều nói:

    - Chúng tôi vâng lệnh là cứ chờ sẵn ở đây, cũng không biết là lệnh gì. Nghe nói có việc trọng yếu liên quan đến mật án.

    Quan binh cũng không biết là đến để bắt Đoàn Sơn Phong. Quan huyện chỉ gởi thư cho quan thủ dinh là phải phái 200 lính đóng ở hai bên Khánh Phong lầu, nghe theo sự điều khiển của Vương Hùng và Lý Báo, cho nên họ không biết là phải. Lưu Văn Thông đã biết rõ ràng, nhưng vẫn cùng Đoàn Sơn Phong bước vào quán, lên lầu ngồi. Trên lầu thực khách vắng hoe. Chưởng quỹ đã dặn phổ ky hôm nay không tiếp khách trên lầu vì nha môn mượn lầu biện án, cho nên phổ ky đâu dám bày bàn. Lưu Văn Thông và Đoàn Sơn Phong ngồi xuống xong, phổ ky mới biết bèn lau dọn bàn ghế, đem trái cây tươi ngon lên trước, kế đó mới tới cơm rượu. Hai người vừa uống kêu thức ăn thì nghe nơi cầu thang có tiếng la lớn:

    - Ta ăn cơm trả tiền, cái thằng lông đỏ này sao không cho ta lên.

    Phổ ky nhìn kỹ thì ra đó là một Hòa thượng kiếc. Nguyên Tế Điên quậy phá ở cửa hàng thịt xong, thấy Lưu Văn Thông và Đoàn Sơn Phong bước vào Khánh Phong lầu, cũng lót tót đi theo vào. Vừa bước vào quán, Tế Điên nghe phổ ky nói:

    - Đại sư phó này, hôm nay không bán trên lầu, ở đó có người bao rồi.

    Tế Điên nói:

    - Ta muốn ăn một bữa cơm, nhờ hôm nay có thêm được ít tiền, định bụng là sẽ không phải ăn cơm ở dưới lầu; nếu không như vầy ta nào dám tới quán rượu! Trên lầu là các ông tai to mặt lớn, món ăn một trăm sáu, trên lầu bán tới hai trăm tư, Hòa thượng cũng ăn không nổi.

    Phổ ky nghĩ bụng: "Ăn ở dưới lầu có sao đâu!". Bèn để Hòa thượng bước vào. Phổ ky vừa quay mặt đi, Tế Điên te te bước lên lầu, nói:

    - Cái thằng lông đỏ này không cho ta lên lầu chớ!

    Lên trên lầu, Tế Điên kiếm một chiếc bàn vừa ý ngồi xuống. Phổ ky lên trên lầu kề tai Tế Điên nói nhỏ:

    - Đại sư phó này!

    Tế Điên hỏi lớn: - Cái gì vậy?

    Bị mắc có Lưu Văn Thông và Đoàn Sơn Phong, phổ ky không dám nói rõ. Chưởng quỹ cũng sợ Đoàn Sơn Phong thấy biết được nên lật đật kêu phổ ky lại, dặn:

    - Đại sư phó cần ăn uống thứ chi cứ dọn cho ông ấy.





  4. #604
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 127
    __________________________________________________ ______________________________________


    Phổ ky lúc đó mới hỏi:

    - Đại sư phó cần ăn cơm rượu nào?

    - Ở đây có thứ rượu nào?

    - Có rượu trắng, Trần Thiệu, Mai khôi lộ, Ngũ gia bì, Trạng nguyên hồng, Nhơn trần liên hoa, Bạch hà diệp thanh, Nhân sâm lộ.

    - Đem cho ta hai bầu Mai hoa lộc nhé!

    Không có Mai hoa lộc, chỉ có Mai khôi lộ thôi.

    - Đúng nói đó! Ở đây có món gì ngon nào?

    - Chiên, xào, chưng, nấu, ram, tiềm, buổi sáng ăn sơ sơ, trưa lại các món hải vị thượng đẳng đều có đủ.

    - Vậy thì lấy miếng thịt xắt cứa cứa rồi bỏ vô chảo xào cho ta một dĩa.

    - Thịt miếng xào hỉ?

    - Ừ!

    Giây lát phổ ky đưa lên, Tế Điên dòm thấy, nói:

    - Không phải cái này, sao mà cắt hết vậy thì đâu gọi là khứa.

    - Vậy thì xắt nhuyễn xào rồi. Thôi, Hòa thượng ăn giùm đi.

    - Món này bao nhiêu tiền?

    - Một trăm sáu mươi.

    - Chú đưa lại ta 80 tiền nhé!

    - Tiệm cơm đâu có chuyện bớt tiền lại.

    - Chú phải đem cho đúng chớ, chú đem cái gì bảo ta ăn cái đó sao?

    Lưu Văn Thông ngồi ở bàn kia nghe nói như thế, bảo:

    - Thôi, đem món thịt miếng xào đó cho chúng ta, chú đem thứ Hòa thượng kêu cho người.

    Phổ ky đem dĩa thịt xào cho Lưu Văn Thông, rồi kêu cho Hòa thượng dĩa thịt xắt nhuyễn xào. Tế Điên thấy dĩa thức ăn, nói:

    - Không được, bảo khứa như thế này lại xắt như thế kia! Vậy là món thịt đinh xào tương gừng rồi. Ta không muốn cái này.

    Phổ ky chỉ có nước đem thịt xắt nhuyễn xào bán cho người khác, rồi kêu cho Hòa thượng món thịt đinh xào tương gừng. Tế Điên thấy đem lại bèn nói:

    - Chú thiệt là phá ta không! Ta không ưa thịt tương gừng đó đâu.

    - Vậy rốt lại Hòa thượng muốn kêu thứ chi?

    - Chú không đợi ta nói xong mà. Đem thịt thái ra hết rồi quết lại cho nhừ.

    - Đó là thứ bò viên rồi. Hòa thượng muốn thứ nào? Viên nướng, nhúng dấm, xuyên hoàn, tứ hỉ hay hải sâm? Nói cho rõ đi!

    - Viên nướng thì bao nhiêu tiền? Viên nhúng dấm bao nhiêu tiền?

    - Viên nướng 200, viên nhúng dấm 240.






  5. #605
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 127
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Tại sao nhúng dấm lại mắc hơn thứ nướng?

    - Nhúng dấm có tẩm thêm muối.

    - Chú kêu cho ta một dĩa viên nướng, thêm vào một ít muối được không?

    - Không được đâu! Vậy là Hòa thượng kêu thịt viên nướng hỉ?

    Giây lát thịt vò viên nướng đem lên. Tế Điên nói:

    - Ta chỉ kêu một viên mà sao chú lại đem chi 11 viên thế này?

    - Cái này là một dĩa đây mà. Đại sư phó chịu khó lựa ra, tôi khỏi tốn công một chút.

    - Ta muốn ăn một viên lớn để thưởng thức hương vị của nó mà chú làm không đúng chút nào; còn cái này nữa, ta muốn uống cho say rồi khua ly rượu loong coong chơi!

    Nghe câu nói đó, Lưu Văn Thông sợ hết hồn, nghĩ thầm: "Mình tính khua ly rượu làm hiệu lịnh. Nếu Đoàn Sơn Phong chưa say rượu mà ông ta khua chén, quan binh áp tới, chắc chắn bắt không được Đoàn Sơn Phong rồi!"

    Đằng kia, phổ ky nói với Hòa thượng:

    - Xin đại sư phó đừng có khua chén.

    - Ta định khua chén chơi, nếu có ai không muốn, năn nỉ Hòa thượng ta, đừng chọc Hòa thượng ta thì ta không khua.

    - Có ai chọc giận Hòa thượng đâu nào?

    Lưu Văn Thông nghĩ thầm: "Cái ông Hòa thượng này thật là lạ!". Liền nói:

    - Đại sư phó đừng quậy đừng phá phổ ky nữa, một lát ăn cơm xong bao nhiêu tiền tôi xin trả.

    Đoàn Sơn Phong nói:

    - Hơi đâu mà hiền đệ lại để ý ông ta!

    Lưu Văn Thông nói:

    - Tôi thấy Hòa thượng này hay chọc ghẹo người ta lắm đa!

    Hai người nói tới đó càng uống càng thích thú. Rượu rót ly nào sạch ly đó, chén nào cạn chén đó mà Đoàn Sơn Phong vẫn không saỵ Lưu Văn Thông nghĩ thầm: "Thường ngày Đoàn Sơn phong đâu có mạnh rượu như vậy? Sao hôm nay uống mãi mà không say kìa? Phải say mới bắt được hắn chớ!".

    Đằng kia Hòa thượng tự nói lẩm nhẩm:

    - Người ta muốn uống rượu không say là có chủ ý; phải nhắc lại một việc bận tâm cho nó trong lòng sanh bối rối, chừng đó rượu mới say.

    Lưu Văn Thông nghe vậy, nghĩ bụng: "Ừ phải! Câu nói đó nghe có lý đa". Bèn nói:

    - Đoàn đại ca, em coi anh như là người anh của em vậy, em có việc gì không hề dối gạt anh; còn anh, anh không coi em như là em, nên có việc lại dấu em, thiệt không phải chút nào!






  6. #606
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 127
    __________________________________________________ ______________________________________


    Đoàn Sơn Phong nói:

    - Hiền đệ nói sai rồi! Anh có điều gì dấu hiền đệ đâu?

    - Việc làm của đại ca, tưởng đâu em không biết, nhưng sự thực làm sao lấy giấy gói lửa được?

    - Anh có làm gì đâu nào?

    - Việc làm ở Lương Quan Đồn đấy mà!

    Đoàn Sơn Phong nghe nói câu đó, mặt lập tức đỏ hồng, rượu đã xông lên. Vụ án ở Lương Quan Đồn chính là do hắn gây ra. Đoàn Sơn Phong nguyên quán người phủ Hàng Châu, tỉnh Hồ Nam, trước kia là một tay giang dương đại đạo trong chốn lục lâm, giỏi thuật phi thiềm tẩu bích, trốn đến huyện Tiêu Sơn mở một cửa hàng thịt. Trong tay hắn có vốn sẵn, không có gian quyến, một thân một mình lại siêng năng làm việc, nên không ai biết là hắn xuất thân từ lục lâm. Một hôm Đoàn Sơn Phong đi thâu tiền ở một làng tại Tây quan, đi đến Lương Quan Đồn, thấy có một người đàn bà mua chỉ thêu ở trước cửa nhà. Đoàn Sơn Phong thấy người đàn bà này mười phần xinh đẹp, từ đầu đến chân không chê vào đâu được. Đối diện nhà người đàn bà là tiệm tạp hóa, Đoàn Sơn Phong đến tiệm tạp hóa ấy. Gặp người quen làm chưởng quỹ hỏi:

    - Đoàn chưởng quỹ, ông đi đâu đây?

    - Tôi đi thâu tiền, tôi xin hỏi thăm một việc: người đàn bà mua chỉ kia là vợ của ai vậy?

    - Ông không biết sao? Đó là người nhà của Lưu Hỷ bán thịt đồng nghề với ông đấy!

    Đoàn Sơn Phong nghe nói ngạc nhiên:

    - Ái chà chà, Lưu Hỷ thiệt là phước ba đời! mặt mày như ma lem mà có được vợ đẹp quá chừng chừng!

    - Cái đó làm sao nói được. Ai cũng có số mạng hết!

    Đoàn Sơn Phong hỏi kỹ xong, trở về tiệm mình, kêu phổ ky hỏi:

    - Lưu Hỷ mua thịt có thiếu nợ chúng ta không?

    - Lưu Hỷ không mua thiếu, mua hàng trả tiền mặt, cũng không gối đầu.

    - Lưu Hỷ đến mua thịt, cầm ông lại để ta nói chuyện một chút.

    Phổ ky vâng lời. Sáng hôm sau Lưu Hỷ đến, phổ ky báo lại với Đoàn Sơn Phong. Hắn ta bước ra hỏi:

    - Này Lưu Hỷ, mỗi ngày anh bán được bao nhiêu tiền?

    - Bán hơn 20 cân thịt thôi.

    - Trong nhà anh có mấy người? Bán như vậy có đủ ăn không?

    - Nhà tôi người không nhiều, chỉ có hai miệng ăn thôi. Mỗi ngày bán với vốn hai điếu tiền tạm đủ. Tôi cũng không dám mua chịu.

    - Nếu có đủ hàng, một ngày anh bán được bao nhiêu?

    - Nếu có đủ hàng, tôi có thể bán được 5,60 cân, như thế cũng có lời ra, mà tôi không có vốn.

    - Không hề chi! Tôi bán thịt cho anh 1000 cân thịt, anh cứ lo bán, rồi vài tháng trả tôi một lần. Tôi thấy anh là người rất thành thật, không đến nỗi quỵt nợ. Anh thấy thế nào?

    - Thế thì càng tốt.






  7. #607
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 127
    __________________________________________________ ______________________________________


    Đoàn Sơn Phong bỏ ra vốn như thế cốt để kết bạn với Lưu Hỷ. Nào ngờ Lưu Hỷ là người quá thành thật, cũng không nói việc đó cho trong nhà biết. Một hôm đến rằm tháng bảy, Đoàn Sơn Phong hỏi:

    - Này Lưu Hỷ, anh phân phối thịt lâu nay có đòi nợ được không?

    - Khó đòi lắm! Tối nay tôi lên xóm Đông thâu tiền, chắc không về nhà kịp.

    Đoàn Sơn Phong nghe Lưu Hỷ nói tối nay không về nhà kịp, nên tối lại hắn dắt theo cương đao và 50 lượng bạc mò tới nhà Lưu Hỷ. Hắn nhảy tường vào, thấy Vương thị đang thêu dưới đèn, trong nhà lặng lẽ không người, ba gian Bắc phòng cửa đều đóng chặt. Đoàn Sơn Phong xô cửa bước vào, Vương thị hỏi:

    - Ai đó?

    Đoàn Sơn Phong nói:

    - Ta họ Đoàn, gọi là Đoàn Sơn Phong, đã lâu ngưỡng mộ dung nhan xinh đẹp của tiểu nương, hôm nay đặc biệt đến đây, xin tiểu nương ban cho tình hoan lạc! Ta có mang theo đây 50 lượng bạc để tặng tiểu nương, gọi là bày tỏ chút tình.

    - Vương thị là người hiền thục, nói:

    - Này, ông đừng ăn nói bậy bạ nhé! May mắn hôm nay chồng tôi đi khỏi, ông nên mau ra khỏi đây đi, tôi sẽ không nói gì hết. Nếu ông không nghe lời, tôi la lên thì ông khó sống đó!

    - Mi dám la hả? Hãy coi đây!

    Nói xong hắn rút đao xoẹt một cái. Vương thịt sợ quá, la thất thanh: - Bớ người ta, cứu!

    Đoàn Sơn Phong sợ bên hàng phố nghe được, ở đây đều là chỗ quen biết, nên vội đưa đao lên kết thúc tánh mạng thiếu phụ, rồi đem đầu người gói lại ném vào trong một hẻm nhỏ. Ở đó lại có ông già đang đi cầu, thấy bọc giấy ném tới, bèn nói:

    - Chắc là thần tài cho mình đây!

    Nói rồi kêu bà già đốt đèn lên xem, sợ hãi đến rụng rời! Ông ta vội gói lại, ném trong đám lau bên đầm, báo hại Lý Phúc lượm ra xem mà mang họa. Đoàn Sơn Phong cho rằng việc này không ai biết! Hôm nay nghe Lưu Văn Thông nhắc đến việc ở Lương Quan Đồn nên sợ đến tái mặt.






  8. #608
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 128
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 128

    Các quan binh ra sức bắt giặc;
    Lý Văn Long vô cớ bị lầm.

    Nghe Lưu Văn Thông nhắc lại việc ở Lương Quan Đồn, Đoàn Sơn Phong lập tức mặt đỏ phừng vì rượu, tự nghĩ: "Việc này không ai hay biết, nghe nói Lưu Hỷ đem lời nói chơi của Lưu Tam báo cáo mà Lưu Tam cũng không hề hấn chi. Tội gì mình phải thừa nhận chớ?". Nghĩ rồi bèn nói:

    - Này Lưu hiền đệ, Việc ở Lương Quan Đồn của ta là việc gì?

    - Muốn người đừng biết trừ phi mình đừng làm. Anh ở Lương Quan Đồn giết vợ của Lưu Hỷ, bộ tưởng không ai biết sao?

    - Chú ăn nói bậy bạ không! Nếu biết thì chú làm sao?

    - Hiện giờ có người muốn bắt anh, tôi đưa tin cho anh biết cho trọn tình bằng hữu.

    - Trừ phi chú dẫn người ta tới bắt ta, ta mới ngán!

    Ở bàn bên kia, Tế Điên la:

    - Đúng phải đánh nhau thôi!

    Nói rồi cầm ly rượu khua loong coong. Lập tức dưới lầu Vương Hùng, Lý Báo và các quan binh đều hô:

    - Bắt nó, bắt nó!

    Vương Hùng, Lý Báo vừa lên đến cầu thang lầu, Tế Điên dùng định thân pháp giữ cứng họ lại. Đoàn Sơn Phong thấy tình thế không xong bèn đá chiếc bàn lật ngang, nắm lấy chân bàn nhắm ngay Lưu Văn Thông đánh tới. Lưu Văn Thông vội rút đơn tiên tử trong áo choàng ra đón đỡ. Phổ ky thấy vậy chạy trốn, quên mất là cầu thang nên ngã lăn long lóc xuống lầu. Tế Điên kêu lớn:

    - Không xong rồi đa!

    Rồi đội bàn bát tiên chạy nhầu. Đoàn Sơn Phong cầm chân bàn bát tiên đánh với Lưu Văn Thông, Tế Điên đội bàn nhào tới, bèn đánh trúng ngay bàn bát tiên, Lưu Văn Thông thừa dịp cầm roi đánh ngay Đoàn Sơn Phong, Tế Điên cứ bám theo riết bất kể. Đoàn Sơn Phong thấy bốn phía la hét:

    - Bắt Đoàn Sơn Phong! Đừng để chạy thoát.

    Đoàn Sơn Phong nghĩ bụng: "Trong 36 chước, chạy là hơn hết!". Nghĩ rồi bèn né người chạy lại chui qua cửa sổ nhảy xuống lầu. Lưu Văn Thông không biết thuật phi thiềm tẩu bích, la:

    - Muốn chạy hả?

    Tế Điên la:

    - Chạy không được đâu!

    Đoàn Sơn Phong nhảy qua cửa sổ xuống lầu, Tế Điên cũng lật đật nhảy xuống theo, trúng ngay trên người Đoàn Sơn Phong, đè hắn té ngửa, quan binh vây lại bắt hắn trói chặt. Tế Điên nói:

    - Ngươi ôm lưng ta, đụng phải đùi ta đau điếng đây nè!

    Nói rồi đứng dậy bỏ đi mất. Lúc đó Vương Hùng, Lý Báo mới cục cựa được, cùng với Lưu Văn Thông chạy xuống lầu đưa Đoàn Sơn Phong về nha môn. Về đến huyện Tiêu Sơn, quan huyện lập tức thăng đường. Vương Hùng, Lý Báo một lát sau dẫn Đoàn Sơn Phong vào. Quan huyện hỏi:

    - Làm sao mà bắt được thế?

    Vương Hùng cũng không dấu diếm, nói rồi đi mời Lưu Văn Thông giúp đỡ như thế nào, gặp ông Hòa thượng kiếc giúp đỡ như thế nào, tình thật trình lại. Quan huyện hỏi:

    - Ông Hòa thượng đó hình dáng ra sao?






  9. #609
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 128
    __________________________________________________ ______________________________________



    Nghe Vương Hùng tả lại, quan huyện càng hiểu rõ. Lập tức truyền đưa Đoàn Sơn Phong vào. Quan huyện hỏi:

    - Đoàn Sơn Phong, tại sao mi giết vợ Lưu hỷ ở Lương Quan Đồn thế?

    Đoàn Sơn thưa:

    - Bẩm lão gia, tiểu nhơn đâu có biết gì!

    Quan huyện nổi giận phừng phừng, nói:

    - Đại khái là hỏi miệng trơn ngươi không chịu cung khai, phải chờ nếm mùi kềm kẹp đây mà!

    Quan huyện lập tức sai đem kềm kẹp bày ra. Ba cây gậy là tổ của năm hình phạt được đem ra trước đại đường. Đoàn Sơn Phong thấy hình cụ, lật đật nói:

    - Xin lão gia chớ có động hình, tôi xin cung khai tất cả: Vợ Lưu Hỷ nhơn vì không thuận ý gian dâm nên bị tôi giết chết. Xin lão gia ra ơn xét giảm cho.

    Quan huyện nghe xong, gật gật đầu, truyền đem Đoàn Sơn Phong đóng trăn giam vào ngục. Lại kêu Lưu Văn Thông lên để cho biết mặt và dặn Lý Báo, Vương Hùng đem 100 lượng bạc thưởng cho Lưu Văn Thông. Lưu Văn Thông không nhận. Vương Hùng, Lý Báo nói:

    - Huynh trưởng đừng từ chối, lão gia thưởng cho anh đó!

    Lưu Văn Thông nói:

    - Số đó nên làm vầy nhé! Đem 20 lượng chia cho các vị quan binh, công họ cực khổ trong việc này, 20 lượng chia cho các khoái thủ của nha môn, phần hai chú mỗi người 20 lượng, còn lại 20 lượng đưa cho các cai ngục giam giữ Đoàn Sơn Phong, dặn họ đừng hành hạ anh ấy để ta trọn đạo hữu với nhau.

    - Thế thì được! Vương Hùng nói.

    Đang nói tới đó, bỗng nghe quan huyện đòi Vương Hùng, Lý Báo vào truyền lịnh:

    - Hai người hãy mau đi tìm gấp ông Hòa thượng kiếc giúp đỡ vụ án này cho ta. Tìm được, ta thưởng mỗi người 10 lượng bạc, còn tìm không ra ta sẽ phạt mỗi người 40 bảng đấy.

    Vương Hùng, Lý Báo lãnh lịnh lui ra, nghĩ bụng: "Tìm ở đâu bây giờ?". Tuy vậy cũng tức tốc sai thủ hạ đi tìm ông Hòa thượng kiếc. Giây lát sau, thủ hạ trói về ba, bốn ông Hòa thượng nghèo đều là những người đi hóa duyên, có người cầm mõ, có người cầm trống, đủ thứ! Vương Hùng thấy vậy nói:

    - Không phải mấy ông này đâu! Thả người ta ra!

    Hét xong, Vương Hùng, Lý Báo cùng nhau đi tìm ông Hòa thượng kiếc. Tế Điên đi đâu? Nguyên sau khi giúp Lưu Văn Thông bắt Đoàn Sơn Phong xong bèn bỏ đi. Đang đi tới trước, bỗng thấy trước mặt có một cỗ kiệu hoa đi về phía Tây, bèn án linh quan vỗ tay ba cái, miệng niệm "A Di Đà Phật", và nói:

    - Gặp việc này Hòa thượng ta đâu thể bỏ qua!

    (Trong sách gọi tiết mục này là "Xảo đoán thùy kim phiến", nghĩa là: Khéo đoán quạt vàng rơi).

    Tế Điên đang đi, thấy trước mặt có một vị văn sinh công tử nét mặt buồn hiu đang ôm một đứa bé. Trên đầu quấn một chiếc khăn văn sinh cháy lỗ chỗ, dải thêu còn thừa một nửa, áo choàng văn sinh trên mình vá chằm vá đụp năm bảy chỗ. Xem bộ tướng người này mỗi bước vung tay tơ hồ như bụng chứa hai bồ, học suốt năm xe. Nguyên người này họ Lý tên Văn Long, nguyên là thần đồng của huyện Tiêu Sơn, 14 tuổi đã vào nhà Giám học, nhà rất hào phú. Cha mẹ mất sớm, cưới vợ họ Trịnh cũng là con gái dòng quan, cũng vì cha mẹ đều mất cả nên nhà cậu mợ cho gả sớm, nàng này từ nhỏ đã từng học hỏi, biết chút ít chữ nghĩa, tâm tánh rất hiền. Sau khi về nhà chồng, gặp Lý Văn Long là người chỉ biết đọc sách mà chẳng biết kinh doanh, ngồi không ăn mãi núi cũng phải tiêu. Gia đình suy sụp, mỗi ngày một thêm! Đến chừng trên không miếng ngói che thân, dưới không miếng đất cằm dùi, ăn bữa no lo bữa đói mà Trịnh thị không chút oán than! Không cách gì để sống, Lý Văn Long đi ra bán chữ, có được mấy đồng tiền vợ chồng mua được ít gạo, hàng ngày ăn cháo với dưa muối qua bữa, khổ không thể tả.





  10. #610
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 128
    __________________________________________________ ______________________________________



    Hai vợ chồng sanh được một đứa con, năm nay đã ba tuổi mà mới a a học nói, cũng chưa ăn cơm được. Một hôm Lý Văn Long đi ra đã nữa ngày mà không bán được một tiền nào cả, trong nhà gạo không còn một hột, củi không có một bó, chờ tiền về ăn cơm. Lý Văn Long nghĩ bụng: "Tiệm bán gạo trên đường lớn mới khai trương, mình đưa mình một liễn đối, được vài điếu tiền có thể cơm gạo bữa nay". Nghĩ rồi Lý Văn Long đến trước tiệm gạo nói:

    - Kính chào ông chưởng quỹ! Hôm nay mừng ngày khai trương, tôi xin đưa đến một đôi liễn đối.

    Chưởng quỹ lật đật nói:

    - Tiên sinh đừng viết! Để tôi đưa tiên sinh một văn tiền uống trà.

    - Chưởng quỹ nè! Một văn tiền tôi làm sao lấy được?

    - Nè, tiên sinh đừng coi thường một văn đấy nhé! Mua một cân lương thực, chưa chắc kiếm được một văn đâu nghe!

    Lý Văn Long nghe nói thẹn đỏ mặt, không cầm tiền, đi về một nước. Về đến nhà, Lý Văn Long nói với vợ:

    - Hôm nay bán không có tiền, nàng hãy sang nhà bà Vương ở cách vách mượn 2,3 trăm tiền về ăn no một bữa, ngày mai ta bán được tiền sẽ hoàn lại cho bà ta.

    Trịnh thị đến nhà bà Vương nói:

    - Thưa cô, cô có tiền cho cháu mượn 2,3 trăm văn, bữa nay chồng cháu bán không có tiền, ngày mai có tiền cháu xin trả lại cô.

    - Con ơi, từ trước tới nay con chưa hề mượn tiền cô, hôm nay đúng lúc trong nhà một tiền cũng không có, lát nữa con của cô về đưa tiền, cô sẽ cho con mượn.

    Trịnh thị trở về nhà, nói:

    - Quan nhơn ơi, cô Vương không có tiền.

    Lý Văn Long nghe nói, sặc lên một tiếng, than:

    - Anh hùng chí lớn đội đá vá trời, không thể tránh được cái nợ đói lạnh! Người ta sống trên đời, đều là bị hại vì ba bịnh này. Anh hùng đến nước đó, cũng chẳng phải là anh hùng!

    Đương than thở như vậy, Lý Văn Long bỗng nghe có tiếng gõ cửa, bèn bước ra xem, thấy trước mặt mình một người phục sức kiểu người buôn bán. Người ấy nói:

    - Tôi là người ở tiệm bán lụa Đức Mậu tại đường lớn, ông chủ chúng tôi muốn viết thư cho bạn. Thơ cho người làm quan phải có văn chương mới được, mà trong tiệm chúng tôi không ai viết được. Biết tiên sinh là bậc cao tài, đặc biệt xin tiên sinh hươ bút một phen. Đại khái là ông chủ chúng tôi muốn đưa tiên sinh vài ba lượng bút phí, không biết tiên sinh có rảnh để giúp cho không?

    Lý Văn Long đáp lia lịa:

    - Có rảnh, có rảnh chớ! Xin tôn giá chờ một lát để tôi vào lấy túi đựng bút.

    Vào trong, Lý Văn Long nói với vợ:

    - Nàng ơi, nàng hãy ở nhà đợi ta đến tiệm lụa viết thư cho họ, ta đi một lát đem tiền về chúng ta ăn cơm.

    Trịnh thị đóng cửa. Lý Văn Long theo người ấy đến tiệm lụa Đức Mậu. Vừa đến tiệm, mọi người cùng nói:

    - Tiên sinh à, xin mời ngồi! Ông chủ chúng tôi một lát sẽ ra.





Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •