DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 5/106 ĐầuĐầu ... 345671555105 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 41 tới 50 của 1052
  1. #41
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 6
    __________________________________________________ ______________________________________


    Tế Điên nói:

    - Trước hết ta hãy cứu trị cho lão đạo đã. Các ngươi đi lấy cho ta nửa chén nước nóng, nửa chén nước mát, ta cho ông ấy uống chút thuốc hòa với chút nước âm dương sẽ tỉnh ngay chớ gì.

    Gia nhân đem nước đến, Hòa thượng lấy thuốc hòa vào đổ vô miệng đạo sĩ. Giây lát đạo sĩ mửa ra một thôi một hồi, rồi từ từ mở mắt, thì ra trước mặt là Hòa thượng đến cùng với Châu, Tô hai vị viên ngoại. Lão đạo sĩ lật đật đứng dậy nói:

    - Thiệt xấu hổ quá, xấu hổ quá!

    Hòa thượng nói:

    - Này viên ngoại, ông lấy cho lão đạo 50 lượng bạc để ông ấy về chuộc lại năm bộ đèn nhé.

    Viên ngoại bảo gia nhân đem bạc đưa cho lão đạo. Lão đạo nhận bạc rồi tạ ơn hỏi viên ngoại:

    - Xin hỏi chùa của vị Hòa thượng này ở đâu?

    Châu viên ngoại đáp:

    - Đó chính là Phật sống Tế Công ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ đấy.

    Lão đạo sĩ nghe nói lật đật sụp xuống đất dập đầu tạ lỗi:

    - Thật tôi không biết Thánh tăng, hôm qua có nhiều điều xúc phạm.

    Tế Điên nói:

    - Đạo gia chớ lạy lục làm chi, từ nay có còn muốn bắt yêu giùm người nữa thôi?!

    Lão đạo sĩ nói:

    - Lần này suýt tiêu mạng tôi sợ quá rồi. Từ nay về sau không dám đi bắt yêu nữa.

    Nói rồi đạo sĩ cáo từ về miếu. Về đến Tam Thanh quán, bảo đạo đồng đem bạc chuộc đồ về. Gỡ bảng đề "Bắt yêu trấn trạch" _ treo phía trước _ bỏ đi và dặn đạo đồng:

    - Bất luận ai mời ta đi bắt yêu, mi cũng bảo ta vào núi hái thuốc rồi nhé.

    Sau khi đạo sĩ đi rồi, Hòa thượng mới nói:

    - Này viên ngoại, ta lui quỷ trị bệnh cho công tử rồi sau mới bắt yêu nhé!

    Viên ngoại nói:

    - Vâng, xin Thánh tăng đại phát từ bi xuống phước cho.

    Nói rồi dẫn Tế Điên vào phòng Chí Khôi.

    Trong phòng bàn ghế vẫn như trước. Công tử Châu Khôi đang nằm đầu day hướng Đông, chân day hướng Tây, mặt mày vàng võ không có chút máu. Viên ngoại thấy thế rất làm đau đớn, liên tiếp kêu mấy tiếng "Chí Khôi ơi, Chí Khôi hỡi !", nhưng công tử vẫn không một tiếng trả lời, nhướng mắt nhìn viên ngoại rồi lại nhắm mắt như cũ.

    Tô viên ngoại nói:

    - Thằng bé này ngày thường vốn là nhân vật phong lưu, mấy hôm nay không gặp mà biến đổi quá chừng. Mặt mũi nhợt nhạt quá nên tiều tụy.

    Tế Điên nói:

    - Không hề chi, ta cho cậu ấy uống tí thuốc là hết ngay.

    Nguyên nhân Chí Khôi mắc bệnh hư nhược, ban ngày hôn hôn mê mê, tối lại suốt đêm không ngủ, tinh thần hoảng hốt nhưng trong tâm vẫn còn nhận định rõ ràng. Thấy lão viên ngoại, Tô viên ngoại và Hòa thượng đến kế bên mà mắt mở không ra. Thấy Hòa thượng đưa tay vào trong áo móc ra một viên thuốc. Châu viên ngoại hỏi:

    - Bạch Thánh tăng, đó là viên thuốc chi vậy?

    Tế Điên đáp:

    - Cái này kêu là Yếu mạng đơn. Con ông mạng sắp đứt rồi, nhờ viên thuốc của ta níu mạng lại.

    Nói rồi bỏ thuốc vào miệng nhai ngỏm ngoẻm, đoạn lấy tay vạch miệng Chí Khôi nhổ toẹt vào. Châu Chí Khôi gớm quá, muốn nhổ mà nhổ chẳng ra, đành phải nuốt tuột xuống. Thuốc xuống tới bụng sôi lụp bụp tới đó. Thuốc dẫn máu chạy, máu dẫn khí đi, ngũ tạng lục phủ rất là dể chịu, trên mình nhẹ nhõm như cất đi gánh nặng ngàn cân.



  2. #42
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 6
    __________________________________________________ ______________________________________


    Hòa thượng hỏi:

    - Chí Khôi, cha mẹ ngươi được mấy người con?

    Chí Khôi thưa:

    - Chỉ có một mình tôi thôi.

    Hòa thượng nói:

    - Đã biết như vậy ngươi há không biết câu: "Bất hiếu có ba tội, không con là lớn nhất" hay sao mà dám ở hoa viên khởi tà tâm chiêu lấy yêu tà mới gây ra cớ sự? Càng nói, Hòa thượng ta càng thêm nổi nóng.

    Nói rồi xáng lên đầu Chí Khôi một cái bốp.

    Nguyên Chí Khôi mắc bệnh đã lâu, trong người hư nhược lắm, bị cái tát đó té nhào, thở chẳng ra hơi. Châu viên ngoại thất kinh. Tế Điên day qua nói:

    - Viên ngoại đừng có lo! Thằng nhỏ này không chết đâu. Để oan khí không tan chừng đó mới chết thiệt đấy. Nên đem tiền của cúng vào chùa ta để tiếp xây ba gian nhà bị cháy nhé.

    Viên ngoại lòng lo mạng sống cho con, lật đật đáp ứng ngay.

    Nguyên nhân Chí Khôi mắc bệnh là như thế này.

    Một bữa nọ, Chí Khôi đứng tựa lan can ở Diễm Dương lầu, nơi hoa viên xem hoa, xảy nghe về phía Đông cách tường có tiếng con gái nói chuyện. Chí Khôi nhìn lại, thì ra đó là hoa viên của Vương viên ngoại, tiểu thơ Vương Nguyệt Nga đang kêu a hoàn hái hoa lài. Chí Khôi nhìn kỹ thấy Vương Nguyệt Nga quả là trang quốc sắc, mới nghĩ thầm: "Mới mấy năm trước đây, mình với Vương Nguyệt Nga cùng chơi đùa thấy cô ta cũng thường, có chi lạ đâu! Chỉ mấy năm không gặp lại mà cô nàng trổ mã đẹp quá chừng. Thiệt là gái mười tám có khác. Chí Khôi ta nếu cưới được người như thế làm vợ không bỏ công kén chọn bấy lâu". Lòng nghĩ như thế, hai mắt ngó chăm bẳm xuất thần. Bên kia Vương Nguyệt Nga đang kêu a hoàn hái hoa, ngước lên ngó thấy bên lầu phía Tây có một văn sinh công tử, tay mặt xách túi gấm thêu, tay trái cầm chiếc quạt nhỏ, đương giương mắt nhìn đăm đăm về phía bên này. Cô nương mắc cỡ mặt đỏ hồng, rồi hối a hoàn hái hoa mau xuống lầu. Chí Khôi nhìn theo cô nương xuống lầu hút bóng thở dài than rằng: "Ôi ! phải chi mình mọc đôi cánh bay qua bên đó cùng Nguyệt Nga hội hợp mới thỏa lòng này".

    Từ đó Chí Khôi như mê như dại, ở trong thư phòng nhắm suốt ngày. Tiểu đồng đưa trà đến, Chí Khôi nói: "Em Nguyệt Nga đến đó phải không?", làm tiểu đồng sợ chạy vắt giò. Một tối nọ, Chí Khôi ngồi buồn, nhắm mắt lại, thấy phảng phất Nguyệt Nga trước mặt, mở mắt lại không. Ngày ngày cứ ra hoa viên kêu: "Nguyệt Nga em ơi, lại đây với anh", làm cho tiểu đồng kinh sợ thêm.

    Một tối kia, Chí Khôi ngồi buồn xo, nói: "Tính mạng của ta đã giao phó cho Nguyệt Nga rồi", và không thiết ăn uống gì nữa. Bỗng thấy bức rèm lay động, rồi một người bước vào chính là Vương Nguyệt Nga, Chí Khôi như người bắt được vàng, nhảy tới ôm chầm lấy.



  3. #43
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 7
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 7

    Thấy giai nhân, chàng ngốc nổi lòng tà,

    Tưởng người đẹp, nào ngờ yêu nữ hiện thế.

    Thơ phù dung:

    Phù dung nở, bến sông hồng

    Mặt thiếp xinh hay phù dung rõ xinh!

    Hôm qua đê dấu thiếp in

    Cớ sao thiên hạ quên nhìn phù dung?


    Chí Khôi đang ngồi tơ tưởng đến Nguyệt Nga, trống đổ canh hai, bỗng tấm rèm lay động, một người con gái thiên kiều bách mị, phẩm mạo đẹp xinh, phong thư diễm lệ đi vào. Chí Khôi nhìn quả là Vương Nguyệt Nga, vội vàng nói:

    - Hiền muội ơi, có phải em đến đó không? Anh đang tơ tưởng đến em như nắng hạn mong mưa. Em đến được, thiệt là anh thỏa dạ mơ ước bình sanh vô ngần.

    Thực ra người đến không phải là Nguyệt Nga thiệt, mà chính là con hồ ly có hơn ba ngàn năm tu luyện ở núi Thiên Thai, mỗi ngày nó đến núi Thành Hoàng nghe Kinh, trên đường đi ngang thấy Chí Khôi cứ ngày đêm tơ tưởng Nguyệt Nga gần như điên, bèn biến thành Nguyệt Nga với lòng tốt khuyên giải. Đã gặp Nguyệt Nga một lần, nên vùng biến ra Nguyệt Nga giống hệt không sai một nét, đến phòng Chí Khôi nói:

    - Này Châu đại ca, ngày nào anh cũng đứng trên lan can gọi tên em chi vậy, có phải là bại hoại danh tiết của em không? Nếu anh thật lòng thương em thì cậy mối mai đến hỏi, cha mẹ em chắc cũng không thể từ chối. Chừng đó danh chánh ngôn thuận, lại hợp với tâm nguyện của đôi ta nữa.

    Chí Khôi nghe rồi nói:

    - Hiền muội ơi, em đừng đi nữa nhé. Từ ngày anh gặp em tới nay, không phút giây nào anh không nghĩ tới em. Anh hận vì tường vách cách ngăn không được cùng nhau thành vợ thành chồng tức khắc. Hôm nay em tới đây rồi, anh đâu thể thả em về được.

    Nói rồi ôm Nguyệt Nga chặt cứng.

    Yêu tinh ban đầu lập tâm định khuyên giải, thấy Chí Khôi ôm cứng không chịu rời, lại thấy Châu công tử cũng đẹp trai mới tự nghĩ: "Sao không dịp này trộm lấy chơn dương của hắn để luyện bổ nội âm cho rồi". Nghĩ rồi bèn nói:

    - Anh đã có lòng thương tưởng đến, em há chẳng mong được nâng khăn sửa túi anh sao? Hai ta âu cũng là nhân duyên tiền định, chỉ e mẹ cha anh biết được có điều bất tiện cho chăng!



  4. #44
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 7
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chí Khôi lúc đó tâm hồn mê mệt, tất cả đều thành bất kể, coi trời bằng vung, cùng con yêu dắt tay cụng chén cùng vào trướng loan. Đến khi trống điểm canh tư, yêu quái nói:

    - Em đi về nhé, ở trễ sợ người ta biết được.

    Chí Khôi hỏi: Chừng nào em trở lại?

    Yêu quái nói: Ngày mai em trở lại.

    Từ đó trở đi, đêm nào đến đầu canh một, hai người cũng uống rượu chuyện trò, truy loan hưởng lạc, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Ngày nào cũng thế làm sao tinh thần không suy bại cho được. Tội nghiệp Chí Khôi, ba thứ quý báu của người ta là tinh khí thần bị hao tổn quá mức nên ăn uống không được, mặt như tờ giấy trắng. Viên ngoại không rõ nguyên do, cho là tại con mình dụng công học tập, lao thần quá độ, chớ biết đâu con ông đã đem sức lực phung phí thâu đêm mà ra. Nay bị một bạt tay của Hòa thượng, yêu khí tan mất, Chí Khôn lập tức đứt hơi luôn. Châu viên ngoại lòng đau như cắt lật đật nâng con dậy. Tô Bắc Sơn cũng có ý ăn năn, thiệt là tiến cử thầy bói dễ bằng mười thầy thuốc bây giờ biết phải làm sao. Đúng lúc mọi người lo lắng bỗng thấy Chí Khôi lấy hơi thở nhè nhẹ.

    Hòa thượng nói: Càng thấy ngươi, ta càng nổi giận.

    Nói rồi đưa tay đánh luôn nữa, may có Tô Bắc Sơn tay cản kịp. Châu viên ngoại thấy con tỉnh mới tạm yên lòng. Chí Khôi lúc đó tinh thần mới định tĩnh lại, đòi nước uống đường, yêu khí cũng tan biến.

    Hòa thượng bây giờ mới nói:

    - Chúng ta đi bắt yêu nhé.

    Rồi bảo Châu Phước, Châu Lộc hai đứa khiêng tượng Vi Đà ra đây. Hai đứa đi ra, nhấc mãi không lên. Châu Phước nghĩ thầm: "Ngó Vi Đà này không nặng gì lắm, mà sao hai đứa rinh không nổi vậy kìa?".

    Hòa thượng nói:

    - Ta vốn biết tụi bây giở không nổi.

    Nói rồi đi đến đưa tay nhấc tượng Vi Đà lên. Một luồng khói đen bay vụt lên, té ra con Yêu quái ấy chun nép dưới đáy tượng Vi Đà. Luồng khói ấy mỗi lúc to rộng ra, con Yêu quái thấy Hòa thượng tướng mạo tầm thường, muốn đem yêu khí chụp lấy Hòa thượng.

    Tế Điên hà hà cười, nói lớn:

    - Đồ nghiệt súc, ngươi không biết ta là ai sao?

    Nói rồi lấy tay vỗ lên Thiên linh cái, thấu ra ba đạo hào quang: Phật quang, Kim quang, Linh quang. Người thường thì thấy Hòa thượng vẫn là thân xác phàm trần như cũ, còn Yêu quái ngó thấy hồn bay ngàn dặm, Hòa thượng rành rành là một vị mình cao một trượng sáu, đầu to ba đấu, mặt sắt đen sì, mình mang giáp sắt, chính là Tri Giác La Hán. Yêu quái chạm phải Kim quang này tiêu đi năm trăm năm đạo hạnh. Hòa thượng lột mũ xuống, hào quang muôn đạo, tử khí ngàn tia, rọi về phía Yêu quái. Sau một cuồng phong nổi dậy, mọi người nhìn lại thấy một con hồ ly lớn đang quỳ dưới đất, cúi xin Hòa thượng dung tha tính mạng:

    - Bạch sư phụ, xin người chớ giận, đệ tử vốn có ý khuyên thôi, nào ngờ công tử cứ níu chặt không chịu buông. Đệ tử nếu không nghe theo y cũng đòi chết. Sư phụ ơi ! xin người mở lượng từ bi tha cho đệ tử một lần, thề không tái phạm nữa.



  5. #45
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 7
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chí Khôi lúc đó tâm hồn mê mệt, tất cả đều thành bất kể, coi trời bằng vung, cùng con yêu dắt tay cụng chén cùng vào trướng loan. Đến khi trống điểm canh tư, yêu quái nói:

    - Em đi về nhé, ở trễ sợ người ta biết được.

    Chí Khôi hỏi: Chừng nào em trở lại?

    Yêu quái nói: Ngày mai em trở lại.

    Từ đó trở đi, đêm nào đến đầu canh một, hai người cũng uống rượu chuyện trò, truy loan hưởng lạc, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Ngày nào cũng thế làm sao tinh thần không suy bại cho được. Tội nghiệp Chí Khôi, ba thứ quý báu của người ta là tinh khí thần bị hao tổn quá mức nên ăn uống không được, mặt như tờ giấy trắng. Viên ngoại không rõ nguyên do, cho là tại con mình dụng công học tập, lao thần quá độ, chớ biết đâu con ông đã đem sức lực phung phí thâu đêm mà ra. Nay bị một bạt tay của Hòa thượng, yêu khí tan mất, Chí Khôn lập tức đứt hơi luôn. Châu viên ngoại lòng đau như cắt lật đật nâng con dậy. Tô Bắc Sơn cũng có ý ăn năn, thiệt là tiến cử thầy bói dễ bằng mười thầy thuốc bây giờ biết phải làm sao. Đúng lúc mọi người lo lắng bỗng thấy Chí Khôi lấy hơi thở nhè nhẹ.

    Hòa thượng nói: Càng thấy ngươi, ta càng nổi giận.

    Nói rồi đưa tay đánh luôn nữa, may có Tô Bắc Sơn tay cản kịp. Châu viên ngoại thấy con tỉnh mới tạm yên lòng. Chí Khôi lúc đó tinh thần mới định tĩnh lại, đòi nước uống đường, yêu khí cũng tan biến.

    Hòa thượng bây giờ mới nói:

    - Chúng ta đi bắt yêu nhé.

    Rồi bảo Châu Phước, Châu Lộc hai đứa khiêng tượng Vi Đà ra đây. Hai đứa đi ra, nhấc mãi không lên. Châu Phước nghĩ thầm: "Ngó Vi Đà này không nặng gì lắm, mà sao hai đứa rinh không nổi vậy kìa?".

    Hòa thượng nói:

    - Ta vốn biết tụi bây giở không nổi.

    Nói rồi đi đến đưa tay nhấc tượng Vi Đà lên. Một luồng khói đen bay vụt lên, té ra con Yêu quái ấy chun nép dưới đáy tượng Vi Đà. Luồng khói ấy mỗi lúc to rộng ra, con Yêu quái thấy Hòa thượng tướng mạo tầm thường, muốn đem yêu khí chụp lấy Hòa thượng.

    Tế Điên hà hà cười, nói lớn:

    - Đồ nghiệt súc, ngươi không biết ta là ai sao?

    Nói rồi lấy tay vỗ lên Thiên linh cái, thấu ra ba đạo hào quang: Phật quang, Kim quang, Linh quang. Người thường thì thấy Hòa thượng vẫn là thân xác phàm trần như cũ, còn Yêu quái ngó thấy hồn bay ngàn dặm, Hòa thượng rành rành là một vị mình cao một trượng sáu, đầu to ba đấu, mặt sắt đen sì, mình mang giáp sắt, chính là Tri Giác La Hán. Yêu quái chạm phải Kim quang này tiêu đi năm trăm năm đạo hạnh. Hòa thượng lột mũ xuống, hào quang muôn đạo, tử khí ngàn tia, rọi về phía Yêu quái. Sau một cuồng phong nổi dậy, mọi người nhìn lại thấy một con hồ ly lớn đang quỳ dưới đất, cúi xin Hòa thượng dung tha tính mạng:

    - Bạch sư phụ, xin người chớ giận, đệ tử vốn có ý khuyên thôi, nào ngờ công tử cứ níu chặt không chịu buông. Đệ tử nếu không nghe theo y cũng đòi chết. Sư phụ ơi ! xin người mở lượng từ bi tha cho đệ tử một lần, thề không tái phạm nữa.



  6. #46
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 7
    __________________________________________________ ______________________________________


    Tế Điên đội mũ lên đầu, nói:

    - Hay cho mi dữ a! Lần này tha tính mạng cho ngươi, lần sau còn tái phạm, ta sẽ dùng chưởng tâm lôi đánh chết đấy nhé!

    Yêu quái cúi đầu lạy tạ, hóa gió bay mất. Châu viên ngoại thấy con đã lành bệnh, bèn mời Hòa thượng lên thơ phòng thết rượu, sẵn mời cả Tô Bắc Sơn cùng ngồi. Uống được vài chén, Châu viên ngoại kéo Tô Bắc Sơn ra ngoài nói:

    - Này hiền đệ, như hiền đệ thấy đó, Chí Khôi đã khỏi bệnh, Yêu quái đã trừ xong, ta chỉ nhờ hiền đệ nói giúp cho ta một tiếng, ta ở trước mặt Hòa thượng bày tỏ chút lòng thành. Hiền đệ nói thế nào cũng được, ta không thay đổi đâu.

    Tô Bắc Sơn nói:

    - Này huynh trưởng, ý anh muốn đền ơn Tế Công bằng tiền phải không? Cái đó không được đâu! Thánh tăng tánh tình cổ quái lắm, nhất là không ưa tiền. Lần trước trị bệnh cho gia đình tôi và gia đình của Triệu Văn Hội, chúng tôi đền ơn bằng tiền mà Ngài một đồng cũng không lấy. Theo ý tôi thì nên làm theo như vầy. Anh đến cửa hàng cho thuê kiệu trang sức thật lộng lẫy rồi rước tượng Vi Đà đưa về chùa Linh Ẩn. Làm như vậy chắc Thánh tăng sẽ vừa lòng. Đừng nói chuyện tiền bạc làm chi, người ta có biết bao đệ tử thí chủ phú hộ.

    Hai người thương lượng xong cùng trở về phòng. Hòa thượng hãy còn đang uống rượu. Tô Bắc Sơn nói:

    - Bạch sư phụ, tôi biết sư phụ không ưa tiền, nên đã cản việc đem tiền đền ơn sư phụ rồi, tôi bảo thuê kiệu đưa tượng Vi Đà trở về chùa.

    Hòa thượng nói:

    - Đưa bạc hay không đưa bạc chẳng hề chi, chớ dây dưa vào việc của ta! Lát nữa lấy kiệu đưa ông Vi Đà về chùa, về sau ta có đi đâu ông ấy cứ theo đòi đi làm vướng chân cẳng ta không chịu được. Chốc nữa ta vác ổng đi ra đường coi chỗ nào cứng cứng va đầu ông vô cho bể một miếng, lần sau ông ấy sợ không dám đi với ta nữa.

    Viên ngoại nói:

    - Thế thì tôi xin đưa sư phụ một ít tiền để thay đổi xiêm y.

    - Viên ngoại muốn đưa tiền hãy kề tai ta nói như vầy… như vầy. Hãy ghi vào lòng, đừng nên nhầm lẫn nhé!

    Ai nấy gật đầu lãnh ý, Hòa thượng cáo từ vác tượng Vi Đà đi ra. Đi được một quãng, Tế Điên tịnh khai Huệ nhãn, thấy trước mặt oán khí ngất trời bèn gật gật đầu.

    Thấy đường phía Bắc có quán rượu, Tế Điên đi về phía đó. Có người thấy hỏi:

    - Hòa thượng đi hóa duyên hả?

    - Phải đó.

    - Hòa thượng vác tượng Vi Đà đi đâu cùng đường vậy?

    - Ta đi bán đây.

    - Này Hòa thượng, tượng Vi Đà này tại sao đem bán vậy? Mà bán bao nhiêu?

    - Ta mua vốn là một trăm lượng, phải hai trăm mới bán. Ông Vi Đà của ta đây thờ ở chùa nào thì chùa đó linh lắm, người ta đến thắp hương vô số.



  7. #47
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 7
    __________________________________________________ ______________________________________


    Nói rồi kêu một bầu rượu để tượng Vi Đà kế bên. Uống được vài chén, Tế Điên kêu phổ ky bảo:

    - Coi chừng giùm, ta đi ra ngoài một lát.

    Tế Điên vừa đi ra, thì ngoài cửa có tám chín vị Hòa thượng từ ngoài đi vào nói:

    - Ở đây rồi. Trong chùa chúng tôi có ông thầy khùng vác tượng Vi Đà, đi đến đâu nhậu đến đó. Vâng lệnh lão Hòa thượng, chúng tôi đi tìm.

    - Chưởng quỹ nói:

    - Vâng, các vị cứ khiêng về đi, cái tượng đất này chúng tôi không dùng làm gì được.

    Chưởng quỹ chỉ nói tắt một câu cho xong chớ không hỏi các Hòa thượng ấy ở chùa nào lại. Các Hòa thượng ráp nhau mỗi người một tay khiêng tượng Vi Đà đi mất. Một lát sau, Tế Điên trở lại, vừa vào đến cửa liền la lên:

    - A, món hàng của ta đâu mất rồi!?

    Chưởng quỹ nói:

    - Các ông thầy đằng chùa ông khiêng về rồi.

    Tế Điên hỏi:

    - Chùa ta là chùa nào?

    Chưởng quỹ tắc tị không trả lời được. Tế Điên nói:

    - Ông bị người ta gạt lấy rồi, ông phải đền cho ta hai trăm lượng, nếu không ta sẽ kéo ông lên quan mới được.

    Các thực khách đều nói với chưởng quỹ:

    - Đúng là lỗi tại ông, hồi nãy khi các Hòa thượng khiêng tượng Vi Đà đi sao ông không hỏi ở chùa nào?

    Rồi họ day qua Tế Điên nói:

    - Xin Hòa thượng nể mặt chúng tôi mà bỏ qua chọ Ông ta vốn nghèo lắm, mỗi tháng chỉ kiếm được mấy điếu tiền lương thôi, làm sao ông ấy đền nổi hai trăm lượng. Đây, chúng tôi xin góp nhặt mấy điếu lại cho ông.

    Tế Điên nói:

    Góp mấy điếu hả? Ta chẳng cần đâu. Đã có các vị nói giúp, tiền ta chẳng cần. Thôi, ta đi đây.

    Nói rồi bước ra khỏi quán.



  8. #48
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 8
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 8

    Dạy pháp thuật, Tế Điên đùa đạo sĩ

    Mất linh phù, Quốc Nguyên vội tìm thầy.

    Có thơ rằng:

    Đêm thanh gió mát trăng trong

    Có người thiếu nữ bên sông mỉm cười

    Nắn dây mượn phím gởi người

    Ai tri âm đó đã mười năm qua.


    Ra khỏi quán rượu, định đi đến Tam Thanh tìm Lưu Thái Chơn, thấy ám khí ngất trời, Tế Điên vội án linh quang xem rồi vỗ tay ba cái, gật gật đầu, nói:

    - Hay quá! Hay quá! Ta đâu bỏ đi được!

    Vừa đi vừa lẩm bẩm cho tới Tam Thanh quán.

    Đến nơi thấy tấm bảng đề bắt yêu trị bệnh đã bỏ, lạnh tanh lạnh ngắt. Lão đạo sĩ từ khi bắt yêu ở nhà Châu viên ngoại trở về, đem bạc chuộc đồ vật lại, bảo đạo đồng gỡ bỏ bảng bắt yêu xuống và dặn:

    - Nếu có ai mời ta đi bắt yêu, ngươi nói là ta vào núi hái thuốc rồi nhé.

    Tiểu đồng vâng dạ, lão đạo sĩ ngày ngày xem sách đỡ buồn!

    Hôm nay tiểu đồng đang chơi đùa trong viện bỗng nghe có tiếng gõ cửa, tiểu đồng chạy ra xem thì thấy một vị Hòa thượng đang đứng đó. Tiểu đồng hỏi:

    - Ông tìm ai?

    Tế Điên nói:

    - Tìm Lưu đạo gia của nhà ngươi, mời đến nhà ta bắt yêu, lui quỷ trị bệnh.

    - Không được đâu. Thầy tôi đã vào núi hái thuốc rồi, không biết ngày nào mới về.

    - Ngươi vào nói với lão đạo sĩ đang xem sách ở nhà trong là có ta là lão nhân gia đến, ông ấy sẽ ra gặp ta ngay!

    Tiểu đồng nghe nói ngạc nhiên nghĩ thầm: "Chà! Sao ông ấy biết thầy mình đang xem sách kìa?".

    Lật đật nói:

    - Xin Hòa thượng chờ cho một chút.

    Rồi chạy vào trong thưa:

    - Bạch sư phụ, bên ngoài có ông Hòa thượng nói mời sư phụ đi bắt yêu an trạch. Tôi nói sư phụ đi hái thuốc rồi. Ông ấy bảo tôi vào bên trong nói với lão đạo sĩ đang xem sách rằng có ông ấy đến là sư phụ sẽ ra ngay.



  9. #49
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 8
    __________________________________________________ ______________________________________


    Lão đạo sĩ nghe, ngạc nhiên nói:

    - Hay là ông ấy, lão nhân gia đến chăng?

    Tiểu đồng nói:

    - Đúng rồi, ông Hòa thượng cũng có xưng là lão nhân gia nữa đấy.

    Lão đạo sĩ vội chạy ra nhìn xem, quả nhiên là Tế Điên, vội nói:

    - Bạch Thánh tăng, lão nhân gia từ đâu đến? Đệ tử ở đây xin kính lễ Ngài.

    Tế Điên nói:

    - Được, được, ông hãy đi trước dẫn đường, ta vào miếu ông ngồi đã. Ta hỏi ông chuyện này nhé. Ông bây giờ không bắt yêu trị bệnh nữa rồi thầy trò ông lấy gì để sống chớ?

    Lão đạo sĩ nói:

    - Bạch sư phụ, chúng tôi ở đây thường chỉ nhờ vào việc bắt quỷ trị bệnh để có chén cơm qua ngày. Từ ngày hôm ở nhà Châu viên ngoại trở về, tôi sợ quá đâu dám bắt yêu nữa. Trong miếu hiện cũng không có chút lợi tức nào. Xin lão nhân gia chỉ điểm cho một phương cách để có thể sống qua ngày.

    Tế Điên nói:

    - Ta sẽ dạy phương pháp chuyển vận. Nếu ngươi học được, khi muốn có vàng bạc niệm câu chú này sẽ có ngay; muốn có quần áo, thức ăn ngon, hễ nghĩ đến là có ngay.

    Lão đạo sĩ nói:

    - Thế thì tôi xin học phép đó, còn cái khác thì không học đâu. Xin sư phụ lão nhân gia dạy tôi luyện đi.

    Tế Điên nói:

    - Ngươi luyện chưa được đâu. Muốn luyện phép này trước hết phải dập đầu một ngàn cái, dập đủ bốn mươi chín ngày và nhận ta làm Thầy mới được. Ngươi quỳ trên đất niệm "Vô lượng Phật", dập đầu một cái rồi đứng dậy niệm "A Di Đà Phật". Như thế mới kể là một lần.

    Lão đạo sĩ nói:

    - Tôi chịu luyện. Mỗi ngày dập đầu một ngàn cái, chỉ cần 49 ngày là xong, muốn gì có nấy, tôi quyết ý tập luyện.



  10. #50
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 8
    __________________________________________________ ______________________________________


    Tế Điên nói:

    - Còn chưa được, Hòa thượng ta uống rượu ai đi mua đây?

    - Đệ tử bảo đạo đồng đi mua.

    - Mỗi bửa cơm ta muốn ăn thịt ai đi mua đây?

    - Đệ tử đi mua, sớm tối hai lần điểm tâm, hai bửa cơm toàn do đệ tử lo cả.

    - Thế thì sáng sớm ngày mai bắt đầu luyện tập nhé. Ngươi trước hết bảo đạo đồng đi đong rượu mua thức ăn đi, ta uống rượu trước.

    Lão đạo sĩ bảo đạo đồng đi mua thức ăn. Ngày kế, Tế Điên đề nghị dùng hai cái bình pha lê và mua một ngàn hạt đậu vàng. Hòa thượng ngồi trên bồ đoàn, lão đạo sĩ niệm một tiếng "Vô lượng Phật", rồi dập đầu một cái, niệm "A Di Đà Phật". Đoạn lấy một hạt đậu từ bình pha lê vàng bỏ qua bình pha lê đỏ, để đỡ phải ghi nhớ.

    Lão đạo sĩ dập đầu được mấy mươi cái cảm thấy lưng ê đùi nhức. Dập được hai trăm cái, thấy Tế Điên nhắm mắt lim dim, lão đạo sĩ nghĩ thầm: "Mình hốt đại một nắm bỏ qua sẽ ít dập đầu một số". Thấy Tế Điên ngủ say, lão đạo sĩ hốt vội một nắm đậu bỏ qua bình pha lê đỏ. Tế Điên mở mắt ra hỏi:

    - Cái gì vậy? Luyện phép thuật mà còn gian dối à? Phải luyện lại.

    Rồi đem số đậu trút vào bình pha lê kia lại! Thế là toi đi hơn ba trăm lần dập đầu trước. Lão đạo sĩ dập đầu được năm sáu ngày, số bạc còn lại đã tiêu sạch hết. Tế Điên bảo đong rượu mua thịt, lão đạo sĩ bảo đạo đồng đem đạo bào đi thế, trâm vàng đem đi cầm, đợi khi luyện pháp chuyển vận xong sẽ chuộc lại. Đạo đồng đem đồ vật đi cầm, ăn được năm sáu ngày lại hết nhẵn. Lão đạo sĩ đem cầm mấy tấm tiền bàn, lần lượt các bàn ghế ở đại điện cũng bán hết. Cho đến khi luyện được một tháng sáu ngày, lão đạo sĩ chỉ còn lại một chiếc quần đang mặc, bốn tên đạo đồng đều trần truồng như nhộng. Lão đạo sĩ nói:

    - Bạch sư phụ, đệ tử thiệt bây giờ hết nhẵn tiền rồi, sư phụ dạy phép chuyển vận, vậy xin chuyển vận vật thực đến để ăn chớ.

    - Nếu ta biết phép chuyển vận, tại sao còn bảo ông mua rượu làm chi!

    - Đúng là sư phụ hại đệ tử rồi, bây giờ phải làm sao đây?

    - Ông không tiền, Hòa thượng ta đi nhé!

    - Thánh tăng mà đi ra rồi, thầy trò đệ tử treo cổ chết cho xong.

    - Ta dạy ngươi niệm chú, ngươi có niệm không?

    - Thưa chú gì vậy?

    - Án ma ni bát mê hồng.

    Lão đạo sĩ nghe không rõ, nói: Bát nì (ông) hoáng.

    Tế Điên nói:

    - Đúng đó.



Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •