DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 11/106 ĐầuĐầu ... 9101112132161 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 101 tới 110 của 1052
  1. #101
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 18
    __________________________________________________ ______________________________________


    Quảng Lượng thưa:

    - Kính bẩm đại nhân, ông Hòa thượng khùng Tế Điên ở trong chùa chúng tôi, chính là đệ tử của Lão phương trượng. Các vị quản gia đến chùa bị Ông ấy thi triển pháp thuật yêu tà đánh quản gia đại nhân, chúng tôi ngăn cản không được. Cầu xin đại nhân đặc biệt gia ân xét xử, chúng tôi thiệt vô can trong việc này.

    Tần thừa tướng bên trong nghe rõ, bèn dặn thủ hạ gia nhân truyền dụ cho đầu dịch các phủ huyện đi bắt ông thầy khùng.

    Riêng mấy vị Ban đầu ở huyện Tiền Đường đang đi tùng tìm trong chùa, tìm đến chỗ lầu Đại Bi đang dỡ thấy có một ông Tăng đang nhìn lầu Đại Bi bị dỡ phá mà lấy tay chỉ chỉ chỏ chỏ.

    Các người thợ mộc thợ nề nghe nói lịnh dụ của Thừa tướng bảo dỡ lầu Đại Bi về sửa Các Thiên lâu, đâu dám không tuân theo. Trong số thợ, có người tốt nghĩ rằng: "Các vị Hòa thượng trong chùa thiệt là chịu khó, bỏ ra biết bao công lao đi hóa duyên sửa lợp tòa lầu này, bỗng chốc bắt dỡ đi, tội ấy không phải là nhỏ! Ta đừng hùa theo gây tội, chỉ cầm lấy xẻng xúc gạch ngói để dồn đống lại, công việc đó cũng đáng hai trăm tiền mà không mắc tội phạm thượng gây tội nghiệp".

    Đương lúc nghĩ như vậy, Tế Điên đứng dưới đất chỉ một cái, người kia từ trên lầu, cách mặt đất bảy tám trượng, tuột tay rơi xuống nhưng không hề chị Người đó nghĩ thầm: "Thật hú vía! May mà mình chưa dỡ lầu, nếu mình dỡ lầu chắc bị té chết quá! Chùa này linh thiệt!". Nghĩ thế lại đứng dậy đi như thường.

    Có người quyết ý phá thiệt, lại có ý tính toán: "Dỡ lầu này xong lại đến sửa lợp lầu của Thừa tướng, nhờ đó ta sống cũng được hai tháng. Sau khi sửa lầu của Tần tướng phủ, ở đây bắt đầu động công, ta lại làm thêm hai tháng nữa, tính ra cũng sống được nửa năm". Người ấy đang dỡ rui trên nóc, bị Tế Điên lấy tay chỉ một cái, tức thì trật tay rơi xuống, té ngồi trên cục đá nhọn ba cạnh, hậu môn bị rách toạc. Anh ta lếch về nhà thang thuốc nửa năm mới lành mạnh.

    Tế Điên đang thi triển Phật pháp thần oai để báo ứng bọn thợ mộc thợ nề, gặp mấy người Ban đầu hươi roi vi vút, bắt Tế Điên trói chặt cổ lại, nói:

    - Hay cho Hòa thượng! Ông mắc tội tày đình mà còn dám ở đây chỉ chỉ chỏ chỏ gây náo loạn chớ!

    Tế Điên nhìn lại, thì ra tám vị Ban đầu: Triệu Đầu, Vương Nhị, Trương Tam, Lý Tứ, Tôn Ngũ, Lưu Lục, Đam Thất, Mã Bát. Mấy vị cùng nhau kéo Tế Điên đi.

    Tế Điên hỏi: Vạ ta mắc phải bao lớn?

    Triệu Đầu nói: Khó mà so sánh cho ông thấy được, ông đi đến phủ Thừa tướng rồi sẽ biết, ở đó dành cho ông nhiều trò vui lắm.

    Tế Điên nói: Các ngươi mời ta kiểu này ta không đi.

    Triệu Đầu nói: Ông khéo bày vẽ cho mất thì giờ của ta ư?

    Tế Điên bèn ngồi trên đất, miệng niệm: "Án ma ni bát mê hồng, án sắc lịnh hích".



  2. #102
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 18
    __________________________________________________ ______________________________________


    Triệu Đầu ráng sức kéo cũng không nhúc nhích, mới kêu Vương Nhị lại giúp kéo phụ, Vương Nhị ráng hết sức bình sanh kéo cũng không nhúc nhích.

    Vương Nhị nói: Các anh đứng đó ngó sao? Chúng ta ráp vô kéo ổng chớ.

    Trương Tam, Lý Tứ, Tôn Ngũ, Lưu Lục, Đam Thất, Mã Bát đồng hè nhau ráng sức kéo, Tế Điên vẫn ngồi trơ trơ như núi Thái Sơn.

    Mấy vị Ban đầu đều nói: Cái này thiệt là lạ quá!

    Bỗng nghe sau lưng có tiếng cười khà khà, Triệu Đầu ngoái lại xem, thì ra hai vị Ban Đầu ở huyện Nhơn Hòa, một vị họ Điền kêu là Điền Lai Báo, một vị họ Vạn gọi là Vạn Hồng Sơn. Hai vị này là đương sai ở huyện Nhơn Hòa và làm quan ở chức vụ giữ việc cơ mật, dáng người lanh lợi khỏe mạnh, là anh em liên minh với bọn Triệu Ban đầu. Thấy bọn Triệu Ban đầu kéo Tế Điên không nhúc nhích, hai anh em nín không được, cười ha hả nói:

    - Các anh chỉ có tài ăn không, khi rảnh việc ngồi tại Ban phòng nói khoác cười đùa, hôm nay gặp chút việc làm không ra trò gì hết!

    Triệu Ban đầu nghe thế, nói:

    - Mấy anh đừng có nói lối, hai anh kéo được ông Hòa thượng này đi, chúng tôi chịu phục các anh là tài đó.

    Điền Lai Báo nói:

    - Nếu tôi không kéo được vị Hòa thượng này đi, thì tôi đảo ngược tên mình cho rồi.

    Vạn Hồng Sơn nói:

    - Nếu tôi không kéo được vị Hòa thượng này đi thì tôi thề không ăn của nhà quan nữa. Các anh tránh qua một bên xem nào!

    Bọn Triệu Ban đầu vừa tránh qua thì thấy Điền Vạn hai người dùng tay trịnh trọng cột lại giải mũ, sửa lại y phục, thắt lại dây lưng, kéo vớ sửa giày ngay ngắn, đoạn bước tới trước vài bước rồi quỳ xuống trước mặt Tế Điên, nói:

    - Bạch Thánh tăng, chúng tôi cùng lão nhân gia không oán không cừu, nhơn vì lão nhân gia chạm tới Tần thừa tướng, Thừa tướng phái lão gia của chúng tôi sai chúng tôi mời lão nhân gia về Tần phủ. Nếu lão nhân gia đã dám động đến Thừa tướng, thì cũng xin dám gặp mặt người một phen. Nếu lão nhân gia không chịu đi thì Tần thừa tướng sẽ nổi giận, xử trảm lão gia chúng tôi, chúng tôi là những người sai quan liên hệ cũng bị mất chức. Khi chúng tôi mất việc rồi thì cả gia đình lớn nhỏ đều bị đói khổ. Cầu xin lão nhân gia mở lượng đại từ đại bi xót thương cho.



  3. #103
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 18
    __________________________________________________ ______________________________________


    Tế Điên nghe thế cười nhạt, nói:

    - Nếu nói được như hai ông vậy thì Hòa thượng ta đây đi từ sớm rồi. Này Điền đầu, quý tánh ông là chi?

    Điền đầu nghe hỏi cũng vui, nói: Hòa thượng đã biết tôi họ Điền còn hỏi chi nữa.

    Tế Điên hỏi: Tên ông có phải là Lai Báo không?

    Điều đầu đáp: Phải, tên tôi là Lai Báo.

    Tế Điên lại hỏi: Vạn đầu nè, quý tánh ông là chi?

    Vạn Hồng Sơn nói: Xin sư phụ đừng giận, xin người mở lượng từ bi đi theo bọn họ cho.

    Tế Điên nói: Ừ, đi thì đi!

    Điền Lai Báo lúc đó mới nói: Triệu đầu nè, việc sai sự này gặp chỗ rắc rối tôi đã giải quyết xong rồi đó, các anh đưa Hòa thượng cùng về đi.

    Triệu đầu bước tới kéo Hòa thượng ra khỏi chùa Linh Ẩn. Đi được hai dặm, trước mặt là Tây Hồ, một dải Tô Đê toàn là quán rượu, bèn ngồi bệt xuống đất không đi nữa.

    Triệu đầu hỏi:

    - Sư phụ, sao người không đi nữa? Muốn nghỉ ngơi chốc lát hả?

    Tế Điên nói:

    Ta không phải muốn nghỉ ngơi đâu, ta hỏi ông một câu này nhé! Các ông là đương sai, hẳn là rành rẽ việc dựa núi ăn núi, dựa nước uống nước, trồng hoàng thụ, dựng hoàng lăng, không nhiều cũng có ít, không lớn cũng có nhỏ, được bạn bè gặp gỡ cho Hòa thượng tạ Bây giờ ông đưa ta về nha phủ, kể ra các ông đã làm tròn sai sự tốt đẹp đấy, vậy thì các ông phải chi cho Hòa thượng ta một ít tiền chớ! Nếu không thì thôi, ta không thèm đi theo các ông đâu!

    Triệu đầu nghe nói, nghĩ thầm: "Mình là việc sai sự này bao nhiêu năm trời rồi, hôm nay lần thứ nhất mới thấy nguyên sai làm tiền người canh giữ. Tréo cẳng ngỗng thiệt!". Triệu đầu nói:

    - Sư phụ là người xuất gia, cần tiền để làm chi?

    Tế Điên nói: Ta cần tiền để uống rượu, bị sâu rượu rọ rạy trong bụng đi không được.

    Triệu đầu hỏi: Uống rượu hả? Sư phụ uống rượu bao nhiêu?

    Tế Điên nói: Ta cần 20 hồ rượu.

    Quán rượu mang ra đủ số. Tế Điên ngửa cổ tu một hơi cạn một hồ, vừa uống vừa ngâm:

    Rượu uống bao nhiêu chả phải say

    Răn ngừa sắc dục uống thêm dai

    Thêm tài trọn nghĩa trời gia hộ

    Nhẫn nhục lợi nhà khỏi họa tai.




  4. #104
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 18
    __________________________________________________ ______________________________________


    Giây lát 20 hồ rượu đều cạn sạch. Triệu đầu đếm tiền vừa đúng số 20 hồ rượu chẵn, không dư thiếu xu nào. Triệu đầu nói:

    - Nếu sư phụ uống thêm một hồ rượu nữa, tôi cũng không có tiền đâu để trả.

    Tế Điên nói: Triệu đầu nè, có phải tiền trong túi là do vợ ngươi đưa cho hồi sáng này phải không?

    Triệu đầu nói: Phải đó.

    Tế Điên nói: Số tiền đó là của ta đưa nó hồi hôm đấy.

    Triệu đầu nói: Sư phụ đừng nói giỡn, thôi chúng ta đi mau!

    Nói rồi dẫn Tế Điên đi trước.

    Đi được hai dặm, Tế Điên nói: Triệu đầu ơi, ngươi đổi người khác dẫn ta đi!

    Triệu đầu hỏi: Chi vậy?

    Tế Điên nói: Ngươi hết tiền rồi, thôi đổi người khác đi.

    Triệu đầu kêu Vương đầu lại dẫn. Vương đầu nhận dây dắt nói:

    - Sư phụ ơi, chúng ta cùng đi nhé!

    Tế Điên nói: Không đi đâu. Ngươi có biết tại sao Triệu đầu không dẫn ta nữa không?

    Vương đầu nói: Tôi không biết.

    Tế Điên nói: Ông ấy dẫn Hòa thượng ta đi phải chi tiền cho ta đấy.

    Vương đầu hỏi:

    - Sư phụ cần tiền để làm gì?

    Tế Điên nói: Để uống rượu.

    Vương đầu nói: Được, sư phụ cứ uống.

    Tế Điên nói: Kêu đem lại cho ta 10 hồ rượu nhé.

    Vương đầu nói: Được, trong túi tôi chỉ đem theo có 100 tiền, vừa đủ trả 10 hồ rượu thôi, sư phụ uống thêm tôi không có tiền trả đâu.

    Tế Điên lại nốc cạn 10 hồ rượu nữa. Đây chính là chỗ trong sách ghi: "Nhậu say vào Tần tướng phủ" đó. Vương đầu dẫn Tế Điên đi được hai dặm, Tế Điên nói:

    - Này Vương đầu, ngươi cũng nên thay người khác dẫn ta đi!

    Vương đầu nói:

    - Sư phụ nói nghe không hợp lý rồi đó. Triệu đầu dẫn ra khỏi chùa Linh Ẩn hai dặm, sư phụ mới uống rượu, uống xong lại đi hai dặm nữa, cộng tất cả bốn dặm mới thay cho tôi. Tới phiên tôi, chưa đi bước nào hết sư phụ lại đòi rượu. Mới đi có hai dặm, tại sao sư phu lại kêu đổi người khác?

    Tế Điên nói: Phần Triệu đầu là 20 hồ rượu, còn phần ngươi chỉ có 10 hồ rượu thì đường phải ngắn hơn chứ.



  5. #105
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 18
    __________________________________________________ ______________________________________


    Vương đầu nói: Thôi, tôi không cãi với sư phụ nữa, và kêu: - Trương đầu! Anh lại thay tôi nè.

    Trương đầu nói: Sư phụ muốn uống rượu hả? Ở Túy Tiên lầu này tôi có sổ ghi, sư phụ muốn uống bao nhiêu cứ bảo.

    Tế Điên nói: Đem cho ta 30 hồ rượu nữa uống chơi.

    Trương Tam nghe nói thầm le lưỡi, hỏi: Sư phụ một ngày uống bao nhiêu rượu?

    Tế Điên nói: Có bao nhiêu đâu. Sáng ta giải nghể hai cân, trưa lại rai rai hai cân, cơm chiều thì đưa cay hai cân nữa. Rồi từ đó tới sáng ta có uống giọt nào nữa đâu.

    Trương Tam nói: Tối lại sư phụ mắc ngủ hả?

    Tế Điên nói: Đâu có, ban đêm ta bơi trong lu rượu chớ. Không bơi nó bắt ngứa ngáy không chịu được.

    Ba mươi hồ rượu của Trương đầu cũng cạn ráo. Tám vị Ban đầu thay phiên nhau dẫn và đãi rượu một lượt thì về đến Tần phủ. Khi đến cổng Tần phủ, lại đến phiên Triệu đầu cầm dây dẫn. Tế Điên lúc đó rượu đã say mèm.

    Người giữ cổng hối thúc:

    - Mấy ông làm việc công sai như vậy đó hả? Tướng gia bảo bắt điên tăng về. Mấy ông còn chờ gì, đợi lúc tướng gia đi tìm rồi mới chịu đưa đến ư?

    Triệu đầu nói:

    - Lại đây! Lại đây! Nhận Tế Công mà đưa vào Tần tướng phủ.

    Tế Điên ngước mắt xem, bên trong tướng phủ rất oai nghiêm.

    Có thơ rằng:

    Thảm ngọc gác kỳ lân

    Bình phong rèm phỉ thúy

    Cửa rộng báu trân bày

    Dao cầm vang nhã nhạc

    Gấm thêu cổ ngoạn trưng

    Châu ngọc liễn thi hàn

    Sang giàu ngôi Thiên tử,

    Tể tướng chỉ nhường qua.


    Ngạn ngữ có câu:

    Chén vàng dù bể giá không phai

    Cân lượng nửa phần chẳng chút sai.




  6. #106
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 19
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 19

    Tần tướng chiêm bao thấy quỷ ma
    Tế Công nửa đêm thi pháp Phật

    Có thơ rằng:

    Quyết ý cầu chơn, chơn cách xa

    Si tâm đoạn hoặc, hoặc hà sa.

    Đạo nhân chỉ giữ lòng thanh thản

    Dáng núi trăng xưa bóng hiện ra.


    Khi Tế Điên đến trước cửa phủ, bên trong có tiếng truyền ra:

    - Thừa tướng dạy đưa Điên tăng vào ngay.

    Kẻ tả hữu dạ ran một tiếng, vội đưa Triệu đầu dắt Tế Điên vào trong. Bên trong, Lão phương trượng, Giám tự tăng cùng thị giả đều có mặt. Bảy mươi hai tên gia nhân đứng giữ hàng. Tế Điên vào đến nơi đứng thẳng lưng chứ không quỳ. Tần thừa tướng bên trong nhìn ra thấy quả là ông thầy chùa kiếc, bèn vỗ án hét lớn:

    - Hay cho Điên tăng dám cả gan! Ta sai bọn gia nhân đến chùa mượn gỗ lớn. Mượn là phần ta, không cho mượn là phần các ông, sao dám cả gan dùng yêu thuật tà pháp đánh quản gia của ta ? Sự thật thế nào, mau khai cho bản chức rõ.

    Đáng lý Tế Điên chiếu theo tuần tự thuật lại là bọn quản gia đòi dỡ lầu Đại Bi ra sao, mình không cho dỡ, bọn quản gia đánh đập mình ra làm sao v. v… mà lại không nói.

    Lại nghe Tế Điên nói:

    - Nè đại nhân, Ngài còn hỏi ta câu đó nữa sao? Ngài làm đến chức Thừa tướng, ngồi ở bậc Tam Thai, đáng lý phải làm lành làm phước, tích công bồi đức mới phải, cớ sao lại đi dỡ phá chùa chiền? Hòa thượng ta càng nói càng thêm tức giận, muốn lôi đại nhân ra phết cho ít chục bảng.

    Tần Thừa tướng ở bên trên nghe nói mấy lời đó, tức giận đùng đùng hét lớn:

    - Cha chả, hay cho Điên tăng dám cả gan khi dễ đại thần. Bây đâu, kéo ổng ra nện 40 hèo tre cho ta!

    Nguyên thứ côn tre này là một loại gia pháp đặc chế của Tần tướng phủ, lợi hại vô kể. Bên trong ruột bọng đổ đầy cả thủy ngân, bất luận là người khỏe mạnh cách mấy, bị 40 hèo đó cũng phải bò lết vì tróc da nát thịt mà thôi. Tế Điên nghe nói sắp bị đánh, lật đật chạy vào hàng của Lão phương trượng, Giám tự tăng, năm vị đang ngồi. Ba tên gia nhân bước tới kéo Tế Điên ra, nói:

    - Hay cho Hòa thượng, bộ tính trốn trong này chắc ăn hả?

    Một tên đè ở đầu vai, một tên kìm chặt dưới chân. Hòa thượng đang day đầu về hướng Tây, người cầm roi đứng ở hướng Nam, để Thừa tướng bên trong nhìn cho rõ. Đánh xong 40 hèo, Hòa thượng vẫn lặng thinh không hề than một tiếng. Ba tên đánh xong đứng qua một bên chờ lệnh.



  7. #107
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 19
    __________________________________________________ ______________________________________


    Thừa tướng bên trong nhìn ra, nói:

    - Bọn bây thiệt là một lũ hồ đồ. Ta bảo đánh Điên tăng, sao nhè Giám tự tăng mà đánh?

    Ba tên gia nhân nhìn nhau thầm nghĩ: "Lạ thiệt! Hồi nãy rõ ràng mình kéo Điên tăng mà, sao lại hóa ra Giám tự tăng Quảng Lượng cho được".

    Quảng Lượng lúc đó mới mở miệng được: - A ôi! Đánh chết tôi đi thôi.

    Hồi nãy Quảng Lượng mở miệng mà nói chẳng ra lời, chịu đánh 40 hèo, thịt da rách nát, máu me dầm dề. Thừa tướng ra lệnh thay bọn chưởng hình khác và dặn:

    - Đánh Điên tăng 40 hèo tre thiệt nặng cho ta. Bớ Điên tăng! Ta không đánh được ông, thề không làm người nữa.

    Ba người chưởng hình khác lại đến. Một người níu Tế Điên nói: - Bận này chắc không lầm đâu.

    Tế Điên nói: Kệ ta, để ta đi.

    Ba người nói: Này Hòa thượng! bộ chờ bọn ta ra tay hả? Mau nằm xuống đi.

    Tế Điên nói: Thì cứ trải nệm ra đi!

    Bọn gia nhân nói: Thôi đừng giả ngộ! Bị đánh đòn mà đòi mền nệm gì!

    Nói rồi kéo Tế Điên quật xuống. Một tên cỡi lên vai, hai tay níu cứng hai lỗ tai. Một tên cỡi lên đùi lấy tay trật quần Tế Điên ra, một tên cầm gậy hờm sẵn.

    Tần Thừa tướng hô: Đánh, đánh!

    Chưởng hình lấy sức giơ gậy giáng xuống. Gậy cách mông Tế Điên chừng một thước, bất ngờ lệch hướng, trúng nhằm vai người cỡi trên lưng Tế Điên một cái bịch, mạnh đến nỗi người này văng long lóc ba bốn thước. Người kia ôm lấy vai la oái oái:

    - Trời ơi, chết tôi rồi! Được, được lắm! Hồi sáng này mi mượn ta 200 tiền, ta không cho mượn, mi cừu oán, bây giờ mượn việc công báo thù riêng hả?

    Tần Thừa tướng cả giận nạt lui bọn đó và ra lệnh:

    - Hãy đổi bọn khác và lần này đánh Điên tăng 80 hèo cho ta. Lần này không đánh được Điên tăng, ta thề không làm quan nữa!

    Tế Điên cũng nói: Ta thách ông đánh được ta đó. Đánh được ta, ta thề không làm Hòa thượng!

    Lại đổi ba người khác. Một người nói:

    - Tôi cỡi lên đầu vai ổng, còn Tần Thăng đè dưới chân, anh là chưởng hình cầm roi đừng có đánh lung tung nhé.



  8. #108
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 19
    __________________________________________________ ______________________________________


    Người chưởng hình nói:

    - Tôi chỉ nhắm ngay đít Hòa thượng giáng xuống thôi.

    - Nào dè chừng đánh, ngọn roi lạc hướng rơi bịch một tiếng trúng ngay trên sống lưng của người đè lên chân của Tế Điên, nặng đến nỗi người này té sấp tới trước.

    Bên trong, Tần Thừa tướng trông thấy rấy rõ ràng. Lần đầu đánh nhầm Giám tự tăng, lần thứ hai đánh nhầm người cưỡi vai, lần này tới phiên người đè ở chân, phải chăng đó là yêu thuật tà pháp của Hòa thượng? Nghĩ thế bèn thét bảo gia nhân vén rèm lên, để tự mình đích thân dùng oai vệ của Tể tướng triều đình làm việc này họa may mới xua đuổi được yêu thuật đó.

    Gia nhân cuốn rèm lên, Thừa tướng bước ra, mặt đầy sắc giận khiến người phải sợ, thét bảo gia nhân:

    - Đánh, đánh nó cho ta!

    Bọn gia nhân đâu dám trễ đương. Người chưởng hình lật đật cầm gậy trúc, hầm hầm bước đến phía Tế Điên, giơ lên đánh xuống. Nào hay, bởi dùng quá sức mạnh, côn lại tuột tay văng về phía Tần thừa tướng. Tên gia nhân ấy sợ đà rớt mật. Trước quang cảnh đó, Thừa tướng còn nộ khí xung thiên hơn, cúi xuống lượm gậy lên, muốn chính tay mình đánh phạt Hòa thượng cho hả tức. Bỗng trong nhà có tiếng kiểng báo động vang lên, Thừa tướng thất kinh vội ngừng tay lại.

    Nguyên lai Tần thừa tướng gia pháp rất nghiêm. Nội xá không có đàn ông mà chỉ toàn là vú già với bọn a hoàn. Bọn đồng tử nhỏ không có lệnh gọi không được vào nội xá. Khi có việc khẩn cấp mới được đánh kiểng lên. Hôm nay nghe kiểng báo động, Thừa tướng rất đổi ngạc nhiên!

    Bên trong vú già chạy ra cấp báo:

    - Thưa đại nhân, không xong rồi, phòng ngủ của đại nhân bỗng nhiên phát hỏa!

    Nghe xong, Thừa tướng biết ngay đây là yêu thuật tà pháp do Tế Điên gây ra, vội dặn 20 gia nhân trói chặt Hòa thượng giam trong phòng trống, đến đêm nay canh ba, ta lại thẩm vấn.

    Thừa tướng chỉ Tế Điên, nói:

    - Này ông tăng khùng kia! Nếu ông đốt tiêu tướng phủ ta, ta sẽ giải ông đến Hữu ty nha môn, đánh ông 80 chục gậy trúc cho ông thịt nát xương tan mới hả giận ta!

    Nói rồi dặn bọn Tần Thăng lãnh 20 tên gia nhân ở lại canh giữ Hòa thượng, Tần thừa tướng cùng với mấy mươi tên gia tướng đi vào trong xem xét. Vào đến nội xá thấy phu nhân đang đứng trong viện sợ hãi run lập cập, bọn vú già, a hoàn đang chạy lăng xăng dập lửa.

    Phu nhân hỏi: Lửa cháy từ đâu thế?

    Vú già thưa: Do những tàn lửa nhỏ từ trong lư trầm nổ tách ra, bắn vào màn cửa sổ gần đó.

    Thừa tướng lập tức bảo bọn gia nhân mau mau dập tắt lửa, chính mình kéo ngã lư trầm xuống. Bọn vú già thất kinh chạy vội lại xem, may mắn chưa bị tổn hại vì là vàng ròng đúc lên.

    Tần thừa tướng thấy lửa đã tắt bèn trở vào phòng, phu nhân hỏi:

    - Hôm nay đại nhân gặp việc chi mà mặc có sắc giận thế?



  9. #109
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 19
    __________________________________________________ ______________________________________


    Tần thừa tướng mới đem việc Tế Điên dùng pháp thuật đánh bọn gia nhân, binh vây chùa Linh Ẩn, bắt trói các vị Hòa thượng trong chùa kể lại một hồi và nói:

    - Ta chỉ muốn đánh phạt ông tăng khùng kia thôi, nào ngờ liên tiếp cả ba lần ông ta đều dùng tà thuật tránh khỏi. Ta sắp sửa ra tay thân đánh thì ở hậu viện bỗng nhiên phát hỏa. Ta vẫn cho bọn nó trói các ông Hòa thượng nhốt lại trong phòng trống, chờ canh ba đêm nay, ta sẽ lại đánh phạt ông tăng khùng ấy.

    Phu nhân nghe nói, can gián:

    - Đại nhân hà tất phải so đo với hạng vô tư đó làm gì cho nhọc thể.

    Nói chuyện tới đó, kế vú già lên thưa:

    - Cơm chiều đã xong, thỉnh ý tướng gia muốn dùng ở đâu?

    Thừa tướng nói:

    - Dọn ở đây cũng được.

    Bọn a hoàn dọn chén đũa lên. Thừa tướng giận tức còn đầy hông, ăn nuốt không vô, mệt mỏi quá, co tay kê đầu nằm gục trên án thư mà ngủ. Đương lúc nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng đó, bỗng nghe có một luồng gió lạnh kinh người thổi tới ào ào như rừng cây ngã đổ, ò ò như bò rống, rầm rầm rộ rộ như đất đá rung rinh, té ra là đoàn âm binh ở địa phủ, tướng mạo dữ dằn như yêu quái kéo đến. Đi đầu là một con quỷ dữ, mình cao tám thước, mặt như thoa lọ nồi, đầu đội mũ xanh, mặc quần vải xanh ngắn, thắt lưng màu xanh, mặc áo đỏ chót, chân mang giày nhẹ màu xanh, mày tròn mắt lộ, tay cầm chỉa ba ngạnh. Theo sau lại một con quỷ khác, đầu đội khăn như ý, gắn cặp lông chim dài thượt, mình mặc quần đoạn xanh, chân mang quan hài, nước da trắng tái, mặt vuông, trong tay cầm cây viết, một quyển sổ. Đằng sau đó lại có một người nữa đi vào, đầu đội khắn lam nhiễu thêu hoa năm màu, mang giày vải màu xanh, da mặt hơi sậm tía, mày đôi mắt rộng, tay kéo một sợi dây xích bằng sắt, đầu kia xiềng chặt một người. Người ấy trên cổ đóng một cái gong, trên tay mang một cái cồng, dưới chân đóng một cái trăn lớn. Gương mặt khô cằn, đầu tóc rối bù như đám cỏ rối. Tần thừa tướng nhìn kỹ người bị xiềng xích chính là cha mình - lão Thái sư Tần Cối - áp tải phía sau lại có một tiểu quỷ, đầu đội khăn lụa xám, gương mặt xám xanh, đôi mắt vàng chóe dưới cặp lông mày đỏ loe, chiếc quần ngắn ngủn để lộ thân hình bóng lẫy như thoa sơn. Tay tiểu quỷ cầm một cây lang nha bổng gai to lởm chởm.

    Tần thừa tướng nói:

    - Cha ơi, con những tưởng cha đã sớm du Thiên đường, nào ngờ cha còn kẹt lại nơi Âm tào địa phủ, chịu biết bao khổ sở như thế này. Ngày mai con sẽ mời các vị đạo sĩ đức trọng cao tăng siêu độ cho cha sớm được về Trời.

    Tần Cối nói:

    - Con ơi, lúc sanh tiền cha ở tại triều đường, bít lấp kẻ hiền tài. Tại Phong Ba đình hại chết cha con Nhạc Phi, khiến cho người giận trời thù. Chết xuống Hắc địa ngục, chịu trăm cay nghìn khổ. Hôm nay cha vâng lệnh Diêm La thiên tử, vội gấp trở về để khuyên nhủ con của cha: Thân đã làm Tể tướng, lẽ phải tích đức tu nhân. Trái lại, con của cha không chịu làm lành, lại đi phá dỡ chùa chiền, tội nghiệt nặng biết bao! Việc dỡ lầu Đại Bi của chùa Linh Ẩn, giam trói Hòa thượng đó, con hãy nghe lời cha mau thả các tăng nhân và trùng tu lầu Đại Bi…

    Nói vừa tới đó, Bỗng nghe con đại quỷ cầm thiết xoa nói: - Chúng ta đi thôi.

    Nói rồi tay hươ thiết xoa loảng xoảng kéo Tần Cối đi như bay.

    Tần thừa tướng lật đật nói: Cha ơi, nán lại một chút, con có lời trình thưa.

    Bọn quỷ tốt không nói không rằng, cứ một mực lôi đi. Tần thừa tướng chạy tới đưa tay níu lại, chỉ nghe nổ đoàng một tiếng.



  10. #110
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 20
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 20

    Triệu Bân đang đêm dò tướng phủ
    Vương Hưng vô cớ bị nghiêm hình

    Có thơ rằng:

    Đông lạnh nhà nhà cắm liễu xanh

    Giữ xuân xuân cứ mãi trôi nhanh

    Rượu ngon ta cứ tu bằng thích

    Con cháu hòa vui cứ trưởng thành.


    A hoàn túc trực bên ngoài, nghe tiếng động vội chạy vào lượm đèn đốt như cũ. Phu nhân cũng thức giấc bước vào, hỏi:

    - Đại nhân gặp việc gì có vẻ kinh hoàng thế?

    Thừa tướng nói:

    - Ta đang xem sách, bỗng nhiên tinh thần mỏi mệt, thiếp vào trong mộng, gặp một điềm lạ thường: Ta thấy lão Thái sư trở về nhà, tay chân bị xiềng trói, có quỷ tốt theo áp tải, quở ta ở dương gian làm ác quá nhiều. Ta định ngưng dỡ lầu Đại Bi và thả các ông Tăng cho rồi. Phu nhân thấy việc đó như thế nào?

    Phu nhân nghe rồi cười nói:

    - Đại nhân là người đọc sách thánh hiền, sao lại đi tin những chuyện dị đoan nhảm nhí như thế?

    Thừa tướng nghe vợ nói như thế, bèn tạm gác ý định đó. Hỏi a hoàn:

    - Đã mấy canh rồi?

    A hoàn thưa: Trống vừa đổi sang canh hai.

    Thừa tướng dặn: Hãy truyền dụ là canh ba đêm nay ta sẽ ra thư phòng thẩm vấn Điên tăng. Không phạt nặng ông này không được!

    Vừa nói câu đó, bỗng nghe từ ngọn đèn cầy trong nhà phát lên mấy tiếng hù hù, ngọn lửa phóng cao lên cả thước.

    Thừa tướng ngạc nhiên hỏi:

    - Cái gì thế?

    Ngọn đèn bỗng nhỏ lại bằng hạt táo, chao đi chao lại, bỗng chốc lại lóe cao rồi trở lại như cũ, ba lần như vậy. Thừa tướng rút bảo kiếm trấn trạch nhắm ngay ngọn đèn chém xuống. Ngọn đèn bỗng chẻ thành hai ngọn. Thừa tướng chém thêm mấy chục kiếm nữa. Cả phòng nhấp nháy hàng trăm ngọn đèn. Lại nghe vú già kêu:

    - Ngoài cửa có con quỷ lớn. Sợ chết đi được!

    Một a hoàn la:

    - Không xong, dưới ghế có một con quỷ ngồi xổm, nhe răng nhọn hoắt!

    - Ối chà, bên rèm lại có một con quỷ, đầu lắc lư!

    Thừa tướng bảo vú già đánh kiểng bảo bọn gia nhân vào đánh quỷ. Vú già, a hoàn chạy ra cửa hô hoán lên, bọn gia đinh bên ngoài chạy vào, nghe trong nhà Quỷ loạn vội chạy đến trước Thừa tướng chờ dạy việc. Vừa chạy đến nội xá, bỗng nghe nhiều tiếng nhốn nháo:


    Lần sửa cuối bởi gaiden; 12-04-2018 lúc 05:12 PM

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •