DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 104/106 ĐầuĐầu ... 45494102103104105106 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.031 tới 1.040 của 1052
  1. #1031
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 235
    __________________________________________________ ______________________________________


    Thanh Phong, Minh Nguyệt nghe xong, lắc đầu nói:

    - Việc đó hai đứa tôi không dám lớn mật như vậy đâu. Tổ sư gia mà biết được, chúng tôi tránh không khỏi đòn. Trước đây nhân vì sư huynh trộm lấy Bát vân quang trang tiên đại mà Tổ sư gia đánh chúng tôi một trận, nói hai đứa tôi không để ý. Việc này hai đứa tôi càng không dám nữa!

    - Hai vị sư đệ làm việc này là tốt thôi! Tế Công nguyên là một vị La Hán, nếu không có Trảm ma kiếm này sẽ phải chết trong tay Bát mạ Người xuất gia là chuyên lo tích công bồi đức, ta đi cứu Tế Công rồi đem về trả liền, quyết không để cho hai sư đệ bị quở trách đâu. Nếu mà Tổ sư gia có biết đi nữa, thì đó là một việc tốt. Tổ sư gia cũng không trách cứ đâu.

    Thanh Phong, Minh Nguyệt nói:

    - Sư huynh nói gì thì nói, hai đứa tôi không dám nghe theo đâu.

    - Hai sư đệ biết Trảm ma kiếm để ở đâu không?

    Thanh Phong nói:

    - Biết thì có biết, mà hai đứa tôi không dám nói cho anh biết đâu.

    - Khi xưa làm đạo đồng trong miếu, ta thấy thanh kiếm đó treo trong khám thờ ở điện năm tầng, không biết bây giờ có dời đi chỗ khác không?

    - Sư huynh đã biết chỗ rồi tự đi tìm lấy, hai đứa tôi không biết đâu đấy. Tổ sư gia nếu có hỏi, hai tôi nói là không biết. Hai tôi chắc không tránh khỏi đòn nặng vì tội mách lẻo nói cho anh biết.

    - Đã như thế, hai vị sư đệ cứ để mặc tôi tìm lấy. Hai vị sư đệ không cản ngăn là tôi cám ơn lắm rồi.

    - Anh là đại sư huynh của chúng tôi, hai tôi cũng không dám cản ngăn anh! Anh mà trừng mắt thì hai tôi đâu dám chọc giận.

    - Ta cũng không dám trừng mắt với hai sư đệ. Thôi ta đi tìm đây.

    Nói rồi bước ra phía sau. Lên điện năm tầng kiếm ở khám thờ không thấy. Chữ Đạo Duyên nghĩ thầm: "Lạ thiệt! Tại sao lại không có kìa?". Ngạc nhiên hồi lâu, rồi nghĩ lại: "Chắc là còn ở trong miếu này, để tìm chầm chậm thử xem, không tìm thì không được". Nghĩ rồi, Chữ Đạo Duyên lục tìm khắp nơi suốt cả đêm, đến sáng hôm sau vào giờ ăn sáng, tìm đến điện sau cùng nhìn lên khám thờ thấy có bảng ngà đề là "Trảm ma kiếm". Chữ Đạo Duyên nhìn kỹ thấy đoạn vàng gói bao kiếm bằng da cá màu lục, nhung vàng quấn cán có những tua màu vàng. Chữ Đạo Duyên hồi còn làm đạo đồng trong miếu đã thấy thanh kiếm này, quả nhiên không sai. Chữ Đạo Duyên thấy rồi mừng quá, lạy tám lạy, trong miệng chúc cáo đã xong rồi mới đưa tay thỉnh kiếm xuống, ra nhà chái nói:

    - Hai sư đệ, cám ơn sự giúp đỡ rất nhiều. Vài ba hôm ta sẽ đem kiếm về trả. Nếu Tổ sư gia chưa trở về thì càng hay.

    - Hai đứa tôi không biết đâu à! Anh làm sao được thì làm. Anh lục tung khắp nơi trong miếu này, hai tôi có cản cũng không được. Chỉ mong anh về trước Tổ sư gia là được.



  2. #1032
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 235
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Phải đó!

    Chữ Đạo Duyên nói rồi cáo từ ra khỏi Vân Hà quán, vận chẩn cước phong đi nhanh, lòng gấp như tên bắn, hận chẳng mọc thêm đôi cánh để sớm đến chùa Kim Sơn. Khi vừa đến bờ sông, nhìn xa xa chỉ thấy bên trong chùa Kim Sơn, ma hỏa cao ngàn trượng, cửa chùa đóng chặt, người dâng hương ngoạn cảnh vắng tanh. Nhìn vào chùa Kim Sơn như một đám mây mù, không biết việc gì xẩy ra trong đó! Chữ Đạo Duyên đến trước chùa lấy tay chỉ một cái, cổng chùa mở bét, nhìn vào bên trong chẳng thấy kim quang đâu, bèn hét lớn:

    - Hay cho nghiệt súc cả gan! Sơn nhân ta đến đây.

    Trấn phía chánh Nam chính là Thiên hà điếu tẩu Dương Minh Viễn, Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong. Hai người ngước đầu nhìn lên, hồn bay ngàn dặm, vì họ biết Chữ Đạo Duyên là đồ tôn của Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh, trong tay đang cầm thanh bửu kiếm giống như Trảm ma kiếm.

    Dương Minh Viễn nói:

    - Chúng ta ngày xưa không oán, gần đây không thù, vì sao hôm nay ngươi về phe Tế Điên mà đối địch với bọn ta?

    Chữ Đạo Duyên nói:

    - Ngươi có biết Tế Điên là gì của ta không?

    - Ngươi là đạo gia, ông ấy là hòa thượng, có là gì của ngươi đâu?

    - Ông ấy là sư phó của ta, các ngươi là cửu thù của sư phó ta, tức là oan gia đối đầu của ta đó!

    Dương Minh Viễn và Vương cửu Phong nghe xong bèn nói:

    - Tế Điên là sư phó của ngươi, bọn ta nể mặt ngươi không đốt ông ấy nữa là được rồi! Thánh giáo đường ở Vạn Hoa sơn của chúng ta nể mặt ngươi coi như bị đốt không đi! Chúng ta trở về núi Vạn Hoa, ông ấy trở về núi Linh Ẩn, từ đây hai bên bãi chiến, ngươi thấy thế nào?

    Lúc đó nếu Chữ Đạo Duyên bằng lòng thì tốt biết bao! Đằng này Chữ Đạo Duyên đang hận trong lòng không giết được Bát ma thì không hả giận, liền nói:

    - Không được! Hôm nay ta phải giết các ngươi mới được!

    Nói rồi thò tay vào rút kiếm ra. Thanh kiếm này có gì đặc biệt? Nguyên thanh kiếm này khi rút ra khỏi vỏ có một làn bạch quang tỏa ra làm vẹt tan cả Ma hỏa, rất là lợi hại, nên mới có tên là "Trảm ma kiếm". Khi Bát ma tôn Lục hợp đồng tử Tủng Hải làm đầu, chỉ nhân vì ông ta ra ngoài làm nhiều việc quấy, thường thường hại người. Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh tuần tra núi, dùng thanh kiếm này chém ông ta, chế phục Bát ma. Cho nên Bát ma rất sợ Lý Hàm Linh và Trường Mi La Hán một tăng một đạo này thôi, ngoài ra không sợ ai nữa cả. Nào ngờ đâu hôm nay Chữ Đạo Duyên lấy trộm thanh kiếm này, nhưng chẳng phải là "Trảm ma kiếm" thiệt. Thanh kiếm thiệt làm sao ông ta lấy được? Tử hà chân nhân sợ e có linh tinh nào đó vào trong miếu trộm Trảm ma kiếm đi, cho nên mới dự bị thanh kiếm này. Hôm nay Chữ Đạo Duyên tự cho là kiếm thật, thò tay rút kiếm ra, không thấy có bạch quang đâu cả. Chữ Đạo Duyên còn đang ngạc nhiên thì Bát ma đã nhận ra không phải là Trảm ma kiếm rồi. Dương Minh Viễn nghĩ thầm: "Ra tay trước vẫn hơn", liền rút Táng môn kiếm vẫy lên, tức thì thiên hỏa, địa hỏa, tam muội chân hỏa đồng loạt xô đến Chữ Đạo Duyên. Chữ Đạo Duyên muốn chạy cũng không kịp, cả người lẫn kiếm bị đốt cháy khét lẹt. Tế Điên lúc đó cứu cũng không kịp, chỉ miệng niệm:

    - A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai!

    Vương Cửu Phong nói:

    - Dương đại ca, anh gây rắc rối dữ rồi đó. Ông ấy là đồ tôn của Tử hà chân nhân, anh đốt chết rồi, thảng như Tử hà chân nhân đến báo cừu, mình phải làm sao đây?

    - Đã đốt chết rồi, dù cho Lý Hàm Linh có đến, chúng ta cũng quyết sống mái với ông ta một phen. Cứ sợ Ông ta hoài làm sao nên đại cuộc?

    Đương nói tới đó thì bên ngoài có tiếng kêu lớn:

    - Đạo Duyên ơi! Sao mà chết khổ sở quá vậy!.



  3. #1033
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 236
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 236

    Thần đồng tử thân gặp ma hỏa kiếp;
    Thỉnh Phật Tiên sử kiếm trấn quân ma.


    Dương Minh Viễn vừa đốt chết Chữ Đạo Duyên thì nghe bên ngoài có tiếng khóc lớn:

    - Đạo Duyên ơi, không ngờ ngươi bị chết thảm thiết như thế này! Hết rồi, hết rồi! Lão phu đi chuyến này kể như công cốc! Chưa thỉnh được bửu bối. Thôi rồi, xong hết! Kể cả Tế Công, Phục Hổ La Hán cũng tiêu luôn. Đây chắc là điều khổ của người tu đạo chúng ta đây!

    Dương Minh Viễn nhìn ra, thì người mới đến chính là Đông phương thái duyệt Lão tiên ông, tay còn cầm nửa trái bầu chưa chịu liệng bỏ. Lão tiên ông sau khi chia tay cùng Chữ Đạo Duyên, một mạch thẳng đến núi Cửu Tòng tìm Trường Mi La Hán mượn Hàng ma bảo sử để cứu Tế Công, sẵn báo cừu việc bể hồ lô luôn thể. Ngờ đâu đến núi Cửu Tòng chỉ gặp Ngộ Thiền. Ngộ Thiền lật đật hành lễ, nói:

    - Tiên ông từ đâu đến đây?

    - Ngộ Thiền ơi, không xong rồi! Chỉ tại ngươi hỏa thiêu Vạn Hoa sơn mà bây giờ Bát ma bày Ma hỏa kim quang trận ở chùa Kim Sơn để đốt sư phó ngươi. Ta đi khuyên giải họ, Bát ma chẳng chịu nghe, ta định dùng Càn khôn áo diệu đại hồ lô thâu họ vào đó, nào ngờ Lục hợp đồng tử Tủng Hải thần thông quảng đại, ông ta nổ nát hồ lô của ta. Ta cùng Đạo Duyên đang than khóc, may gặp Bạch vân tiên trưởng Từ Trường Tịnh, Dã hạc chân nhân Lữ Đổng Minh nói cho ta công việc nên làm, bảo Chữ Đạo Duyên về Tổ sư gia Lý Hàm Linh mượn Trảm ma kiếm, còn ta thì đi tìm Trường Mi La Hán để mượn Hàng ma bảo sử cứu Tế Công. Nếu không có hai thứ ấy thì Bát ma sẽ đốt chết sư phó ngươi rồi cũng sẽ đến tìm ngươi thôi. Chẳng cần phải Bát ma đến cả, chỉ một người đến thôi, vẫy Ma hỏa phang là ngươi phải hiện nguyên hình. Năm ngàn năm đạo hạnh của ngươi kể như đi đứt, ngươi cũng không sống nổi.

    Ngộ Thiền nghe rồi đằng hắng một tiếng, nói:

    - Việc đến nước này, không còn cách nào khác, tôi phải đi gặp sư phó tôi mới được.

    - Cái thằng nhỏ này nói bậy bạ không! Ngươi làm sao mà đi được? Ngươi là đầu mối họa, Bát ma muốn tìm ngươi mà tìm không được! Bây giờ ngươi đi há chẳng phải là chui vào rọ sao? Ngươi hãy cùng ta đi gặp Trường Mi La Hán, ngươi thay mặt sư phó ngươi dập đầu cầu xin, cả ta nữa cũng xin Ngài, mới có thể nhờ Ngài cứu mạng sư phó ngươi.

    - Lão phương trượng không có ở chùa. Nếu có ở chùa tôi đã dẫn ông đi gặp người rồi.

    - Đi đâu vậy?

    - Đi đã mười mấy ngày rồi, hẹn với Tử hà chân nhân đi chầu Bắc Hải, chỉ để tôi và Thông tý viên hầu ở lại giữ chùa thôi.

    Lão tiên ông nghe nói mấy câu đó, ngạc nhiên một hồi lâu, mới nói:

    - Ta vào trong chùa đợi mấy ngày, biết chừng đâu lúc đó sư phó ngươi trở về. Nếu như không trở về, chắc là hết cách rồi đa!

    - Cũng được!

    Ngộ Thiền nói rồi cùng Lão tiên ông vào trong chùa Tòng Tuyền. Ngộ Thiền đưa vào Bắc thượng phòng ở viện chái Đông mời ngồi rồi đun nước pha trà đãi tiên ông. Đang nói chuyện, từ bên ngoài đi vào một con vượn lớn, cả người lông đều trắng cả, hai mắt đỏ long lanh, tay xách giỏ trái cây. Thấy tiên ông, con vượn bò xuống đất dập đầu vái lạy. Ngộ Thiền nói:

    - Đây là con Thông tý viên hầu, mỗi khi hái được trái cây ngon đều đem về cho Lão phương trượng.



  4. #1034
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 236
    __________________________________________________ ______________________________________


    Lão tiên ông gật đầu nói:

    - Vô lượng Phật! Thiện tai, thiện tai! Súc sanh cũng biết tu đạo. Hèn chi người ta nói:

    Gõ cửa vượn hoang ngày cúng trái,

    Giữ nhà lão hạc tối nghe Kinh.


    quả thật không sai!

    Lão tiên ông ở lại trong chùa một ngày, lòng tựa dầu sôi. Hôm sau Trường Mi La Hán cũng chưa về. Ngộ Thiền nói:

    - Thôi, tiên ông đừng đợi nữa! Xin tiên ông đến chùa Kim Sơn xem thử. Nếu sư phó Tế Công đã chết, xin tiên ông kiếm cho một cái lu liệm người vào đó. Tôi chờ tin tiên ông trở về. Tôi ở chùa này đại khái Bát ma chẳng dám đến tìm tôi đâu. Chừng nào Lão phương trượng trở về, tôi sẽ dập đầu van xin người trả thù cho sư phó tôi, đến núi Vạn Hoa bắt họ. Bát ma cũng không chạy thoát đâu. Xin lão nhân gia đi xem thử coi, tôi không an tâm chút nào!

    Lão tiên ông không còn cách nào hơn, đành gật đầu lủi thủi ra khỏi chùa Tòng Tuyền, vận chẩn cước phong đi đến chùa Kim Sơn. Đến nơi thấy một đám hỏa quang bừng lên đốt Chữ Đạo Duyên thịt da cháy khét nghẹt. Lão tiên ông cất tiếng khóc lớn, nói:

    - Đạo Duyên, sao ngươi chết khổ sở quá vậy nè?

    Dương Minh Viễn nghe tiên ông vừa khóc vừa nói như vậy, bèn nói:

    - Cái lão đạo này hôm trước tha cho khỏi chết, trốn chạy xa bay, hôm nay còn tới đây nói láp giáp hử? Ông có chịu đi chưa, bọn ta sẽ lấy tánh mạng ông bây giờ đấy!

    Lão tiên ông nghe nói, đáp:

    - Được, được! Ta đang không muốn sống đây, chúng ta muốn chết, chết cùng một chỗ sướng hơn! Ngươi lấy Ma hỏa phan đốt chết ta đi, ta cam lòng đó!

    - Đốt ông có khó gì!

    - Lại đây!

    Lão tiên ông nói rồi nhắm mắt chờ chết. Dương Minh Viễn, Vương Cửu Phong vừa muốn rời phương vị xổ Ma hỏa phan ra, bỗng nghe phía chánh Đông có tiếng: "A Di Đà Phật". Tiếp theo là một tăng nhân, một đạo nhân xuất hiện. Vị đạo nhân đi trước miệng xướng sơn ca:

    Tham lợi mưu cầu khắp thế gian,

    Chẳng bằng áo rách đạo nhân nhàn,

    Gà lồng no đủ đang chờ luộc,

    Hạc nội không lương mặc thênh thang,

    Phú quý trăm năm không giữ được,

    Luân hồi sáu nẻo mặc tuần hoàn,

    Đạp phá hồng trần toàn hư ảo,

    Học đòi bất hủ chốn thâm san.



  5. #1035
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 236
    __________________________________________________ ______________________________________


    Vị hòa thượng đi sau miệng ngâm:

    Làm người bất tất phải tranh phuông,

    Muôn việc rồi ra nhất lý đồng,

    Hổ báo thường lo cua biển kẹp,

    Giao long lại sợ nạn ngô công,

    Tiểu nhân hành hiểm rồi sa hiểm,

    Quân tử cố cùng ắt sẽ thông,

    Vạn hộc thuyền rồng chìm đáy nước,

    Đều do chống lại sức cuồng phong.


    Lão tiên ông nhìn ra thấy vị đạo nhân đó mình cao tám thước, đầu đội khăn đạo sĩ liên hoa, mình mặc đạo bào bằng đoạn màu ngà hoàng, lưng buộc dây tơ, chân đi vân hài đế cao, sau lưng quải xiêng một thanh bảo kiếm vỏ da cá màu lục sa có tua nhung vàng đằng đầu, mặt như chậu bạc, mày như chữ Bát, mắt như sao sáng, mũi thẳng, bộ râu quai nón bạc phất phơ trước ngực, trong tay cầm một cây phất sa. Vị tăng nhân đi sau mình cao chín thước, đầu đội tăng mạo màu xanh, mình mặc tăng bào bằng đoạn màu vàng, vớ trắng vân hài, mặt đỏ, mi dài, mắt sáng, trong lòng ôm Hàng ma bảo sử, dáng điệu kinh người. Hai người mới đến không phải ai khác mà chính là Linh Không trưởng lão và Tử hà chân nhân. Hai vị này là Thần Tiên sống, chỉ nhân vì họ đang chầu Bắc Hải. Hôm đó đang du ngoạn các danh thắng ở Bắc Hải, bỗng thấy một cột sát khí từ Tây sang Đông xông thẳng lên Đẩu Ngưu, Linh Không trưởng lão nhìn thấy, nói:

    - Thiện tai, thiện tai! Đạo huynh xem kìa!

    Tử hà chân nhân buộc miệng niệm:

    - Vô lượng Phật! Thiện tai, thiện tai! Té ra Hàng Long, Phục Hổ hai vị La Hán gặp nạn! Hay cho loài nghiệt súc! Cả gan dám hưng yêu tác quái thế ư? Trước sự kiện này lẽ nào ta chẳng để tâm, nếu không quan tâm đến e rằng Phật Như Lai ta sẽ quở trách!

    Linh Không trưởng lão nói:

    - Tôi sớm đã có ý trừ khử bọn Thiên ma Ngoại đạo ấy đi, nhưng tôi lại không nỡ. Bọn họ đang tu đạo tại Vạn Hoa sơn, tôi cũng không nỡ vô cớ mà sát hại sanh linh. Bây giờ họ đã hưng yêu tác quái như vậy, chúng ta phải mau về mới được.

    - Chúng ta cần trở về cho mau!

    Nói rồi hai vị tăng đạo mượn độn quang trở về. Khi còn chưa đến chùa Kim Sơn, Tử hà chân nhân bắt rùng mình, miệng niệm:

    - Vô lượng Phật! Thiện tai, thiện tai! Tên Đạo Duyên nghiệt chướng đó bị kiếp số rồi! Đáng tiếc, đáng tiếc!



  6. #1036
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 236
    __________________________________________________ ______________________________________


    Linh Không trưởng lão nói:

    - Chúng ta phải đi mau! Nếu trễ một khắc thì e Đông phương thái duyệt Lão tiên ông có thể nguy hiểm đến tánh mạng đấy!

    Hai vị tăng, đạo lật đật đi riết đến chùa Kim Sơn, vừa gặp lúc Dương Minh Viễn, Vương Cửu Phong sắp dùng Ma hỏa phan sát thương Lão tiên ông. Tử hà chân nhân hét lên một tiếng:

    - Hay cho nghiệt súc, cả gan thiệt!

    Lão tiên ông mở mắt ra nhìn thấy, nói:

    - Đạo nhân, La Hán! Hai vị mau đến đây!

    Bát ma thấy Tử hà chân nhân và Linh Không trưởng lão cùng đến, mọi người đều ngạc nhiên. Tử hà chân nhân đưa tay rút Trảm ma kiếm ra chỉ một cái, một mảng kim quang tỏa ra, Ma hỏa bị dồn đè xuống. Linh Không trưởng lão rút Hàng ma bảo sử chỉ một cái, một luồng bạch quang tỏa ra, Ma hỏa bị hóa thành làn khói trắng bay tứ tán. Tế Công cùng Phổ Diệu lúc đó mới bước ra tạ ơn. Bát ma làm sao dám đấu pháp với hai vị tăng, đạo? Tám người sợ quá, đều quỳ xuống đất. Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu nói:

    - Chân nhân, La Hán xin chớ giận! Chẳng phải chúng tôi vô cớ đối địch với Tế Điên, nhân vì ông ta đốt chết đồ đệ của tôi là Hàn Kỳ, đùa cợt Đặng Liên Phương, rồi còn sai đồ đệ là Ngộ Thiền hỏa thiêu Thánh giáo đường, cho nên chúng tôi mới kiếm ông ta báo cừu rửa hận.

    Tử hà chân nhân nói:

    - Hay cho nghiệt chướng! Ngươi còn làm bộ nói lời tử tế nữa! Đồ đệ ngươi là Hàn Kỳ cùng Đặng Liên Phương đi Doanh Châu Đông Hải hái linh chi thảo lại xen vào chuyện tào lao làm chỉ Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong đã là người tu đạo lại còn chiêu tập tặc nhân chốn lục lâm, buôn bán thuốc mê, mông hãn dược,, sai người trộm lấy thai nhi và tử hà sa để luyện Âm hồn trận, hại bao tánh mạng, giết hại sanh linh, lưu độc bách tính. Quan binh đến bắt, chống lại quan binh, tình đồng phản nghịch. Đồ đệ ngươi giúp ông ta trợ Trụ vi ác, tức là chính mình làm ác rồi, chết đâu có oan uổng? Các ngươi ở núi Vạn Hoa sơn che giấu Thiệu Hoa Phong, Ngộ Thiền đi bắt, ngươi đáng lẽ giao Thiệu Hoa Phong ra, các ngươi chẳng những không giao mà còn thi triển Ma hỏa muốn hại mạng nó nữa. Nó cũng có 5.000 năm đạo hạnh chẳng dễ gì làm hại được. Hơn nữa, nó ở chùa Tòng Tuyền của Linh Không trưởng lão, các ngươi cũng thấy điều đó chớ? Các ngươi muốn hại mạng nó, làm sao nó không hận ngươi mà chẳng đốt Thánh giáo đường cho được? Cái này là các ngươi tự tìm lấy đó! Hiện tại hai vị La Hán ở chùa Đại Lôi Âm bên Tây phương vâng sắc chỉ của Phật Như Lai giáng thế cứu người, các ngươi cả gan dám dùng Ma hỏa đốt hạo ông ấy, thiệt là cả gan làm bậy! Đây là các ngươi tự làm tội nghiệt, chẳng thể sống được!

    Linh Không trưởng lão nói:

    - Các ngươi hãy đi cùng ta nhé! Chúng ta trở về chùa Tòng Tuyền sẽ nói chuyện sau.

    Bát ma không dám chẳng đi theo.

    Ba vị La Hán, hai vị đạo đái lãnh Bát ma thẳng đến chùa Tòng Tuyền.



  7. #1037
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 237
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 237

    Thâu Bát ma phù chú niêm cửa động;
    Mở thiện hội phước thiện tụ Kim Sơn.

    Trường Mi La Hán cùng Tử hà chân nhân, Đông phương thái duyệt Lão tiên ông, Tế Công trưởng lão cùng Phục Hổ La Hán đái lãnh Bát ma về chùa Tòng Tuyền ở núi Cửu Tòng. Trên núi này có một tòa "Tí Ngọ Phong Lôi Tàng Ma Động". Trường Mi La Hán dùng Hàng ma bảo sử mở động ra, miệng niệm chú lâm râm, dùng pháp thuật đặt Bát ma vào trong động. Lập tức cửa động đóng chặt, dùng chú phong tỏa lại. Linh Không trưởng lão nói:

    - Bát ma bị nhốt vào đây, khỏi sanh mầm họa. Động này đến giờ Tý có Phong lôi nổi lên rung chuyển cả Bát ma. E có người đến đây cứu họ ra rồi sanh thị phi, nên cửa động phải có người canh giữ mới được.

    Đương nói tới đó thì Tiểu Ngộ Thiền đến, hành lễ mọi người. Linh Không trưởng lão nói:

    - Ngộ Thiền, ngươi mau đi tìm Linh Viên Hóa cho ta, bảo nó giữ động này.

    Ngộ Thiền vâng lời, đi không bao lâu, cùng Mai hoa chân nhân Linh Viên Hóa đến. Linh Viên Hóa hành lễ mọi người xong và hỏi:

    - La Hán cho tôi gọi có điều chi dạy bảo?

    Linh Không trưởng lão nói:

    - Bảo ngươi coi giữ động này. Đem Hàng ma bảo sử và Trảm ma kiếm treo ở cửa động. Khi nào Bát ma ra, ngươi dùng Trảm ma kiếm chém chúng cho ta.

    Linh Viên Hóa gật đầu ưng thuận, ở lại canh Bát ma và tự tu hành. Linh Không mời mọi người vào trong chùa, ngồi xuống. Tế Điên nói:

    - Xin cảm tạ La Hán, Chân nhân đã tiếp cứu. Tôi phải mang Ngộ Thiền đi tổ chức thiện hội để trùng tu chùa Kim Sơn. Cũng vì tôi mà Bát ma phá hư chùa Kim Sơn, nếu không trùng tu bị tội nghiệt rất lớn.

    Phục Hổ La Hán cũng cáo từ đi nơi khác độ người. Tế Điên cáo từ, dẫn Ngộ Thiền về chùa Kim Sơn, viết thiếp sai Ngộ Thiền đi mời. Tất cả những đồ đệ ở các địa phương Tế Điên đi qua đều được mời cả, như: phủ U Châu, huyện Long Du, huyện Hải Triều, huyện Dư Hàng, huyện Thạch Kháng, phủ Thường Châu, phủ Trấn Giang, huyện Đơn Dương, huyện Khai Hóa, thành Lâm An, huyện Tiền Đường, huyện Nhơn Hòa... Những chỗ Tế Điên quen biết đều không bỏ qua, trên từ Tần tướng, hoạn quan, thân hào, phú hộ, cử giám sinh viên, dưới đến thứ dân. Ngộ Thiền đưa thiếp đến: hẹn vào sáng ngày mùng một tháng tám dâng hương. Cả thành Lâm An đều náo nức trước tin này. Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên nghĩ: "Tế Điên được sắc phong Hộ Quốc Tán Thiền Sư, chính là vị tăng đạo cao, đang mở thiện hội tại chùa Kim Sơn, cả đến anh ta là Tần Thừa tướng cũng được mời, tại sao lại không mời ta kìa?". Hôm đó có Phong nguyệt công tử Mã Minh đến thăm. Hai người mới đem chuyện này ra bàn. Vương Thắng Tiên nói:

    - Hiện tại Tế Công mở thiện hội ở chùa Kim Sơn, có mời Tần Thừa tướng, sao không mời ta?

    Mã Minh nói:

    - Cũng không có mời tôi.

    - Ông ấy không mời chúng ta, chúng ta lại muốn đến, mang theo một ngàn lượng bạc cúng tiền hương đèn, đến chùa Kim Sơn một phen nhé!

    - Cũng được!



  8. #1038
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 237
    __________________________________________________ ______________________________________


    Bàn tính xong, họ lập tức thuê một chiếc thuyền lớn, đem theo 20 tên gia nhân, trên thuyền cắm một một lá cờ lớn, trên đề: "Dâng hương chùa Kim Sơn, cúng thí ngàn lượng bạc". Họ bắt đầu từ thành Lâm An ra đi thẳng đến chùa Kim Sơn ở phủ Trấn Giang. Hôm đó thuyền đang đi, bỗng thấy trước mặt có một chiếc thuyền, trên cờ đề: Chánh đường huyện Hải Triều. Dựa bên cửa sổ thuyền nhìn ra ngoài là hai đứa a hoàn và một vị tiểu thơ. Vị tiểu thơ này thật là thiên kiều bá mị, muôn vẻ phong lưu, gương mặt trái lê với đôi má hạnh. Quả là Diêu Trì tiên tử, Nguyệt điện Hằng Nga khó tày, đáng gọi là tuyệt thế giai nhân. Vương Thắng Tiên và Mã Minh thấy vị tiểu thơ này nhìn muốn rớt con mắt. Hai người này vốn là ác bá ở thành Lâm An, tối ngày chỉ bàn mưu tính kế cướp người. Vương Thắng Tiên từ vụ chó trắng náo động phòng cắn sứt mũi đi, hắn cho người mời danh y chữa trị cho nhưng vẫn bị nói ngọng. Tuy nhiên thói ác vẫn không chừa, một khi thấy sắc đẹp vẫn động lòng, máu tham dâm háo sắc vẫn không bỏ. Thuyền của Vương Thắng Tiên đi đến cửa Trấn Giang còn cách chùa Kim Sơn 40 dặm. Thấy thuyền người ta đỗ lại, Vương Thắng Tiên cũng kêu thuyền mình đỗ lại. Hai thuyền đậu kế bên nhau. Vương Thắng Tiên đến gần xem, vị tiểu thơ đó quả là dung mạo quá mỹ miều. Tên tiểu tử này nhìn không chớp mắt, thấy cô nương này quả càng nhìn càng ưa. Vương Thắng Tiên thật là mật lớn bằng trời, bảo viên quản thuyền lấy đòn ván bắc qua bên thuyền kia. Phong nguyệt công tử Mã Minh hỏi:

    - Ông làm gì vậy?

    - Ta đi qua thuyền kia hội diện với người đẹp, hồi ta sanh ra tới giờ chưa gặp người nào đẹp tuyệt sắc như thế, không gặp mặt chịu không nổi.

    - Làm vậy sao được? Ông có biết chắc cô nương ấy là con nhà ai không? Ông mà làm ngang như vậy, há không xảy ra chuyện rối rắm hay sao?

    - Không sao đâu! Anh ta là Tể tướng đương triều, ta là Đại lý tự chánh khanh, ai mà dám động đến ta. Cho dù bất kể con cái nhà ai, bữa nay ta phải ra tay mới thỏa được lòng.

    Nói rồi Vương Thắng Tiên kêu quản thuyền lấy ván bắc qua rồi đủng đa đủng đỉnh bước qua thuyền đó. Vị tiểu thơ ngồi trên thuyền đó chính là em gái của Trương Văn Khôi, Chánh đường huyện Hải Triều, tên là Kim Nương. Nhân vì Tế Công mời thiện hội, Trương Văn Khôi thí trợ 500 lượng hương đèn, cô nương mang theo vú em và a hoàn, có Tam ban Đô đầu Độc giác giao An Thiên Thọ, rất tinh thông võ nghệ trên cạn dưới nước, dắt theo mười mấy tên Ban đầu đi theo bảo hộ cô nương dâng hương. Từ huyện Hải Triều ngồi quan thuyền đi đến Giang khẩu này, cô nương kêu An Thiên Thọ mua một ít trái cây tươi mang đến cúng chùa Kim Sơn, cho nên thuyền mới dừng lại ở đây. An Thiên Thọ lên bờ mua đồ, vừa đúng lúc đó Vương Thắng Tiên từ bên thuyền này đủng đa đủng đỉnh muốn bước qua thuyền. Trên thuyền bấy giờ chỉ có mười mấy tên tráng dịch. Vương Thắng Tiên mình mặc đại hồng bào cổ rộng tay rộng, dưới chân mang hài đế trắng, tay cầm một chiếc quạt xếp, dáng điệu vai rút lưng cong, mặt vàng nhòn nhọn, thật là đầu thỏ mắt rắn, lưng rùa eo lừa, dợm muốn bước qua cửa thuyền. Đương sai nhìn thấy lật đật cản lại, hỏi:

    - Ông làm gì vậy?



  9. #1039
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 237
    __________________________________________________ ______________________________________


    - Thấy cô này đẹp quá, lão gia muốn vào bên trong chơi một lát.

    - Ông là cái thá gì, ăn nói láo toét thế! Đây là tiểu thơ nhà ta, sao ông dám vô lễ như thế, bộ Ông không sợ chết à?

    - Mặc kệ tiểu thơ nhà quan nào, đại nhân ngươi muốn mua vui, tên nào dám không nghe chớ?

    Vừa nói tới đó, An Thiên Thọ mua đồ cũng về tới, thấy các sai dịch đương cãi nhau với Vương Thắng Tiên, An Thiên Thọ hỏi:

    - Cái gì thế?

    Các sai nhân nói:

    - Cái nhà ông này ngang bướng muốn bước lên thuyền. Chúng tôi hỏi ông ta làm cái gì vậy? Ông ta nói thấy tiểu thơ xinh đẹp quá, muốn đến chơi. An đô đầu, ông hãy xem trên thế gian này có người nào không thông tình đạt lý như vậy không? Chúng tôi nói cho ông ta biết đây là tiểu thơ, ông ta nói bất luận là tiểu thơ nhà ai, ông ta cũng vui đùa được cả.

    An Thiên Thọ nghe nói cả ngực nóng ran, lập tức trợn mắt lên, nói:

    - Ông có mau cút đi không? Nếu không nghe lời, tôi kết thúc tánh mạng ông đó!

    Vương Thắng Tiên thấy An Thiên Thọ mình cao tám thước, mặt tía, trên đầu có cục bướu thịt, bộ râu quai nón màu đồng, đầu đội mũ lông két, mình mặc áo chẽn bằng vải xanh, lưng thắt dây da, mang giày đầu ưng đế mỏng, dáng dấp của một vị Ban đầu. Vương Thắng Tiên tự cho mình là em của Tể tướng đương triều, đang có lợi thế ai mà dám đụng tới? Bèn nói:

    - Ai dám cản ta hả? Ta cho chúng mày đi đứt hết!

    Nào ngờ An Thiên Thọ chẳng cần biết hắn là ai, đã ra tay trước, tống ngay hắn một bạt tai xiểng niểng, tiếp bồi thêm ngay bụng hắn một đá. Vương Thắng Tiên la "a ôi" một tiếng, té ngửa ra sau rồi lật người lọt tõm xuống nước. Nước trong đại giang sâu hàng mấy trăm trượng, bọn gia nhân thủ hạ của Vương Thắng Tiên thấy vậy, nói:

    - Tụi bay thật là mật lớn bằng trời! Đại nhân nhà ta là Vương Thắng Tiên, em của Tần tướng đương triều, mà ai dám đá lọt xuống sông hử?

    - Vương Thắng Tiên mà làm như thế hử? Đá xuống sông làm mồi cho Vương Bát cho rồi! Trước khi hắn chết, cho thi thể tả tơi ra, coi dám kiện tới Hoàng đế không?

    Vừa nói tới đó trước mặt có tiếng đồng la vang dội, một chiếc thuyền to đi đến, trên thuyền có một cỗ kiệu lớn, trên cờ đề Chánh đường phủ Trấn Giang. Người đến chính là Triệu Hàn Chương đại lão gia, Tri phủ tại địa phương này. Nhân vì Tế Điên mở thiện hội tại chùa Kim Sơn, Triệu đại lão gia phải đích thân đái lãnh ba ban Tráng Tạo Khoái đến chùa Kim Sơn để coi sóc mọi việc. Lão gia mới từ chùa Kim Sơn cáo từ, Tế Công thân đưa ra khỏi chùa và kề tai quan Tri phủ nói mấy câu, quan phủ gật đầu. Thuyền đến sông sắp sửa lên bờ thì thủ hạ gia nhân của Vương Thắng Tiên nhìn thấy, biết là quan Tri phủ Trấn Giang, liền đến kêu oan. Quan Tri phủ bảo đưa đến tra hỏi:

    - Chuyện gì thế?



  10. #1040
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 237
    __________________________________________________ ______________________________________


    Gia nhân thưa:

    - Đại nhân nhà tôi là Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên, em của Tần tướng đương triều, bị bọn họ đá lọt xuống sông.

    Vừa nói tới đó thì Vương Thắng Tiên hình như từ dưới sông có ai đem bỏ lên bờ. Các gia nhân nhìn thấy cũng ngạc nhiên. Vương Thắng Tiên uống hết hai hớp nước cũng không hề chi, giây lát tỉnh lại ngay. Mọi người đều rất hoang mang, không biết tại sao có chuyện lạ đó. Thực ra, Tế Điên mở thiện hội đã dặn trước Vạn Niên Vĩnh Thọ rồi. Hễ có thuyền đến dâng hương, không được để cho ai bị hại dưới sông. Tế Điên nói:

    - Nếu ai bị hại dưới sông này, ta sẽ báo với Long Vương chém đầu ngươi đấy. Ngươi làm sao thì làm!

    Vạn Niên Vĩnh Thọ vâng dạ, truyền dặn bọn con con cháu cháu thủ hạ, binh tôm tướng trạch tuần tra các nơi cho nghiêm ngặt. Hôm nay thấy Vương Thắng Tiên bị rớt xuống sông, Tiểu Vương Bát này dùng đầu nâng Vương Thắng Tiên để lên bờ. Vương Thắng Tiên tỉnh lại nhìn thấy Tri phủ Trấn Giang bèn nói:

    - Tri phủ, ông đến đây hay quá! Ta muốn tìm ông đây.

    Quan Tri phủ hỏi trước:

    - An Thiên Thọ, bên đó tại làm sao thế?

    An Thiên Thọ thưa:

    - Hạ dịch là đương sai ở huyện Hải Triều, tiểu thơ nhà tôi lên chùa Kim Sơn dâng hương, đậu thuyền lại đây để mua trái cây cúng Phật. Cái ông nhà kia ngang nhiên muốn bước qua thuyền, nói rằng tiểu thơ nhà tôi xinh đẹp quá, ông ta muốn qua vui chơi. Cản ông ta lại, ông ta không nghe, nhất định muốn bước vào.

    Quan Tri phủ mới day qua hỏi:

    - Ngươi là ai?

    Vương Thắng Tiên hý hửng đáp:

    - Ta là Đại lý tự chánh khanh Vương Thắng Tiên, em của Thừa tướng đương triều.

    Tri phủ nạt:

    - Mi ăn nói tầm ruồng! Vương đại nhân đâu có làm chuyện bậy bạ được? Rõ ràng là mi mạo nhận quan trưởng mà! Bây đâu, đè nó xuống đánh một trận cho ta!

    Lập tức quan nhân đè Vương Thắng tiên xuống đánh 40 hèo, da rách thịt lòi, máu tuôn xối xả.



Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •