DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 72/106 ĐầuĐầu ... 2262707172737482 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 711 tới 720 của 1052
  1. #711
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 153
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 153

    Ngọc diện hồ lên Thanh cung hỏi đạo
    Tế Thiền sư nói Thiên Thai hội tiên.


    Lão Tiên ông dặn bảo đạo đồng mời thỉnh Tế Điên vào, vì trong bụng nghĩ: "Để ta gặp Tế Điên xem là hạng người nào? Nếu là Đại lộ Kim tiên thì trên đầu có khí trắng, nếu là Tây phương La Hán thì trên đầu ắt có Phật quang, Kim quang, Linh quang; nếu là Yêu tinh chắc chắn có khí đen; nếu là phàm phu tục tử ta cũng xem thấy biết". Đang lúc suy nghĩ như thế thì thấy Tế Điên từ ngoài đi thẳng vào. Lão Tiên ông xem thấy là một kẻ phàm phu tục tử, trong bụng nghĩ thầm: "Nghe tên không bằng mắt thấy, thấy mặt hơn là nghe tên. Chữ Đạo Duyên, Trương Đạo Linh quả là kẻ bất tài mới bị nhục về tay ông ta như thế, thực đáng tức cười quá!". Lão Yêu hồ thấy Tế Điên cũng nghĩ giống như vậy: "Xem ra ông ta chỉ là một kẻ phàm phu tục tử mà sao bọn đồ đệ mình khống dám chống lại ông ta kìa?". Tế Điên bước tới hạc hiên, ngước mắt lên quan sát. Tòa viện này là phòng chái phía Đông, phòng Bắc có năm gian đều mờ mờ tranh tối tranh sáng. Nơi hạc hiên ở Bắc thượng phòng, tấm rèm được cuốn cao lên, dựa tường phía Bắc là một cái bàn bên trên có rất nhiều Kinh sách, trong đó có Đạo Đức kinh 5.000 lời của Lão Tử. Ở giữa treo Càn khôn ảo diệu đại hồ lô, phía đàng kia là một bàn bát tiên với hai ghế dựa. Ngồi trên chiếc ghế ở đầu này là một vị đạo cô chừng 40 tuổi, da mặt sáng sạch toát ra vẻ trẻ trung và đẹp đẽ. Bà ta đầu đội mũ đạo sĩ bằng vải xanh, mình mặc đạo bào màu lam để lộ cổ áo màu xanh, vớ trắng vân hài. Ngồi nơi đầu kia bàn là lão Tiên ông. Tế Điên nhìn thấy, nói:

    - Qúi hai ông bà mạnh khỏe hỉ?

    Ngọc diện lão hồ nghe nói câu đó mặt đỏ rần. Lão tiên ông nghe nói, "a" lên một tiếng, hỏi:

    - Có phải Tế Công ở chùa Linh Ẩn đến không?

    - Đâu dám! Thưa Tiên ông, tôi là Tế Điên.

    Tiên ông kêu:

    - Đạo Tế!

    - Ôi hay quá, Thái duyệt!

    - Điên tăng!

    - Mao đạo!

    - Điên tăng thật lớn mật!

    - Mật nhỏ làm sao dám đến đây?

    Lão Yêu hồ nói:

    - Ta tưởng Tế Điên Hòa thượng là thế nào ấy! Dè đâu là một ông thầy chùa ăn mày. Ngươi hãy xem lại mình kìa! Tăng y rách nát thiệt hết chỗ nói!





  2. #712
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 153
    __________________________________________________ ______________________________________


    Tế Điên cười nói:

    Đừng cười rách nát chiếc Tăng y,

    Đâu biết Tăng y quá diệu kỳ,

    Ba vạn sáu ngàn khung lỗ nhỏ,

    Kèm theo sáu bốn miếng khảm ly,

    Mở ra che kín trời cùng đất,

    Thu vào tay áo của Tăng y,

    Đông ấm, Hè lương, Xuân dễ chịu,

    Mùa Thu trùng rệp lánh xa nghì,

    Có người muốn hỏi bao nhiêu giá?

    Vạn lượng vàng ròng khó rớ chi!


    Lão tiên ông nghe khoe như vậy, cười hà hà, nói:

    - Ông khoe Tăng y của ông có nhiều cái hay, vậy chớ ông biết cái áo bá nạp ta đang mặc đây chăng? Ta thường nói:

    Bá nạp này chớ coi thường

    Chẳng phải lụa dệt chẳng phải the

    Ngày Đông mặc vào ấm như bông

    Ngày Hạ xỏ vào mát như quạt

    Chẳng phải giặt, khỏi đổi thay

    Cùng không nhuộm, cũng không hung

    Cần chi màu đỏ màu xanh thẳm

    Sợi dọc tám muôn bốn ngàn hàng

    Vá chằm sáu trăm bảy mươi miếng

    Càn tam liên, khôn lục đoạn

    Ly trung hư, khảm trung mãn

    Khoảng giữa giăng giăng tinh đẩu sáng

    Ngoài biên thế giới rộng vô cùng.

    Mặc vào từng tự cung Hàn Quảng

    Mặc vào cũng dự yến Bàn Đào

    Chớ chê bá nạp chẳng ra chi

    Bay chẳng một lèo Linh Hư điện.





  3. #713
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 153
    __________________________________________________ ______________________________________


    Tế Điên nghe nói khoe rồi nói:

    - Chà, hay, hay quá! Ông bắt đồ đệ của ta, nhắn ta lên đây làm gì?

    - Này Hòa thượng, ông nên biết rằng: "Thế sự như cuộc cờ, không dính mắc mới là cao thủ, thân này khác nào bình sành, thoát ra mới thấy được chơn không". Ông cũng nên biết: Một cây gậy trúc gánh cả gió trăng, gánh rồi cũng phải thay vai nghỉ, hai bàn tay không nắm cả cổ kim, nắm xong cũng phải thả ra mà!

    - Được, đã như thế thì hai ta hôm nay sẽ phân tài "mạnh còn yếu chết, thiệt còn giả mất" mới được. Trước hết, ông hãy thả đồ đệ của ta ra đi, có chuyện gì chúng ta sẽ nói sau.

    - Ừ, được.

    Nói rồi lật tức thả Ngộ Thiền ra. Ngộ Thiền vỗ vỗ đầu nói:

    - Sư phó, người thấy đó, đồ đệ của người không đến nỗi tồi tệ lắm! Con bị treo mấy ngày mà không than vãn tí nào!

    - Được, có như vậy mới là đồ đệ của ta chớ!

    Lão tiên ông nói:

    - Này Điên tăng, hãy vào trong viện so tài cao thấp với ta.

    - Cái lão lộn sòng kia, hãy ra đây!

    Lão Tiên ông vừa muốn động thủ thì Ngọc diện trường thọ Tiên cô nói:

    - Tiên ông tạm thời hãy bớt giận đã. Tên vô danh tiểu tốt này, tiên ông cần gì phải ra tay! Giết gà đâu cần dao mổ trâu, để tôi bắt nó cho.

    Nói xong lão Yêu hồ rút kiếm ra, nhắm ngay đầu Tế Điên chém xuống. Tế Điên né mình tránh khỏi, thuận tay chộp một cái. Lão Yêu hồ mặt đỏ đến mang tai, nói:

    - Hay cho Điên tăng, thật là lớn mật dữ a! Tiên cô hôm nay phải bắt mi mới được.

    - Mật lớn mới dám chéo cánh gà trên cột cờ chớ!

    Lão Yêu hồ đâm chém lia lịa. Tế Điên cũng thiệt lẹ, luồn qua lách lại, bước tới thối lui, véo bên trái, xô bên phải. Lão Yêu hồ tức quá hét lên:

    - Điên tăng, thiệt mi muốn chết mà. Để Tiên cô dùng bửu pháp lấy tánh mạng mi cho mi biết Tiên cô lợi hại tới bực nào!

    Vừa nói vừa rút ra một sợi dây Khổn tiên thằng dài 9 tấc 9, ánh 3 tấc 3 phân làm tam tài. Sợi dây này còn gọi là Tử mẫu âm dương thằng. Khi luyện dây này, trước phải hại một phụ nữ mang thai bé trai. Mổ bụng người phụ nữ lấy thai ra rồi dùng sợ dây luyện nhúng máu huyết của cả hai mẹ con, thúc bùa chú vào rồi mượn chánh khí trời đất, tinh hoa nhật nguyệt, luyện đủ 49 ngày. Sợi dây này thảy lên có thể dài có thể ngắn, bất luận Yêu tinh gì bị sợi dây trói lại sẽ hiện nguyên hình. Ngay cả Đại lộ Kim tiên bị trói lại cũng mất đi 500 năm đạo hạnh. Hôm nay lão Yêu hồ rút sợi dây này ra khỏi bao, miệng niệm chú lâm râm và hô "Sắc lịnh", mắt thấy kim quang sang ngời nhắm ngay Hòa thượng xông tới. Tế Điên la:

    - Không xong, không xong rồi! Mau cứu tôi với, bớ người ta!





  4. #714
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 153
    __________________________________________________ ______________________________________


    Tiếng la chưa dứt, Tế Điên bị sợi dây trói chặt té huỵch xuống đất. Tiên cô mỉm cười, nói:

    - Ta tưởng đâu Tế Điên có tài năng pháp thuật ghê gớm, té ra là một kẻ bất tài! Ta cũng không thèm giết nó làm chi, bọn bây vác nó quăng ra ngoài khe núi ở phía sau đi. Này Tiên ông, ngài xem tôi chỉ đưa ra một chút pháp thuật là bắt được hắn ngay hà!

    - Lão Tiên ông thấy vậy cười hà hà, nói:

    - Chút pháp thuật đó mà nó còn chịu không nổi. Tụi bây vác ra sau núi ném đi!

    Lúc đó Lôi Minh, Trần Lượng, Tôn Đạo Toàn đều ở phía sau, Ngộ Thiền đứng một bên dòm thấy sư phụ mình bị trói chặt, cảm thấy rất tức giận, nhưng nghĩ mình chẳng phải là đối thủ của hai vị ấy. Tuy chẳng dám mạo hiểm nhưng miệng không nhịn được bèn mắng ngay. Ngọc diện trường thọ Tiên cô nghe mắng, tức giận tràn hông, nói:

    - Ta không muốn giết Tế Điên làm gì, nhưng ngặt nỗi tụi bây mắng chửi, ta giết hắn cho rồi.

    Nói xong giơ bảo kiếm lên định giết. Lão Tiên ông lật đật cản lại, nói:

    - Tiên cô đừng làm thế, miếu tôi là nơi thanh tịnh, nếu giết ông ấy ở đây, há chẳng làm hư cuộc đất này sao?

    Đương nói tới đó thì thấy Tế Điên từ ngoài khệnh khạng đi vào. Lão tiên ông, lão yêu hồ nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên! Nhìn lại kẻ bị trói không phải là Tế Điên mà là tiểu đồng đồ đệ thứ hai của lão tiên ông. Lão tiên ông lật đật mở dây ra thì tiểu đồng đã hết thở rồi. Lão tiên ông râu mày đều vểnh ngược, lấy viên thuốc đổ vào cứu tỉnh đồ đệ. Lão yêu hồ nói:

    - Hay cho Tế Điên, mi thiệt chọc ta tức chết đi thôi!

    - Ta chọc tức ngươi thì ngươi cứ chết đi!

    Lão yêu hồ lập tức thò tay rút ngay một thứ bửu bối, miệng đọc lâm râm: từ nữa lưng trời có vô số độc xà quái thú, chồn cáo hồ ly ập tới mổ cắn Tế Điên. Tế Điên cười hà hà, lấy tay chỉ một cái, miệng niệm: "Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!". Tức thì một đạo hào quang phóng ra, bao nhiêu con thú ấy đều hóa thành giấy cả. Đó chỉ là phép mà mắt người thôi! Lão yêu hồ thấy vậy, giận nói:

    - Hay cho Điên tăng, cả gan phá mất pháp bửu của ta! Thiệt là: Người không có lòng hại cọp mà cọp lại có ý hại người. Hôm nay đừng trách sơn cô độc ác, đó là tại mi muốn tìm lấy họa mà thôi!

    Nói rồi trong miệng niệm lâm râm, vung tay lên, nghe rẹt một tiếng, một khối lửa bùng lên, đó là một cục đá, theo thế Thái Sơn áp đỉnh nhắm ngay đầu Hòa thượng rớt xuống. Cục đá ấy tên là Lôi hỏa thạch, lợi hại vô song! Bất luận tinh linh gì bị nó đánh trúng đều phải chết. Kim tiên ở đảo động nào bị cục đá này đánh phải cũng tiêu mất bạch quang. Tế Điên nhìn thấy, nói:

    - Ôi, cái gì vậy?

    Nói rồi lấy tay chỉ một cái, miệng niệm lục tự chơn ngôn: "Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!". Cục đá xẹt ra một đạo hoàng quang, hiện lại nguyên hình, bị Tế Điên đưa tay bắt lấy. Lão yêu hồ thấy Tế Điên liên tiếp phá ba món pháp bửu, không dằn được tức giận, mặt đỏ hồng. Lão tiên ông nói:

    Tiên cô không cần đối địch với ông ta làm chi, để ta bắt ông ấy cho.





  5. #715
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 153
    __________________________________________________ ______________________________________


    Nói rồi rút bửu kiếm ra nhắm ngay Tế Điên chém tới. Tế Điên tràn mình tránh khỏi. Lão tiên ông đem Bát tiên kiếm pháp ra thi triển. Thật là:

    Lý thiết tiên sinh kiếm pháp cao

    Động Tân ra thế xứng anh hào

    Chung Ly mang kiếm thanh phong khách

    Qúa Lão cưỡi lừa nhẹ phụng mao

    Quốc cựu tới lui thần quỷ khiếp

    Thái hòa bốn mặt chớp như sao

    Tiên cô bày bố Bát tiên trận

    Tương tử truy hồn dễ trốn nào.


    Lão tiên ông thi triển Bát tiên kiếm pháp, Tế Điên cứ chạy quanh xà quần. Lão tiên ông chém mãi không trúng, trong bụng tức quá! Lúc này Trần Lượng, Lôi Minh, Tôn Đạo Toàn, Dạ hành quỷ Tiểu côn lôn Quách Thuận được tin đều ra phía trước xem. Quách Thuận nói:

    - Làm sao bây giờ? Tăng, Đạo đều là sư phụ của tôi cả, phải can ra chớ!

    Theo như Tôn Đạo Toàn tính toán thì mọi người hãy đến trước Lão tiên ông quỳ xuống, năn nỉ giảng hòa. Thấy Lão tiên ông còn đang giận dữ, tay còn run run. Lão tiên ông nói:

    - Này Điên tăng, mi cậy tài chi của phàm phu tục tử mà dám đến đây ngông cuồng thế? Mi kêu ta ba tiếng "Tổ sư gia", ta sẽ tha cho khỏi chết!

    - Này tên đạo sĩ lộn sòng kia, ngươi kêu Hòa thượng ta ba tiếng "Tổ tông đại Hòa thượng lão gia", ta cũng chưa tha cho ngươi sống nữa là!

    Lão tiên ông nghe nói, tức giận cành hông, lập tức niệm chú lâm râm. Bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Thật là:

    Gió lớn lên, gió lớn lên

    Tiếng như bò rống đến tai long

    Phá núi rừng cây như chặt đốn

    Che mặt trời, sát khí thẳng xông

    Trời mờ mịt, đất rung rinh

    Cuồn cuộn, cát bay đá bật tung

    Thượng cổ từng nghe phong cổ quái

    Hôm nay gấp mấy cổ quái phong.


    Một trận cuồng phong nổi lên, Tế Điên và mọi người nhìn thấy quả thật là kinh người.





  6. #716
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 154
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 154

    Lão Tiên ông đấu phép cùng Tế Điên;
    Thỉnh hồ lô kinh hoảng cả Yêu hồ.

    Lão Tiên ông niệm chú, cuồng phong nổi lên dữ dội. Tế Điên nhìn thấy lão đạo sĩ biết phép phân thân, lại biến ra một lão đạo Tiên ông giống y hệt, tay cầm bửu kiếm, một ông cầm kiếm chém, một ông cầm kiếm đâm.

    Tế Điên nói:

    - Hay a! Lão đạo sĩ biết chia ổ, kêu xuống thêm một ông nữa đây.

    Nói tới đó thì thấy hai ông đạo sĩ mỗi người bắt quyết niệm chú, hai ông biến thành bốn ông vây chặt Tế Điên vào giữa. Tế Điên lách mình chạy ra thật lẹ, mấy ông đạo sĩ chém không trúng. Bốn ông lại niệm chú thành tám ông, tám ông biến thành mười sáu, 16 thành 32,32 thành 64. Phút chốc cả viện đầy chật lão đạo. Tế Điên luồn lách chạy lung tung, nói:

    - Thiệt đáng lo quá đi!

    Nói rồi bốc ngay một nắm đất vung lên, miệng niệm: "Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!". Một trận cuồng phong nổi lên biến ra vô số lão Tiên cô. Mấy lão Tiên cô ôm cứng các lão đạo sĩ chẳng chịu buông. Mấy lão đạo sĩ bị mấy lão Tiên cô ôm chặt, miệng la ôi ối không thôi. Lão đạo sĩ thấy sự tình bất ổn, lật đật cắn chót lưỡi tươm máu phun ra thu hồi các lão đạo sĩ lại. Các lão Tiên cô cũng biến mất. Ngọc diện lão Yêu hồ giận đỏ cả mặt mày, muốn thí mạng với Hòa thượng. Lão Tiên ông nói:

    - Tiên cô đừng nóng vội, hôm nay ta sẽ lấy tánh mạng của Điên tăng đây!

    Nói rồi vào trong nhà lấy ra Càn khôn ảo diệu đại hồ lô. Lão Yêu hồ biết hồ lô này rất lợi hại, bất luận Yêu tinh cỡ nào bị thâu tóm vào trong đó một giờ ba khắc sẽ hóa làm máu mủ hết. Lão Yêu hồ dù có 8.000 năm đạo hạnh cũng không chống nổi hồ lô ấy, lật đật thối lui vận Yêu phong chạy trốn. Lão Tiên ông cầm hồ lô trong tay, nâng lên nói:

    - Điên tăng, ngươi có biết hồ lô này của ta không?

    - Có gì không biết chớ! Đó là mẫu quảng cáo trong tiệm rượu của người ta, ông lấy trộm chứ gì! Ta thường uống rượu trong tiệm nghe nói ông muốn mua rượu chịu, tiệm rượu không chịu bán thiếu, ông nổi giận lấy trộm mẫu quảng cáo của người ta đó mà!

    - Ngươi nói bậy nói bạ không hà! Ngươi có biết lai lịch hồ lô của ta không?

    - Ta chẳng nói nó là hàng quảng cáo trong tiệm rượu sao?

    - Ta nói cho người biết, chiếc hồ lô của ta đây: trồng dây năm Giáp, nở hoa tháng Giáp, ngày Giáp kết hồ lô, hái nhằm giờ Giáp, bên trong án ngũ hành, bên ngoài án theo tam tài, hút được vật Tinh linh, giây lát tan thành tro bụi. Hồ lô của ta đã được bốn giáp Tý, bất luận Tinh linh nào lọt vào trong đó, trong một giờ ba khắc sẽ hóa thành máu mủ hết. Ngươi đừng khinh thường hồ lô ta nhỏ, nó có thể chứa cả tam sơn ngũ nhạc, vạn quốc cửu châu đấy.

    - Còn có đều gì áo diệu nữa không?

    - Ta bắt ngươi bỏ vào trong đó thì trong sáu tiếng đồng hồ ngươi thành một đống máu mủ thôi.

    - Hai ta không thù oán gì nhau, ông cần gì phải lấy tánh mạng ta như vậy? Ông nếu thâu ta vào trong đó, ta thấy khó chịu, ta kêu: "Đạo gia ơi, thả ta ra đi!". Ta la lên một tiếng thì ông thả ta ra có được không?

    - Được chớ, chỉ cần ngươi biết ta lợi hại, chịu phục ta, ta sẽ thả ngươi ra.

    - Vậy thì ông cứ việc.





  7. #717
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 154
    __________________________________________________ ______________________________________


    Lão tiên ông lập tức giở nắp hồ lô, miệng lâm râm niệm chú, thì thấy từ trong đó tuôn ra một đạo hào quang, kim quang lẫn lộn, thụy khí nghìn điều. Luồng hào quang tỏa ra trùm lấy Tế Điên, Tế Điên bị hào quang che mất không còn thấy nữa. Lão Tiên ông thâu đạo hào quang lại và đậy nắp hồ lô. Lão Tiên ông kêu:

    - Điên tăng! Thì nghe trong hồ lô Tế Điên đáp "ơi !".

    Lão Tiên ông hỏi:

    - Điên tăng, ngươi cảm thấy thế nào?

    Nghe trong hồ lô có tiếng đáp:

    - Vậy mà khỏe ghê! Ta có chỗ ở rồi, khoái quá!

    - Điên tăng, ngươi không chịu năn nỉ ta, giây lát sẽ hóa thành máu đấy nhé!

    Ngay lúc đó, Dạ hành quỷ Tiểu côn lôn Quách Thuận, Tôn Đạo Toàn, Lôi Minh, Trần Lượng, ngay cả Ngộ Thiền cũng đều quỳ trước Lão Tiên ông van xin:

    - Xin Tổ sư gia tha mạng cho. Sư phó chúng con có khùng khùng điên điên, xin người nới tay cho.

    Quách Thuận nói:

    - Tế Công cũng là sư phó của con. Trước đây sư phó con đã cứu tánh mạng con khỏi chết tại Ngũ Lý Bia ở Khúc Châu, xin sư phó nể mặt đệ tử mà thả Tế Công ra.

    - Sơn nhân ta cùng ông ấy trước kia không thù gần đây không oán, tại vì ông ta hưng Tam Bảo, diệt Tam Thanh, hiếp đáp môn hạ Tam Thanh giáo thái quá! Ta làm như vậy để nở mặt nở mày Tam Thanh giáo đôi chút thôi. Ông ấy đã cứu đồ đệ ta thì được rồi, các ngươi hãy dậy đi. Sơn nhân ta không lấy tính mạng ông ấy là được.

    Mọi người lóp ngóp đứng dậy. Lão tiên ông dự định thả Tế Điên ra thì thấy Tế Điên từ ngoài khệnh khạng đi vào. Mọi người nhìn thấy rất đổi ngạc nhiên. Lão tiên ông "a" lên một tiếng, nói:

    - Ta nhốt ngươi trong hồ lô, làm sao ngươi ra được thế?

    - Ta ở trong đó buồn quá nên mới bò ra đây?

    Lão Tiên ông nhìn lại: Nắp hồ lô còn đậy kín làm sao có thể ra được kìa? Hồ lô còn nặng chình chịch đây mà! Lão tiên ông bèn dở nắp lúc lắc hồ lô ra, thì ra trong đó là chiếc mũ rách của Hòa thượng. Tế Điên nói:

    - Ông chớ coi thường chiếc mũ rách của ta nghe! Ông không chịu nổi một nhát của chiếc mũ này đánh xuống đâu!

    Lão tiên ông nghĩ thầm: "Ta ngước lên biết thiên văn, cúi xuống thông địa lý mà sợ chiếc mũ rách của ông ta à?". Nghĩ rồi bèn nói:

    - Này Hòa thượng! Chiếc mũ của ông có bao nhiêu lai lịch nào?

    - Chẳng có lai lịch gì, chỉ có chút lợi hại thôi!

    - Ta không tin, ông thử giở lợi hại của chiếc mũ cho ta xem nào?

    - Được chớ!





  8. #718
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 154
    __________________________________________________ ______________________________________


    Nói xong thảy chiếc mũ lên không, miệng niệm lục tự chơn ngôn: "Án ma ni bát mê hồng!". Lão đạo sĩ thấy chiếc mũ đang ở nửa chừng không tia ra hào quang muôn đạo, thụy khí ngàn trùng, kim quang vần vũ giống như tòa Thái Sơn nhắm ngay đầu Lão Tiên ông ập xuống. Lão Tiên ông thấy vậy, nói thầm: "Không xong rồi đa". Trong lòng rúng động: "Ông Hòa thượng này chắc có lai lịch ghê gớm! Cũng có thể là ông ta cố ý đùa cợt mình đây!". Lão đạo sĩ thấy chiếc mũ rớt xuống đầu, biết rằng nó rất lợi hại, lật đật miệng niệm chơn ngôn, tức thì huyệt Thiên môn mở ra, từ Thiên linh cái ló ra một ông đạo nhỏ chừng hơn một thước, đưa hai tay ra muốn đón lấy chiếc mũ. Đó là điểm chơn đạo hạnh của ông ta, về sau nếu được thành công sẽ lên Tiên cảnh, thoát ra khỏi túi thịt da này cũng bằng ngả Thiên linh đó. Nếu không như vậy, sanh ra lại làm đứa trẻ, chỗ Thiên linh cái nhúc nhích, đó là Thiên môn, tới chừng hiểu biết việc đời, biết nói chuyện thì Thiên môn mới đóng lại. Điểm chơn đạo hạnh của Lão tiên ông hôm nay mới hiển lộ, nếu bị chiếc mũ Tế Điên đánh trúng sẽ tiêu mất 500 năm đạo hạnh. Tế Điên nghĩ mình với Lão Tiên ông không thù không oán, vả lại Lão Tiên ông cũng là người tốt nên không nỡ làm hại ông ta, bèn lất tay ngoắc một cái thu chiếc mũ về, nói:

    - Này Tiên ông, ông đừng nghe theo lời của Chữ Đạo Duyên và Trương Đạo Linh làm chi! Chuyện đốt cháy Tường Vân quán chỉ vì Trương Diệu Hưng vô cớ thi triển Ngũ quỹ đình đầu pháp, Thất tiễn tỏa dương hầu để ác hóa Lương Vạn Thương; Thiên lôi đánh chết Hoa Thanh Phong là tại ông ta luyện Ngũ quỷ âm phong kiếm và Tử mẫu âm hồn kiếm hại người, Mạnh Thanh Nguyên phải chịu tù tội vì giết người ở Mã Gia Hồ. Những chuyện ấy là tại họ ác tâm quá đỗi không thể giải trừ được! Hòa thượng ta lấy đức hiếu sinh làm trọng, đâu vô cớ giết hại sinh linh bao giờ! Chữ Đạo Duyên vì tuổi trẻ khờ khạo muốn đối địch với Hòa thượng ta nên báo ứng cho nó biết như vậy. Đại khái Tiên ông chưa biết Hòa thượng ta là ai mà!

    Nói rồi Tế Điên sờ lên Thiên linh cái lộ ra Phật quang, kim quang, linh quang. Bấy giờ Lão Tiên ông nhìn thấy trước mắt mình một vị cao một trượng sáu, đầu như đấu gạo, gương mặt đỏ hồng, mình mặc áo cánh, hai chân trần để lộ cả đùi, rành rành là một Tri Giác La Hán.

    Lão tiên ông nhìn thấy vội cúi đầu, miệng niệm "Vô lượng Phật", nói:

    - Té ra là Thánh tăng, đệ tử không biết nên mới xúc phạm như vậy! Mong Thánh tăng vào ngồi trong nhà.

    - Tiên ông không cần phải tạ tội. Chúng ta còn có nhiều dịp gần gũi nhau mà!






  9. #719
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 154
    __________________________________________________ ______________________________________


    Lão Tiên ông lập tức mời Tế Điên vào nhà trong, kêu đạo đồng dọn rượu mời. Tế Điên nói:

    - Hãy khoan uống rượu đã. Ta cảm phiền Tiên ông giúp ta một việc.

    - Thánh tăng có cần điều chi, xin cứ dạy bảo.

    - Hiện giờ nhà cậu ta là Vương An Sĩ định lập đàn trai đàn tụng kinh siêu độ cho ta. Ta có một phong thơ viết sẵn, nhờ Tiên ông vận cước phong đi thẳng đến thôn Vĩnh Ninh giao cho cậu ta rồi trở về đây, chúng ta cùng uống rượu cũng chưa muộn.

    - Vâng!

    Tiên ông đáp rồi tiếp lấy phong thơ đi thẳng.

    Phần Vương An Sĩ từ khi ở chùa Quốc Thanh trở về, muốn cất rạp làm lễ mời chư Tăng chùa Quốc Thanh đến tụng Kinh, rước 99 vị sư tổ chức ba đàn chẩn thí, 108 vị Hòa thượng tụng Lương Hoàng Sám. Ai khuyên cũng không nghe. Lão viên ngoại định phái gia nhân cất rạp che màn, mời các bạn bè, tổ chức rình rang lễ siêu độ cho Lý Tu Duyên, với ý định đem một phần gia nghiệp của Lý Tu Duyên dùng vào việc này. Đương lúc mọi người lăng xăng bận rộn thì bên ngoài có tiếng "Vô lượng Phật". Gia nhân nhìn ra thấy đứng trước cửa là một vị lão đạo sĩ mặt như cổ nguyệt ba thu, tóc như tuyết ba Đông, tóc mai như sương tháng chín, một bộ râu bạc phau, mình mặc áo nạp rách, sau lưng đeo hồ lô lớn.

    Gian nhân nhận biết hỏi:

    - Đây có phải là vị Thần Tiên trên núi Thiên Thai không?

    Tại địa phương này đều biết trên núi Thiên Thai có Thần Tiên, ở dưới núi nhìn lên thấy trên núi ẩn ẩn có cây có miếu mà không người nào lên được vì trước núi không có đường, vả lại trên núi có nhiều độc xà quái thú nên không ai dám bén mảng đến. Lão Tiên ông thường xuống núi hái thuốc, ai ai cũng biết ông là Thần Tiên. Kỳ thật sau núi có đường lên núi dễ dàng, nhưng vì bóng che khuất nên không người biết. Lão Tiên ông cũng không nói cho ai biết, vì không muốn giao thiệp với hàng sĩ hoạn, để cho trên núi được yên tịnh. Hôm nay Lão Tiên ông đến trước cửa, nói:

    - Tôi là Côn Lôn Tử ở Thượng Thai cung trên núi Thiên Thai đây. Bần đạo hôm nay đặc biệt đưa đến Vương thiện nhơn một bức thư.

    Gia nhân cầm phong thư đưa vào bên trong, nói:

    - Bẩm viên ngoại, hiện có vị Thần Tiên ở núi Thiên Thai đến đưa thư.

    Vương viên ngoại tiếp lấy thư mở ra xem, "a" lên một tiếng, mắt mở trừng trừng, miệng há hốc hồi lâu.






  10. #720
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 155
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 155

    Gởi bức thư, dùng lời hay khuyên cậu;
    Về Linh Ẩn, Quảng Lượng thỉnh Thánh tăng.


    Vương An Sĩ mở thư ra xem thấy đúng là nét chữ của Lý Tu Duyên, trên giấy viết bốn câu thơ:

    Bất tất cầu Kinh với lập đàn,

    Tu Duyên chưa chết vẫn an khang,

    ThờI gian thấm thoát đôi năm nữa,

    Tu Duyên có dịp trở thăm làng.


    Vương An Sĩ xem thư, "a" lên một tiếng lấy làm kinh dị! Lập tức bảo gia nhân mời ông lão đạo sĩ vào. Gia nhân chạy ra tìm không thấy bóng dáng đâu nữa. Lão tiên ông đã vận cước phong trở về miếu, nói:

    - Việc của Thánh tăng dặn, đệ tử đã đưa thư xong rồi.

    - Chà, chà, Tiên ông không nên quá khiêm nhường như thế, sau này Hòa thượng ta còn có dịp phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tiên ông mới xong.

    - Chỉ cần Thánh tăng đưa tin đến là đệ tử sẽ tới ngay.

    Nói rồi bảo đạo đồng dọn rượu. Tiên ông bồi tiếp Tế Điên uống rượu, chuyện trò rất tương đắc. Tiên ông hỏi:

    - Thánh tăng tính sẽ đi đâu nữa?

    - Ta phải trở về chùa. Hiện giờ trong chùa ta có việc khẩn cấp, có người tìm ta, không trở về không được. Có một điều này, ta muốn mang các đồ đệ ta về hết, chỉ trừ tên tên đồ đệ này, nó là yêu tinh. Nếu về đến Lâm An gặp bọn quan lại có nhiều bất tiện.

    - Vậy thì thế này, để đệ tử viết một phong thư sai nó đem đến chùa Tòng Tuyền ở núi Cửu Tòng coi chùa cho Trường Mi La Hán. Trường Mi La Hán Linh Không trưởng lão vốn là Vi Đà chuyển thế, tay cầm Hàng ma bảo sử, làm chưởng giáo trong sơn môn, bao nhiêu yêu tinh trong thiên hạ đều thuộc quyền Linh Không cai quản. Còn trong đạo môn thì thuộc về Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh ở Vạn Tòng sơn cai quản. Hai vị này mười năm đi kiểm tra các núi một lần, chắc vài hôm nữa sẽ đến đây. Thánh tăng cứ ở lại đây vài hôm, đợi hai vị ấy tới, đệ tử sẽ giới thiệu cho hai bên biết mặt.

    - Ta thật có việc bận. Chúng ta sau này còn có dịp gặp lại. Xin phiền Tiên ông viết một lá thư cho đồ đệ ta là Ngộ Thiền cầm đi.

    Lão tiên ông viết ngay một lá thư, Tế Điên cầm đưa cho Ngộ Thiền. Ngộ Thiền lãnh thư lập tức cáo từ. Tế Điên bảo:

    - Lôi Minh, Trần Lượng hai con cầm cái thiếp này.

    Đoạn kề tai dặn: "Phải làm như vậy… như vậy…, đừng làm lỡ việc của ta nhé!".

    Lôi Minh, Trần Lượng gật đầu vâng dạ. Tế Điên lại kêu:

    - Ngộ Chơn, con hãy trở về miếu của con đi. Cứ ở yên chờ đợi ít lâu rồi đến chùa Linh Ẩn tìm ta.

    Tôn Đạo Toàn gật đầu rồi cùng Lôi Minh, Trần Lượng từ biệt xuống núi. Tế Điên uống rượu với Lão Tiên ông xong cũng từ biệt. Lão Tiên ông đưa ra tận bên ngoài, Tế Điên nói lời từ biệt rồi dùng pháp, chớp mắt đã về tới chùa Linh Ẩn. Về đến cổng chùa, Tế Điên nói:

    - Mệt quá, mệt quá, xin chào!

    Vị Tăng giữ cửa nhìn thấy, nói:

    - Tế sư phó, ông về đấy à? Giám tự Quảng Lượng tìm ông mấy hôm, sai người đến các quán rượu và các nhà thí chủ quen biết hỏi thăm tùm lum hết. Ông mau mau vào trong gặp Giám tự đi!







Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •