Tế Điên Hòa Thượng.Chương 97__________________________________________________ ______________________________________
Sài đầu nhìn lên thấy Tế Điên đang đứng trên bảng hiệu của tiệm thuốc Bắc ở nửa lưng trời, không biết lên đó bằng cách nào. Ai nấy ngước đầu lên, nói:
- Không được đâu Hòa thượng, té chết đa!
Tế Điên từ đâu đến đây? Nguyên khi ở Lăng Vân quán trên núi Cổ Thiên trị bệnh cho Lục Thông và Khổng Quý xong, bảo hai người trở về, rồi mới đi tìm Hoa Vân Long. Đến bên trái phía Đông thấy có một đạo sĩ già là Lưu Diệu Thông đang nằm bệnh, Tế Điên lấy thuốc trị cho ông ta lành mạnh rồi bảo ở lại giữ miếu, xong việc Tế Điên mới đi xuống huyện Thường Sơn. Đến ngã tư đường thấy hai vị Ban đầu Sài, Đỗ đang đánh nhau với tên giặc, Tế Điên sử dụng nghiệp pháp leo lên đứng trên bảng hiệu ở nửa chừng như thế. Sài đầu kêu:
- Sư phụ ơi, mau xuống đây bắt giặc!
- Ta cũng muốn xuống mà không xuống được, chắc chết quá!
Mấy người đứng dưới đất đều nói:
- Bộ Hòa thượng muốn chết hả?
Nào ngờ Tế Điên nhảy xuống, tà tà cách mặt đất hai thước thì dừng lại. Ai nấy thấy vậy cũng trầm trồ:
- Cái ông Hòa thượng này thiệt lạ đa!
Sài đầu thấy vậy nói:
- Sư phụ mau niệm chú bắt giặc đi!
- Gấp quá, ta quên chú ráo trọi rồi!
Tên giặc lúc đó thu võ khí lại sửa soạn chạy trốn, đang nhảy lên nóc nhà. Tế Điên nói:
- À, à, ta nhớ ra rồi. "Án sắc lịnh hích".
Tên giặc vừa mới rớt trên nóc nhà tức thì như có ai nắm lưng níu kéo lại ném xuống đất, rớt ngay trước mặt Tiểu huyền đàn Châu Thoại. Châu Thoại bước tới nắm chặt tên giặc lại. Sài, Đỗ thấy vậy, giận Tế Điên vô cùng: "Sai sự tốt đẹp này, lại để cho thằng bệnh vớ phải!". Ý muốn bước tới trói lại, lại sợ người ta không đồng ý.
Hai vị Ban đầu bước tới nói:
- Xin lỗi bạn, tôi là Sài Nguyên Lộc, còn anh này là Đỗ Chấn Anh. Chúng tôi là mã khoái trong nha môn của Thái thú huyện Lâm An, vâng lịnh đường dụ đi bắt Hoa Vân Long. Xin bạn vui lòng để chúng tôi trói tên giặc này lại.
Tiểu huyền đàn Châu Thoại quả là người khoan dung đại lượng cũng không có ý tranh giành, nói:
- Hai vị cứ trói hắn đi.
Sài Nguyên Lộc mới rút dây sắt trói nghiến tên giặc lại. Tế Điên nói:
- Chúc mừng cho hai vị đấy! Bắt được Hoa Vân Long thế nào cũng được thưởng 1.200 lượng bạc, thích nhỉ!
- Sư phụ không mừng sao?
- Hai vị mừng thì có! Bắt được Hoa Vân Long đem về được thưởng 1.200 lượng ấy mà.
- Sư phụ không mừng à?
- Hai vị mừng lắm phải không?