DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin




Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 46/106 ĐầuĐầu ... 3644454647485696 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 451 tới 460 của 1052
  1. #451
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 92
    __________________________________________________ ______________________________________


    Lục Thông nghe nói, lật đật xách côn sắt và lấy áo chạy riết lên núi, bánh bao lật nghiêng một đống cũng không thèm để ý. Khi đến ngoài tướng miếu, hắn nhìn vào bên trong. Tường cao tám thước, hắn cao tới chín thước nên thò đầu vào xem quả thấy Dương Minh bị trói trước cọc. Hắn gấp quá, nhảy tọt vào bên trong, tay đưa côn xuống đập đầu Khương Thiên Thoại nát ngứu. Hoa Thanh Phong thấy vậy, mắt tóe hào quang, nói:

    - Hay a, thằng tù lớn mật này, dám tới đây đánh chết học trò của ta chớ!

    Lục Thông giá côn định đập tiếp Hoa Thanh Phong, lão đạo sĩ chỉ tay một cái, Lục Thông bị trồng cứng tại chỗ. Hoa Thanh Phong rút kiếm chém ngang cổ Lục Thông một nhát, chỉ thấy một lằn trầy trăng trắng. Lục Thông cười ha hả, nói:

    - Tôn gia đã luyện Thiên chung chạo, ông không làm gì nổi ta đâu. Nói cho ông biết, ta chỉ kỵ có 3 thứ là lửa đốt, nước sôi và chôn sống mà thôi.

    Lục Thông vốn là một tên khờ, biết cái gì nói cái nấy không giữ lời gì hết. Hoa Thanh Phong nghe nói như vậy vội hét bảo đạo đồng:

    - Đem vào hai gánh củi khô, đốt chết nó, báo cừu đệ tử của ta!

    Đạo đồng lập tức vâng lệnh, đem củi khô chất một đống. Lục Thông thấy vậy mới la:

    - Cha chả, không xong rồi, ai nói cho nó biết vậy kìa?

    Thấy vậy Dương Minh than thở:

    - Lục Thông là một đứa khờ, mắt phàm tâm Phật, suốt đời chả biết gian dối là gì, làm sao lại bị quả báo thê thảm như vậy. Thật Trời không có mắt mà!

    Lục Thông cũng quýnh quá, buột miệng kêu lớn:

    - Sư phụ ơi, mau đến cứu con!

    Tức thì bên ngoài nghe có tiếng đáp:

    - Có ta đây! Cái ông chết tiệt này muốn đốt chết đồ đệ của ta hử? Có ta, con đừng sợ!

    Mọi người nhìn ra, Tế Điên từ ngoài khệnh khạng bước vào.






  2. #452
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 93
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 93

    Núi Cổ Thiên, Hoa Thanh Phong luyện kiếm.
    Chùa Thiết Phật, Tế Thiền sư cứu người.


    Nơi chùa Cổ Phật, Tế Điên rượt theo Hoa Vân Long một đỗi, rồi quay trở lại lấy ba viên thuốc trị lành vết thương cho ba người: Phi thiên hỏa tổ Trần Nguyên Lượng, Lập địa ôn thần Mã Diêu Hùng, Thiên lý thối Dương Thuận xong. Ba người làm lễ tạ Tế Điên rồi nói:

    - Đa tạ ơn cứu mạng chúng tôi, nhưng chưa biết quý tánh đại danh của sư phụ là gì?

    Tế Điên thông tên họ. Ba người nói:

    - Sư phụ cứu mạng chúng tôi khác nào sanh lại lần nữa, bọn tôi khắc cốt ghi lòng! Núi xanh không đổi, nước chảy tuôn dòng; năm tháng qua mau, sẽ có kỳ gặp mặt. Chúng tôi nguyện khắc dạ báo đền!

    Tế Điên nói:

    - Ba người hãy đi đi, Hòa thượng ta còn chút việc bận.

    Ba người muôn vàn cảm tạ, cáo từ ra đi. Tế Điên trở vào trong chùa cắt dây thả Lưu Tứ ra, bảo đưa Lý Lưu thị cùng về nhà. Sau khi hai chị em họ đi rồi, Tế Điên kêu quan địa phương báo với quan trên đem chùa sung vào quỹ chung và mời một vị trụ trì khác. Xong xuôi, Tế Điên trở lại chùa Thiết Phật. Đến nơi, Tế Điên thấy mọi người vẫn còn tụ tập ở đó và đang lên tiếng ta thán:

    - Nếu không có ông Hòa thượng chém chết mãng xà, ai nấy dù có mất tiền mà còn trị được bệnh cổ trướng! Còn bây giờ, bệnh thì quá nhiều, làm sao trị được đây!

    Tế Điên vào chùa Thiết Phật, nghe dân chúng ca cẩm như thế bèn hô lớn:

    - Xin các vị đừng oán trách nữa, tôi sẽ cho quý vị Thánh dược khác, không phải mất tiền. Ai có bệnh, chắc chắn sẽ khỏi ngay!

    Nói xong, Tế Điên bảo người gánh nước đổ vào 10 lu lớn, rồi móc ra 10 viên thuốc thả vào trong các lu ấy. Mọi người nghe trong nước tỏa ra một mùi hương nhẹ. Mọi người kháo nhau: "Hòa thượng đang cho nước Thánh", quả nhiên người bị bệnh cổ trướng uống vào thì hết ngay. Chẳng những cổ trướng trị hết mà bách bệnh cũng tiêu trừ. Toàn thể nhân dân huyện Khai Hóa đều vô vàn cám đức. Hôm sau Tế Điên nói:

    - Ta không thể ở đây coi thí thuốc được, ta có việc phải đi đây!

    Nói rồi, Tế Điên trở về Tuần kiểm ty, kêu bốn vị Ban đầu đưa Phùng Ngươn Chí đến huyện Khai Hóa.

    Khi đến huyện nha, Tri huyện là Trịnh Nguyên Long lập tức bước ra nghinh tiếp, mời vào thư phòng. Tri huyện nói:

    - Đội ơn Thánh tăng ra tay cứu dân lành địa phương, bản huyện thật vô vàn cảm kích!

    - Chuyện nhỏ thôi mà!

    - Thánh tăng từ đâu đến? Còn tên giặc này, lai lịch như thế nào?






  3. #453
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 93
    __________________________________________________ ______________________________________


    Đây là tên giặc trộm tờ công văn đó. Hiện ở huyện Long Du còn một tên giặc nữa, tên là Tiểu thần phi Từ Phái, hợp với tên này mới xử được vụ án. Hai vị Ban đầu Dương Quốc Đống và Y Sĩ Hùng nguyên là Ban đầu của huyện Long Du sai đi biện án. Xin quan huyện làm một văn thư, phái mấy quan cùng áp tải tên giặc về huyện Long Du cho xong vụ án.

    Quan huyện Trịnh Nguyên Long gật đầu đồng ý. Phùng Ngươn Chí ở một bên nghe được, trong bụng mừng thầm: "Nếu mình được giải đi thì không còn lo nữa. Khắp nơi anh em lục lâm đều là bạn bè cả. Mình gặp được họ thế nào cũng được cứu thoát".

    Hắn nói thầm trong bụng, nhưng Tế Điên nói ngay ra:

    - A, cái đồ chết tiệt này! Đừng vội mừng! Bộ mi tính giải đi sẽ có người chặn đường cướp tù giải cứu cho mi đó hử. Hòa thượng ta có chủ ý đối trị mi đây! Thưa lão gia, xin Ngài sai người lấy bùn đất hòa với nước trét bít mặt mày đầu cổ nó lại, chỉ chừa đôi mắt, hai mũi và cái miệng để nó thở thôi. Làm như vậy khỏi ai nhận biết!

    Quan huyện viết một văn thư, sai bốn tên sai dịch cùng Dương Quốc Đống, Y Sĩ Hùng áp tải tên giặc về Long Du. Tế Điên cùng hai vị Ban đầu Sài, Đỗ cũng cáo từ. Quan huyện đưa ra tận cửa nha môn, chắp tay tiễn biệt.

    Sài, Đỗ nói:

    - Sư phụ, lão nhân gia từ Lâm An dẫn hai đứa tôi theo bắt Hoa Vân Long. Cứ lần lữa mãi, hôm nay nói đi bắt hắn, ngày mai cũng nói đi bắt hắn, bắt được đâu. Trong nhà chúng tôi trên có cha mẹ già, dưới có con thơ dại, chỉ trông cậy vào công việc sai dịch của chúng tôi sống qua ngày. Bao nhiêu lâu nay, dầm sương dãi nắng, rốt cuộc chỉ là công không!

    - Hai vị đừng có nóng. Tế Điên nói. Cứ đi theo ta, chắc chắn bắt được Hoa Vân Long mà!

    Hai vị Ban đầu không biết làm sao, đành phải theo Tế Điên đi nữa. Đang đi, Tế Điên bỗng nói:

    - Ái chà chà, không xong, không xong, trong mình ta rận quá nhiều, nó cắn ta ngứa quá đi!

    Nói rồi thò tay vào mình bắt ra một con rận. Bắt ở phía trước bỏ ra phía sau, bắt ở phía sau bỏ ra phía trước. Sài đầu nói:

    - Sư phụ, sao không ném quách mấy con rận đi, còn thả trên mình lại làm chi, làm vậy cũng như không!

    - Tại chú không biết đấy! Ta dời nhà nó, nó không hợp thủy thổ phải chết ngay hè.

    - Sư phụ ơi, đừng có giả đi ngộ! Chỉ ở một thân người thôi chớ phải đâu xa mà hạp với không hạp thủy thổ? Thôi, nghe lời tôi, liệng quách chúng đi!

    - Chà, mấy con rận này đòi uống nước đây!

    Nói tới đó, mấy người tới bờ sông. Tế Điên chạy lại định nhào xuống sông. Sài đầu biết Tế Điên muốn đi, lật đật nói:

    - Sư phụ lại muốn đi rồi! Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?

    - Chúng ta sẽ gặp nhau ở Thường Sơn.






  4. #454
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 93
    __________________________________________________ ______________________________________


    Tế Điên nói rồi sử dụng nghiệm pháp, Sài, Đỗ không còn thấy nữa, đành ấm ức ra đi. Thấy hai người đi rồi, Tế Điên mới từ dưới sông bò lên, đi về hướng núi Cổ Thiên. Đang đi, Tế Điên thấy trước mặt mình có một người ăn mày vai vác tấm bảng đề:

    Ngày ăn cơm ngàn nhà

    Đêm ngủ ở miếu ca

    Không làm gì phạm pháp

    Cóc sợ gặp vương gia.


    Tế Điên hỏi: - Chú định xin cơm ở đâu?

    - Tôi đi chúc mừng cho nhà người ta.

    - Vậy hai ta cùng đi nhé.

    - Hòa thượng, ông đi chúc mừng sao được?

    - Ta cũng đọc lời ca chúc mừng người ta vậy.

    - Người ta đang có việc vui, gặp ông là Hòa thượng người ta không bằng lòng đâu!

    - Không hề chi! Hòa thượng ta khéo nói giống như người nhà vậy mà!

    Hai người vừa đi vừa nói chuyện, một lát tới chân núi Cổ Thiên, thấy Lục Thông đang dòm đống bánh bao, miệng nói lảm nhảm, Tế Điên nói:

    - Lục Thông, sao không đi kiếm đi, Dương đại ca của chú bị người ta hại trên miếu kia kìa.

    - Thiệt không đó?

    - Thiệt mà!

    Lục Thông giựt áo anh hùng chạy đi, mấy cái bánh bao lăn kềnh ra đất. Tế Điên nói với người ăn xin:

    - Này chú, lượm số bánh bao này lên đi!

    - Hòa thượng không lấy à?

    - Ta không lấy đâu, chú cứ lấy hết ăn đi.

    Tế Điên kêu người ăn xin tới là vì sợ số bánh bao bị bỏ lỏng chỏng dưới chân núi không ai dùng, phí đi. Tế Điên bỏ đi lên núi, vừa đến Lăng Tiêu quán, nghe tiếng Lục Thông kêu:

    - Sư phụ ơi, mau cứu con!

    - Có ta đây.

    Đáp xong, Tế Điên lấy tay sờ lên thiên linh cái, bịt kín Phật quang, Linh quang và Kim quang lại, rồi nhảy vào trong. Hoa Thanh Phong lúc đó đang sửa soạn châm lửa đốt Lục Thông, Tế Điên hét:

    - Hay cho lão đạo lộn sòng này! Mi dám vô cớ hại người hử? Ta đến bắt mi đây.

    Hoa Thanh Phong tức giận nghiến răng ken két, thét hỏi:

    - Mi là ai?

    - Ta là Tây Hồ Linh Ẩn Tế Điên tăng đây. Mi là người xuất gia, môn đồ của Tam Thanh giáo, đáng nhẽ các giới sát đạo dâm vọng tửu phải giữ, chớ đâu vô cớ sát hại người như thế? Hòa thượng ta đâu có thể tha cho mi được.






  5. #455
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 93
    __________________________________________________ ______________________________________


    Hoa Thanh Phong nghe biết là Tế Điên bèn ngước mặt xem thử, té ra trước mắt mình là một ông Tăng lèng xèng: thân hình tầm thước, mặt mày bùn đất lấm lem, tóc để dài hơn hai tấc, tăng bào rách nát, tay ngắn sứt bâu, lưng thắt dây nhung, khật khà khật khưỡng, lam lũ quá mức. Đúng là một thầy ăn xin! Hoa Thanh Phong nghĩ thầm: "Nghe tên không bằng thấy mặt, thấy mặt chắc chắn hơn nghe tên. Ta nghe đồn Tế Điên là La Hán mà La Hán phải có Kim quang chớ, còn nếu là Đại Lộ Kim Tiên thì trên đầu phải có Bạch quang mới phải, nếu là Yêu tinh, chắc chắn có khí đen rồi. Xem ra trên đầu hắn thứ nhất không có Kim quang, thứ nhì không có ánh sáng trắng thì đích thị hắn là phàm phu tục tử là cái chắc". Ông ta đâu ngờ Tế Điên đã ém mất tam quang rồi nên giở giọng:

    - Này Tế Điên, mi làm tức chết ta đi thôi!

    - Ta chọc ông tức chết, thì cứ chết đi có sao đâu!

    Tế Điên, mi thật là to gan lớn mật! Mấy lần khi ta quá lắm! Đồ đệ ta là Trương Diệu Hưng ở Tường Vân quán trên núi Ngũ Tiên bị mi đốt chết. Mi lại vô cớ quấy rối chùa Thiết Phật, Thường đạo hữu thác mộng cho ta rằng: mi đánh ông ấy mất đi 500 năm đạo hạnh; mi lại bứt râu Khương Thiên Thoại đồ đệ ta rồi trói lại, khiến hắn không còn mặt mũi nào ở lại đó nữa; mi theo bắt cháu ta là Hoa Vân Long rồi hôm nay còn dám thò mặt đến đây xía vào việc của ta nữa à? Làm việc này khác nào bướm nhảy vào đèn, đem mình chui vào chỗ chết hay sao? Nếu mi biết thời vụ, chịu quỳ xuống trước mặt sơn nhân ta, dập đầu ba cái kêu ba tiếng Tổ sư gia, thì sơn nhân đây lập đức hiếu sinh tha cho mạng kiến cỏ của mi.

    Tế Điên cười hà hà, nói:

    - Hay cho lão đạo sĩ này, nói láp dáp toàn chuyện bậy bạ không thôi! Ông có quỳ xuống dập đầu trước mặt Hòa thượng ta, kêu ta ba tiếng Tổ tông gia, Hòa thượng ta cũng không tha chết cho ông được!

    Hoa Thanh Phong nghe nói, nộ khí xung thiên, rút xoẹt bảo kiếm nhắm ngay đầu Hòa thượng chém một nhát. Tế Điên tràn qua tránh khỏi, né ra sau lưng lão đạo véo một cái. Lão đạo quay lại nhắm ngay tim Tế Điên đâm tới, Tế Điên né qua tay trái níu lại, tay mặt giáng cho lão đạo một bạt tai xiểng niểng. Lão đạo tức giận hò hét luôn mồm. Thân hình Tế Điên lúc ấy rất linh hoạt, chợt Đông chợt Tây, lúc trước lúc sau, xô, kéo, đẩy, tát liên hồi mà bảo kiếm lão đạo sĩ như rơi vào hư không, không hề trúng Hòa thượng. Hoa Thanh Phong tức quá nhảy ra ngoài vòng, quát:

    - Hay cho Tế Điên! tại mi muốn chết, đừng trách sơn nhân ác độc! Hãy coi pháp bửu của ta đây, để biết Tổ sư gia lợi hại tới bực nào!

    Nói rồi thò tay vào túi lấy pháp bửu ra thảy trên đất, miệng niệm lâm râm, lấy tay chỉ một cái, hô:

    - Thái thượng lão quân! Cấp cấp như luật lịnh! Sắc!

    Chớp mắt, đất bằng bỗng nổi trận quái phong. Có thơ rằng:

    Hình cũng không, bóng cũng không

    Xoắn tít lá dương, Tây sang Đông

    Nước cuộn sôi, thuyền nghiêng ngả

    Lá vàng múa lộng giữa từng không

    Xô mây trắng, vượt núi xa

    Vườn rừng tơi tả, cánh hoa cong

    Vút rừng tòng, rít khe cửa

    Đuốc đèn mờ tỏ, có như không.


    Tế Điên nhìn ra thấy vô số dã thú, nào chồn cheo, nai thỏ, hạc, chó, xô đến chực cắn. Tế Điên lấy tay chỉ một cái, miệng niệm chơn ngôn: "Án ma ni bát mê hồng". Bọn dã thú hóa đạo hoàng quang hiện ra nguyên hình toàn là giấy. Lão đạo sĩ thấy vậy, tức giận hét:

    - Hay cho Hòa thượng! Cả gan dám phá pháp bửu của ta!

    Nói xong trong miệng niệm chú, tay nắm chặt kiếm quyết. Tế Điên nhìn thấy trước mặt mình vô số độc xà, quái mãng xô đến chực mổ. Tế Điên cười hà hà, lấy tay chỉ một cái, niệm: "Án ma ni bát mê hồng". Lũ độc xà quái mãng hóa thành đạo hoàng quang tiêu mất. Lão đạo sĩ thấy Tế Điên phá liên tiếp hết hai bửu pháp của mình, lòng gấp như lửa đốt, muốn hạ độc thủ. Ngay lúc ấy củi đang ngún lửa, lão đạo sĩ dùng chú ngữ thôi thúc, trong phút chốc lửa bốc cao nghệu, hợp với tam muội chân hỏa vây Tế Điên vào giữa.






  6. #456
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 94
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 94

    Lăng Tiêu quán, Tăng đạo trổ tài đấu phép
    Mã Gia Hồ, anh hùng vì bạn đưa tin.

    Cửu cung chân nhân Hoa Thanh Phong đốt lửa dùng thần chú thôi thúc định đốt Tế Điên, nào ngờ Tế Điện miệng niệm chơn ngôn: "Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!", lấy tay chỉ một cái, vầng lửa đỏ đùa ngược về lão đạo sĩ, cháy xém cả quần áo ông ta. Hoa Thanh Phong thấy tình thế không ổn, lật đật quay mình chạy về phía Yên Vân tháp, mặc sức lửa tung hoành, báo hại Hoa Thanh Phong tóc râu quần áo đều bị cháy khét nghẹt. Hoa Thanh Phong vội kêu lên:

    - Bạch Thánh tăng, xin người từ bi tha mạng cho! Đệ tử từ nay không dám tái phạm nữa!

    Tế Điên là người đầy lòng từ bi, khi nghe Hoa Thanh Phong năn nỉ xin tha như vậy, liền lấy tay chỉ một cái, lửa tắt ngấm ngay. Hoa Thanh Phong từ trong tháp chui ra, vận chẩn cước phong lật đật chạy trốn. Tế Điên không đuổi theo, chỉ quay lại mở trói cho bọn Dương Minh. Hoa Vân Long thấy mòi không êm đã trốn mất từ trước, trong miếu chỉ còn lại bốn đạo đồng đang run lẩy bẩy vì sợ hãi.

    Tế Điên không nỡ hại chúng, chỉ nói:

    - Các con đừng sợ! Trong miếu hiện còn ai không?

    - Chỉ còn nhị sư huynh là Lưu Diệu Thông đang bị bịnh.

    - Được rồi, lát nữa ta sẽ trị bịnh cho ông ấy.

    Bọn Dương Minh bước tới thi lễ và nói:

    - Đa tạ ơn sư phụ cứu mạng! Nếu lão nhân gia đến trễ, chắc tánh mạng bọn tôi kể như xong rồi!

    Tế Điên nói:

    - Này Dương Minh, Lôi Minh, Trần Lượng, ba người hãy làm cho ta việc này! Ta có một phong thư, ba người hãy cầm đến Mã Gia Hồ ở huyện Thường Sơn, tìm Bạch kiểm chuyên chư Mã Tuấn giao cho ông ta. Ngày mai phải giao trước khi đỏ đèn mới được, đừng để đến mặt trời mọc hôm sau là hỏng đấy! Việc này rất quan trọng, ba người trên đường đi nếu gặp việc gi gấp cũng phải gác lại để đưa bức thư khẩn cấp này nhé!

    Dương Minh nói:

    - Được mà, việc dễ dàng này, chắc chắn bọn tôi sẽ làm đúng như sư phụ dặn.

    Tế Điên lấy phong thư giao cho Dương Minh, rồi nói:

    - Mấy người hãy đi ngay cho kịp, giữa đường ngàn muôn lần đừng gánh việc của người ta nhé!

    Dương Minh nói:

    - Sư phụ không cần phải dặn dò, bọn tôi chắc chắn sẽ đưa đến mà.

    Lập tức ba vị anh hùng cáo từ, theo triền núi đi xuống chạy nhanh về phía trước. Đi được mấy chục dặm, thì ra:

    Trời có lúc mây gió bất ngờ,

    Người có khi họa phước không định trước.

    Mặt trời chang chang chói lọi

    Bỗng nhiên khói tỏa mây đùn

    Sấm rền từ xa vang động

    Giao long cuồn cuộn nào an?

    Mây bạc rủ nhau dồn đến

    Phút chốc mây trắng đầy trời

    Sấm chớp đì đùng không ngớt

    Khắp nơi chìm lấp trong mưa.






  7. #457
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 94
    __________________________________________________ ______________________________________


    Ba người vận cước chạy nhanh, trước mắt hiện ra một thôn trang nhỏ, dân cư thưa thớt. Ba người đến gần thấy ở phía Bắc đường có một tòa cổng lớn. Không còn cách nào khác, ba người chạy vào cổng lớn núp đỡ. Nào ngờ mưa mỗi lúc một lớn, sông ngòi khe rãnh ngập tràn, nước dâng cả thước, suối tuôn ào ạt kinh hồn. Giây lát trời tối, trong khi ba người lòng dạ rối bời thì từ bên trong, một trang nhân đi ra, nói:

    - Xin ba vị vui lòng đi nơi khác để chúng tôi đóng cổng.

    Dương Minh nhìn ra bên ngoài mưa chưa dứt hột, bèn nói:

    - Xin lỗi, cho hỏi thăm ở đây có khách điếm không?

    - Không có, qua tiểu thôn trang này đến Kim Gia trang mới có thể có khách điếm.

    - Có miếu nào không?

    - Cũng không có.

    - Chúng tôi là khách phương xa lỡ đường, hiện giờ lại mắc mưa mà không có khách điếm. Mong cầu trang chủ ở đây thương tình cho chúng tôi nghỉ đõ qua đêm!

    - Việc này không được đâu! Cũng tại mấy người hết thôi! Trước đây cũng có một vị xin ngủ nhờ, trang chủ chúng tôi cho mượn mùng mền đầy đủ. Hôm sau cả người và mùng mền đều không thấy, mà còn mất thêm một số vật dụng nữa. Đó không phải là đốt giấy tiền mời Quỷ tới sao? Xem ra ba vị cũng không phải là người xấu, nhưng sợ e trang chủ chúng tôi không dám chứa thôi.

    Dương Minh thấy mòi không được, không biết làm sao, cũng cố nói thêm:

    - Tôn giá nói vậy cũng phải, gặp trường hợp vừa rồi ai chẳng đề phòng! Ba anh em chúng tôi nguyên là bảo phiêu trên chốn giang hồ, hôm nay lỡ bước vì mưa gió nên mới phải kẹt lại, cầu xin trang chủ thương tình giúp đỡ cho, bọn tôi chắc chắn không phải tệ như thế đâu. Trong thiên hạ có người này người khác, không nên xem rặt "cá mè một lứa" được.

    Nói rồi, người ấy quay vào nhà. Một lát trở ra nói:

    - Thưa ba vị, trang chủ chúng tôi có lời mời!

    Ba người tiến vào bên trong. Ngoài nhà chính là Bắc thượng phòng còn có Đông Tây phối phòng mỗi bên ba gian. Vén rèm Bắc thượng phòng lên, nơi đó đang ngồi một người tuổi trạc thất tuần với bộ râu bạc trắng. Vị nầy đầu đội khăn viên ngoại bằng đoạn màu lam, mình khoác áo choàng bảo đoạn viên ngoại cùng màu. Thấy ba người bước vào, lão viên ngoại ôm quyền nói:

    - Xin mời ba tráng sĩ ngồi! Vừa rồi tôi nghe tráng đinh nói ba vị là bảo phiêu, chưa lãnh giáo quý tánh phương danh của ba vị?

    Bọn Dương Minh mỗi người xưng tên họ, rồi nói:

    - Bọn tôi chưa được hân hạnh lĩnh giáo tôn tính của quý trang chủ? Hôm nay chúng tôi đến đây quấy rầy trang chủ nhiều quá!

    - Ba vị nói chi những lời khách sáo ấy! Tứ hải vi huynh đệ mà! Tiểu lão họ Kim, tên Vinh. Xin mời ba vị ngồi!





  8. #458
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 94
    __________________________________________________ ______________________________________


    Dương Minh để ý quan sát: phòng này rất là ngăn nắp, bàn ghế đều bằng danh mộc chạm trổ rất khéo léo, trên tường treo những tự thiếp, liền đối bức họa của các danh nhân tài tử, các loại cổ ngoạn: thương, châu cổ đảnh, vòng Tần, ngọc Hoán rực rỡ! Cách thức bài trí của bậc tài chủ lắm tiền. Gia nhân đem trà tới, Kim lão trượng lập tức kêu dọn rượu. Gia nhân tức thì lau dọn bàn ghế, sắm sửa bát đĩa, phút chốc cơm rượu sẵn sàng. Kim viên ngoại nói:

    - Mời ba vị dùng rượu. Lão hán ở đây không có rượu ngon. Xin quí vị dùng tạm thứ này.

    Dương Minh nói:

    - Lão viên ngoại nói chi những lời ấy. Ba anh em chúng tôi cảm tạ ân đức viên ngoại không hết nữa là!

    Ba người nói xong, ngồi vào bàn tiệc. Cơm canh rất vừa miệng, ba người ăn uống rất đẹp lòng. Ba người đang ăn uống thấy viên ngoại mặt mày kém vui. Lôi Minh là người lòng ngay nói thẳng, chợt miệng nói:

    - Thái độ của lão trượng như vậy là không ổn rồi đó! Lão đã mời chúng tôi ăn thì đừng tiếc của chớ! Nếu tiếc thì đừng mời chúng tôi ăn có hơn không!

    - Lôi tráng sĩ căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Lão viên ngoại nói - Nếu tiếc của, tôi mời quý vị vào đây làm gì!

    - Tôi thấy gương mặt viên ngoại không được vui, là tại sao vậy?

    - Tại ba vị không biết. Tôi buồn không phải tiếc chút cơm canh này mà bởi có việc lo riêng. Lão hán năm nay đã 68 tuổi rồi, dưới gối không có con trai, chỉ sanh được một gái đặt tên là Xảo Nương, năm nay tròn 19 tuổi, chưa gả cho ai. Lão hán cưng chiều nó như châu ngọc. Hiện nay cháu nó bị phải Yêu tinh. Lão dán cáo bạch mời người tài giỏi bắt Yêu tinh trừ bịnh cho cháu, lão tình nguyện đền ơn 500 lượng bạc. Cho đến nay vẫn chưa mời được ai nên lòng vẫn lấy làm lo.

    Lôi Minh nói:

    - Chuyện đó có khó gì. Sư phụ tôi bắt yêu được. Sư phụ tôi là Tế Công ở chùa Linh Ẩn. Tôi cũng biết bắt yêu nữa.

    - Phép bắt yêu của tôn giá là học với vị nào?

    - Tôi học với Thiết quan lão trương Thiên Sư ở núi Long Hổ tại Tín châu, Giang Tây.

    Viên ngoại nghe nói rất mừng:

    - Lôi pháp sư biết bắt yêu, một lát xin mời lão nhân gia chịu khó giúp cho. Chỉ cần cứu được cháu nó, lão hán không dám quên ơn.

    - Không hề chi, lát nữa chúng tôi ra sau bắt Yêu cho viên ngoại.

    Viên ngoại lập tức cho người đưa tin, bảo cô nương dời sang phòng khác, để phòng đó cho ba vị anh hùng bắt yêu. Gia nhân vâng dạ, giây lát trở ra thưa:

    - Cô nương đã dời sang phòng khác rồi.





  9. #459
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 94
    __________________________________________________ ______________________________________


    Lão trượng mời ba người vào nhà sau đến ba gian thượng phòng phía Bắc. Trong phòng này, gian phía Đông là phòng ngủ của cô nương, trong phòng thoang thoảng hương thơm.

    Sau khi lão trượng lui ra phía trước, Dương Minh nói với Lôi Minh:

    - Lôi nhị đệ, chú có điên không?

    - Không điên đâu!

    - Không điên sao chú dám nói biết bắt yêu?

    - Có hề chi! Tôi thấy ông già này kiết quá, tôi nói biết bắt yêu để cho ông ta cho dọn thêm gà, vịt, cá, cua để chúng mình chén bằng thích một bữa. Yêu tinh có tới, bọn mình thót lên nóc nhà chạy mất là xong.

    - Làm như vậy coi sao tiện?

    - Không hề chi. Tôi nằm trong phòng chờ sẵn, nếu yêu tinh không tới thì thôi, còn nó tới tôi rút dao cho nó một phát, bất kể nó là loại yêu tinh gì.

    - Cũng được, chỉ cần to gan đường đường chánh chánh là được. Phàm việc gì tâm chân chánh thì bách tà lìa xa! Tà không thể xâm phạm chánh được. Thánh nhân nói: Hòa được trung đạo xứng đáng trong trời đất được vạn vật nuôi nấng. Ấy là nói chánh khí của chúng ta sẽ làm tà quỉ lánh xa.

    Lôi Minh nói:

    - Phải đấy, chúng ta có mười năm hưng vượng, thần quỷ chẳng dám khinh chê.

    Trần Lượng nói:

    - Ừ phải, tôi ở cửa sau chực sẵn cho.

    Lôi Minh nói:

    - Còn phần tôi nằm trong màn giả làm cô nương.

    Dương Minh nói:

    - Ta không an tâm chút nào, thôi để ta ra ngoài ngồi đợi vậy.

    Lôi Minh nói:

    - Dương đại ca, anh cứ lên nhà ngủ đi, khỏi để ý làm chi.

    Dương Minh lên nhà phía Tây ngồi chờ, cũng không dám ngủ. Ba người chờ, chờ mãi đến trống báo canh hai bỗng nghe bên ngoài có một trận gió lạ thổi đến và có tiếng chân người vang vang, hình như tiếng guốc chạm đất. Có tiếng nói:

    - Hiền muội, em ngủ rồi sao? Ta định kiếm em nói chuyện đây!

    Yêu tinh tiến vào phòng, nói;

    - A, có mùi người lạ, người nào dám ở đây vậy kìa?

    Lôi Minh nghe nói, đưa tay rút dao hườm sẵn.





  10. #460
    HOA Avatar của gaiden
    Tham gia ngày
    Jun 2015
    Bài gửi
    1.095
    Thanks
    558
    Thanked 227 Times in 51 Posts
    Tế Điên Hòa Thượng.
    Chương 95
    __________________________________________________ ______________________________________


    Chương 95

    Ba anh hùng đụt mưa Kim Gia trang.
    Mãnh hào kiệt chánh khí kinh ma nữ.

    Lôi Minh, Trần Lượng nghe bên ngoài nói: "Có mùi người lạ", bèn rút dao cầm sẵn. Thấy bức rèm lay động, một người nữ bước vào. người nữ vừa bước vào phòng, Lôi Minh hô:

    - Cái gì đây?

    Hô xong rút dao chém một nhát. Chỉ thấy lửa lóe lên một cái, Yêu tinh co giò chạy mất. Nhát dao của Lôi Minh chém trúng, ngoài dấu máu rơi lại trên mặt đất còn rớt lại những sợi lông vàng, không biết là lông sói hay lông hồ ly. Nghe tiếng Lôi Minh la hét, viên ngoại bên ngoài đã chực sẵn cùng người nhà đốt đèn kéo đến xem, thấy trên đất có vết máu và lông vàng, không biết đó là loại Yêu tinh gì.

    Nguyên con Yêu tinh này là con chuột vàng, có 1.200 năm tu luyện. Ở đoạn trước có nói đến Tế Điên chín lần độ con chuột cái vàng, chính là con sói chuột vàng này. Nó vẫn không chừa tật cũ. Hôm nay mới bị Lôi Minh chém cho một dao nên thân. Bị một dao đó, nó liền trốn chạy lên núi Lập Không, bái Lập Không hòa thượng làm thầy. Ở đoạn sau của sách này có Ngũ Vân lão tổ bày Quần yêu ngũ vân trận, nó cũng ở trong trận này để báo lại cái thù một dao ngày trước và đối đầu lại với Tế Điên.

    Thấy Lôi Minh đã đuổi được con Yêu tinh chạy đi, dưới đất có máu rành rành, Kim lão viên ngoại liền nói lời cảm tạ rối rít... Ba vị cũng nói mấy lời thoái thác. Phút chốc trời đã sáng, Kim viên ngoại lấy ra 200 lượng bạc đưa cho Lôi Minh. Lôi Minh không chịu nhận. Viên ngoại cố tình nài nỉ, không lấy không được. Ba người bất đắc dĩ phải thâu nhận và chia ra mỗi người hơn 60 mươi lượng rồi từ tạ lên đường. Ra khỏi Kim gia trang, Lôi Minh nói:

    - Này Dương đại ca, tam đệ, thấy có ngon không? Ăn uống thả cửa mà còn được thêm 60 lượng bạc nữa.

    Dương Minh nói:

    - Từ nay về sau chú đừng giở trò nguy hiểm đó nữa nghe. Thảng như gặp Yêu tinh mặt xanh tóc đỏ, ăn thịt chú rồi chú làm gì nào? Việc này làm được như vậy là nhờ Tế Công lão nhân gia ngầm bảo hộ cho chú đấy.

    Ba người đi cách huyện Thường Sơn không xa, thấy bên đường có một gò đạo sĩ, ở đó cây cối um tùm. Trần Lượng nói:

    - Đại ca, nhị ca hãy đi chậm chậm một chút, tôi mắc đi cầu.

    Dương Minh và Lôi Minh gật đầu đồng ý. Trần Lượng tới gò đất ngồi xổm xuống đi cầu. Bất ngờ có một người từ sau đi tới, mình cao tám thước, mặt mày đen nhẻm, tóc tết lại hình tim trâu, mình mặc áo lá cộc xanh, mang giầy mỏng, cầm cương đao nhắm sau lưng Trần Lượng chém tới. Trần Lượng đang ngồi đi tiêu, mắt thấy mà không thể đứng ngay lên được, bắt buộc phải bò mình tới trước thuận thế búng cho tên giặc một đạp. Bị một đạp, tên giặc ngã lăn chiêng. Trần Lượng nhào tới nắm tên giặc lại, nói:

    - Cái thằng này cả gan thiệt, muốn hại ta chớ. Mi thiệt không có mắt mà!

    Tên giặc năn nỉ lia lịa:

    - Xin đại thái gia tha mạng cho.





Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •