Nguyên văn bởi
Ngọc Quế
2._ Trong Kinh Phật có câu chuyện ẫn dụ:
_ Xưa có một vị Đại lương y có rất đông người con. Lũ trẻ ỷ lại vào cha nên mãi vui chơi, vị lương y bèn làm sẵn những cao đơn hoàn tán ghi chú rõ ràng (bệnh gì thì uống thuốc nào) rồi dong thuyền qua xứ khác, cho người về báo tin là CHA ĐÃ MẤT. Đến chừng những người con bệnh nặng không thể cầu cứu ai, bèn lục tìm tủ thuốc của cha rồi chăm chỉ phục dược.
(Thực ra CHA KHÔNG MẤT, mà đang dùng "flycam" để theo dõi các con)
Cho nên CHA ĐÃ MẤT chỉ là phương tiện để kích thích các con PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH mọi chuyện, điều này bắt buộc các con phải "động não" và đây là cách để phát triễn trí tuệ.
Rồi CHA xúi người "đóng giả" bận áo của cha, đến nói "Ta là cha của các con !". Có những trẻ rất ngoan, thấy người bận áo của cha, liền tin ngay, chẳng nghi ngại gì cả. Có những trẻ "không ngoan" đặt vấn đề : CHA vốn là Đại lương y nhưng sao đi ngang tủ thuốc lại không có một chút quan tâm nào, hình như người này không hề biết gì về thuốc cả ?!
Đây là dụng độ của CHA, không muốn các con RẤT NGOAN của mình trở thành "gà công nghiệp".
.....
Bây giờ các con của CHA công hạnh cũng khá lắm rồi (Giới Luật nghiêm trì, công phu Thiền Định đều đặn, tùng nguyện Bậc Giác, bảo sao làm vậy), nhưng Trí Tuệ thì còn thiếu sót.
Cho nên CHA đã sai "người đóng giả" để thử thách, để kích thích Trí Tuệ các CON. Đây chỉ mới là bước 1 nhằm hoàn thiện Đại Trí Tuệ cho các CON.