Chào Ngọc Tuấn và quý đạo hữu !
Ở đây chúng ta chỉ nói những vị Bồ tát bị sa đọa, không nói những vị vì hạnh nguyện mà vào những chốn tối tăm (những vị này "càng ở trong tối, càng tỏa sáng").
Bậc Giác có dạy: SẠCH PHÀM THÌ THÀNH THÁNH, câu này thì ai cũng hiểu hết phải không các bạn ?
Trước tiên chúng ta bàn về phàm tâm trong mỗi một.
Giả sử chúng ta định mức một chúng sinh bình thường là 100% phàm, thì một vị Tu Đà Hoàn còn 95% phàm (khi được trợ giúp). Riêng những vị tự tu tự chứng thì phàm tính chỉ còn 75% (như Ngài Hư Vân Hòa Thượng).
Một vị A La Hán, Kinh Nguyên Thủy nói là CÁC LẬU ĐÃ TẬN, nhưng thực tế các Ngài còn khoảng 50% phàm. (Nói điều này những vị theo PG Nguyên thủy ắt là kịch liệt phản đối). Còn phàm tính thì làm sao nhập Niết Bàn được ? Ấy là do Diệt Tận Định ! Ví dụ khi bạn đạp côn (đạp pédale ambrayage) thì dẫu máy đang nổ, xăng còn nhiều mà xe vẫn không nhúc nhích; thế đấy Diệt Tận Định có thể tạm ví dụ như là Bộ Ly Hợp của ô tô.
Như trên đã nói "Vị A La Hán nhập Niết Bàn là bỏ lại sau lưng tất tần tật mọi ân oán với cõi đời Ta Bà Ngũ Trược Ác Thế này. Nếu vị A La hán còn Dư Nghiệp (Phàm tính) thì cũng 'bỏ qua' mà nhập Niết Bàn".
Khi vị A La Hán PHÁT BỒ ĐỀ TÂM _ nghĩa là phát tâm muốn theo Phật cho đến Hoàn Toàn Giác Ngộ _ thì không nhập Diệt Tận Định. Bấy giờ vị A La Hán được gọi là Bồ tát Sơ Phát Tâm. Bồ tát Sơ Phát Tâm thì 50% phàm này sẽ lần lượt "hiện nguyên hình".
Công việc của những vị Sơ Phát Tâm Bồ tát là Hành Nguyện Độ Sinh, là dấn thân vào mọi nẽo đường phù sa để tận độ phàm tâm của đương sự. Khi phàm tâm của hành giả được gột lần từ 50% tuột xuống 40%, 30%, 20% thì có thể định danh vị này đã tiến lên Nhị Địa, Tam Địa, Tứ Địa, Ngũ Địa, Lục Địa Bồ tát.
Có những vị PHÁT BỒ ĐỀ TÂM từ khi chưa hề có chứng đắc gì, chưa có quả vị gì, vẫn là Sơ Phát Tâm Bồ Tát. Nói chung, dầu từ A La Hán lên hay từ Phàm phu thì những vị Sơ Phát Tâm Bồ Tát cũng đều phải phấn đấu, cật lực tu hành vì sự thử thách gian khổ đến với những vị này nhiều hơn Phật tử bình thường. Phát tâm càng dõng mãnh thì thử thách càng nhiều. Thử thách nhiều thì có thể tiến bộ vượt bậc, cũng có thể RƠI RỚT "lộn cổ xuống ao" !
Vị A La Hán "giơ tay, xin nghỉ chơi" thì không có thử thách gì nữa, không bị dính vào Thiên Đàng hay Địa Ngục gì. Còn những vị PHÁT BỒ ĐỀ TÂM, nguyện Độ Sinh, nếu không tinh tấn hết mức thì sẽ bị Sinh Độ.
(Bài này không tính Ô T Diễm, vì ổng phát tâm đến với đạo Phật, vì ham mê Thần Thông, chớ không vì muốn Giác Ngộ, cho nên ổng không là Bồ tát gì cả, hiện tại ổng đã trở thành đồ chúng của Thiên Ma rồi !).