PHÁP NGỮ CỦA THIỀN SƯ HƯ VÂN
Phần 4 _ XX. Thiền thất khai thị lần thứ nhất
__________________________________________________ ______________________________________


Hôm nọ, đang cùng bà vợ bàn về lý vô sanh, ông bảo:

- Khó! Khó! Khó! Đem hạt mè để trên đỉnh cây thật khó!

Bà vợ nói:

- Dễ! Dễ! Dễ! Ý Tổ Sư trên trăm đầu ngọn cỏ.

Con ông là cô Linh Chiếu nghe thế liền đáp:

- Hai ông bà già, sao lại nói như thế!

Ông hỏi:

- Vậy con nói như thế nào?

Cô Linh Chiếu bảo:

- Không khó cũng không dễ. Đói thì ăn. Mệt ngủ khò!

Ông liền vỗ tay, nói:

- Con trai không lấy vợ. Con gái không lấy chồng. Cả nhà thuyết vô sanh!

Từ đó, danh tiếng của ông vang dội khắp nơi. Lần nọ, thăm viếng chùa xong, vào lúc ông vừa từ biệt đại chúng để trở về nhà, ngài Lạc Sơn bảo mười vị thiền khách tiễn ông ra cổng. Đến cổng, ông lấy tay chỉ tuyết rơi trên không trung, nói:

- Từng mảnh tuyết trắng, không bay lạc nơi khác.

Có thiền khách họ Toàn đáp:

- Bay lạc nơi nào?

Ông liền tát vị thiền khách này một bạt tay. Thiền khách họ Toàn nói:

- Không được cẩu thả.

Ông bảo:

- Sao dám xưng là thiền khách. Vua Diêm La không cho Ngài thoát đâu.

- Cư sĩ thường làm gì?

- Mắt thấy như mù, miệng nói như câm.

Ông thường đến các giảng đường nghe thuyết pháp. Ngày nọ, nghe vị giảng sư thuyết kinh Kim Cang đến đoạn vô ngã vô nhân, ông bèn hỏi:

- Bạch Tọa Chủ! Nếu nói vô ngã vô nhân, vậy ai đang giảng kinh, ai đang nghe kinh?

Vị Tọa Chủ không lời đối đáp.

Ông nói:

- Tuy là người thế tục, con hiểu yếu chỉ thô thiển đôi chút.

Tọa Chủ hỏi:

- Theo ý cư sĩ thì như thế nào?

Ông đáp kệ:

"Không mình cũng không người.

Sao có kẻ thân sơ!

Khuyên Ngài ngồi nghỉ ngơi,

Chớ cầu thêm chân lý.

Tánh Kim Cang Bát Nhã,

Ngoài không chút trần lao.

Nghe cùng tin hay nhận,

Chỉ là trần cảnh giả".