PHÁP NGỮ CỦA THIỀN SƯ HƯ VÂN
Phần 4 _ XX. Thiền thất khai thị lần thứ nhất
__________________________________________________ ______________________________________


Thời gian sau, vì nghĩ rằng trụ trong núi đã lâu, Thầy muốn ra ngoài để kết duyên pháp. Do đó, Thầy đến Hạ Môn, cất lều tranh ngay bên vệ đường để bán trà bánh cho khách qua lại. Bấy giờ là đời vua Vạn Lịch (1573-1620). Hoàng Thái Hậu (tức mẹ vua), vừa mới qua đời, nên nhà vua thỉnh mời chư cao tăng đến hoàng cung, làm lễ cầu nguyện cho mẹ ông. Mới đầu, nhà vua định thỉnh tăng chúng ở kinh đô, nhưng nơi đó vào đương thời không có vị Cao Tăng nào cả. Lại nữa, Hoàng Thái Hậu báo mộng cho biết là tại Chương Châu, tỉnh Phước Kiến, có một vị Cao Tăng. Vì vậy, nhà vua phái quan quân đến Chương Châu, cung thỉnh tất cả chư Tăng về kinh đô, lập đàn tràng cầu siêu. Thế nên, Tăng chúng Chương Châu đều chuẩn bị hành lý, rồi lục đục kéo nhau lên kinh đô. Khi chư Tăng đi ngang qua quán trà, Thầy liền hỏi thăm nguyên do. Chư Tăng đáp:

- Hiện tại, chúng tôi phụng theo chiếu chỉ nhà vua, lên kinh đô lập đàn tràng cầu siêu độ cho Hoàng Thái Hậu.

Thầy thưa:

- Bạch chư Hòa Thượng! Vậy con có thể cùng đi với quý ngài được không?

- Điệu bộ ông lôi thôi xốc xếch, làm sao theo chúng tôi được.

- Con không biết tụng kinh, nhưng có thể giúp quý ngài mang hành lý.

Chư Tăng nhận lời, đưa hành lý cho Thầy mang, rồi cùng nhau lên kinh đô. Khi ấy, Hoàng Đế biết chư Tăng tại Chương Châu đang trên đường đến, nên bảo người chôn giấu một bộ Kinh Kim Cang dưới cổng kinh thành. Các vị Tăng Chương Châu không hay biết. Người người đều bước qua cổng thành, duy chỉ trừ Thầy. Thầy quỳ xuống chấp tay, mà không dám bước qua. Mặc dầu quân lính giữ cổng thành kêu réo, nhưng Thầy vẫn không đi. Nghe quan quân tấu trình sự việc, Hoàng Đế rất vui mừng, biết Thánh Tăng đã đến. Ông lại sai người ra hỏi:

- Hòa Thượng đã đến, sao không vào kinh thành?

Thầy đáp:

- Dưới đất có kinh Kim Cang, nên tôi không dám bước qua.

- Tại sao Hòa Thượng không lộn ngược thân mà vào thành?

Nghe thế, Thầy liền chống hai tay xuống đất, đưa hai chân lên trời, rồi đi vào thành. Hoàng Đế cung kính tột bực. Lúc được hỏi cách lập đàn tràng cầu siêu, Thầy đáp:

- Canh năm sáng mai, kiến lập một đài cao, cắm một cây phướn, sắp một bàn trái cây cùng đốt đèn nến để cúng dường chư Phật là đủ.

Hoàng Đế nghe vậy lòng không vui, vì đàn lễ không long trọng. Ông lại sợ Thầy không có đạo đức, nên cho hai cung nữ đến hầu hạ, tắm rửa. Thân tâm Thầy vẫn không động khi được hai cung nữ đến tắm cho mình. Nghe lời cung nữ tấu trình việc đó, Hoàng Đế lại tăng thêm sự cung kính, và nhận biết Thầy thật là một vị Thánh Tăng, nên y theo lời dạy mà kiến lập đàn tràng. Hôm sau, Thầy lên tòa thuyết pháp, đăng đàn làm lễ; tay phất cây phướn trước quan tài Hoàng Thái Hậu, Thầy nói kệ:

"Cái ta vốn không đến,

Bà chớ có đắm đuối,

Một niệm không sanh,

Siêu thăng cõi Trời!"


Làm Phật sự xong, Thầy bảo Hoàng Đế:

- Xin chúc mừng! Hoàng Thái Hậu đã được siêu thăng!