Hỏi :
_Hướng vào đây chớ sanh tình phải chăng?
Đáp :
_Nếu chẳng sanh tình còn ai nói phải?
Hỏi :
_Lục Tổ không biết đọc Kinh sách sao lại được truyền y làm Tổ. Thần Tú là thủ tọa, làm giáo thọ sư cho cả chúng, giảng được tất cả Kinh luận, sao lại chẳng được truyền y?
Đáp :
_Vì Thần Tú có tâm chấp thật, đó là pháp hữu vi, cho là thật có sở tu sở chứng. Còn Lục Tổ chỉ là mặc khế, mặc thọ ý thâm sâu của Như Lai, cho nên được Ngũ Tổ phó pháp.
Ông phải biết bài kệ truyền pháp của Phật rằng :
Bản pháp vốn vô pháp
Vô pháp cũng là pháp
Nay phó chúc vô pháp
Pháp pháp đâu là pháp.
Nếu ngộ ý này mới gọi là kẻ xuất gia, mới là kẻ tu hành. Ông nếu chẳng tin hãy xem việc Thượng Tọa Minh đuổi theo Lục Tổ để đoạt y bát. Lục Tổ hỏi :”Ngươi vì y đến hay vì pháp đến?” Minh nói :”Chẳng vì y đến, chỉ vì pháp đến”. Lục Tổ nói : Ngươi tạm nhiếp niệm, thiện ác đều chớ suy nghĩ. Minh vâng lời. Lục Tổ hỏi liền : Chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác, ngay khi ấy thế nào là bổn lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Minh ngay đó hoát nhiên mặc khế, liền lễ bái rằng : Minh ở trong thiền hội Ngũ Tổ oan uổng dụng công ba mươi năm, hôm nay mới biết trước kia là sai. Lục Tổ nói : Đúng thế! Khi ấy Minh mới biết “Tổ Sư trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật”, chẳng ở nơi ngôn thuyết. Cũng như A Nan ba mươi năm làm thị giả của Phật, chỉ vì trí huệ đa văn, lại bị Phật quở rằng :”Ngươi ngàn ngày học huệ chẳng bằng một ngày tu đạo. Nếu chẳng tu đạo, giọt nước cũng khó tiêu”.
Hỏi :
_Bậc Thánh vô tâm tức là Phật, phàm phu vô tâm lại chìm nơi không tịch chăng?
Đáp :
_Pháp chẳng Thánh phàm, cũng chẳng không tịch. Pháp vốn chẳng hữu chớ cho là vô, pháp vốn chẳng vô chớ cho là hữu, vì hữu với vô đều là tình chấp, cũng như huyễn hóa, nên Kinh nói :”Kiến văn như huyễn hóa, tri giác là chúng sanh”. Trong cửa Tổ Sư chỉ cần ngưng cơ xảo, quên kiến giải, nên nói :”Phân biệt thì Ma Vương thịnh, quên cơ thì Phật đạo thành”.