Con người khi lâm chung hễ quán được ngũ uẩn giai không, tứ đại vô ngã, chân tâm vô thường, bất khứ bất lai, khi sanh tánh cũng chẳng đến, khi chết tánh cũng chẳng đi, trạm nhiên viên tịch, tâm cảnh nhất như, hễ được như thế ngay đó đốn ngộ, thì chẳng bị tam thế trói buộc, tức là người xuất thế gian vậy. Cần thiết là chớ nên có một hào ly xu hướng cũng như thấy tướng thiện, chư Phật đến rước và nhiều cảnh đẹp hiện tiền, cũng chẳng có ý đi theo, hoặc thấy những tướng hung ác cũng chẳng sanh tâm khiếp sợ. Hễ tự quên tâm, đồng nơi pháp giới, thì được tự tại, đây tức là tâm yếu.
Chỉ cần ngay đó đốn ngộ tự tâm vốn là Phật, chẳng có một pháp để đắc, chẳng có một hạnh để tu, ấy là Vô Thương Đạo.
Hỏi : Kinh Lăng Nghiêm nói :
"Tiêu điên đảo tưởng từ vô thủy.
Chẳng nhọc nhiều kiếp được Pháp thân" là thế nào?
Đáp :
_Nếu muốn trong ba vô số kiếp tu hành cầu chứng đắc thì dù trải qua Hằng sa kiếp cũng chẳng đắc được. Nếu nói trong một sát na kiến tánh chứng đắc Pháp thân cũng chỉ là lời nói cao tột của tam thừa. Tại sao vậy? Vì thấy có Pháp thân để chứng đắc đều thuộc về pháp bất liễu nghĩa. Thiền Tông này truyền thừa từ xưa đến nay chưa từng bảo người cầu tri cầu giải. Nói hai chữ học đạo chỉ là lời phương tiện tiếp dẫn, thực ra đạo cũng chẳng thể học. Nếu còn ôm cái kiến giải học đạo lại thành mê đạo. Đạo chẳng phương sở gọi là tâm đại thừa. Tâm này chẳng ở trong, ngoài và chính giữa vì thực chẳng phương sở, nên chẳng thể chấp thành tri giải. Tri giải là chỗ tình lượng của ngươi. Nếu tình lượng đã sạch, tâm chẳng phương sở thì đạo này thiên chân vốn chẳng danh tự.
Hỏi :
_Cổ Đức nói :”Tức tâm là Phật”, chưa rõ tâm nào là Phật?
Đáp :
_Ông có mấy cái tâm?
Hỏi :
_Tâm phàm là Phật hay tâm Thánh là Phật?
Đáp :
_Ông thấy chỗ nào có tâm phàm thánh ư ?!
Hỏi :
_Trong tam thừa nói có phàm thánh, tại sao Hòa Thượng lại nói không?
Đáp :
_Trong Tam Thừa nói rõ ràng tâm Phàm Thánh là vọng, nay ông chẳng hiểu lại chấp thành có, chấp vọng là thật, há chẳng phải vọng ư! Vì vọng nên mê tâm. Ông hễ trừ bỏ Thánh cảnh Phàm tình thì ngoài tâm đâu còn Phật nào khác. Tổ Sư từ Ấn Độ đến chỉ thẳng tất cả mọi người đều là Phật. Nay ông chẳng biết, chấp Phàm chấp Thánh, đuổi theo cảnh bên ngoài, lại mê tự tâm, nên Tổ Sư nói với ông “tức tâm là Phật”.
Sanh một niệm chấp thật liền đọa luân hồi. Pháp từ vô thủy chẳng khác hôm nay, vì chẳng có pháp khác biệt, nên gọi thành Đẳng Chánh Giác.

Trả lời với trích dẫn