Hỏi :
_Nếu biết rồi thì chiếu soi cũng vô vật chăng?
Đáp :
_Nếu là vô vật thì đâu cần chiếu soi. Ngươi chớ nên "mở mắt mà nói sàm". Nếu sanh kiến giải cho là Phật thì bị Phật chướng, cho là chúng sanh thì bị chúng sanh chướng, cho là phàm là Thánh, là tịnh là uế, đều thành chướng cả. Vì chướng tâm ngươi nên thành luân chuyển.
Mười phương chư Phật thật ra chẳng có một chút pháp để đắc, gọi là Vô Thượng Bồ-Đề. Ấy chỉ là một tâm, thật chẳng tướng khác. Chẳng có thắng bại đối đãi, chẳng thắng nên chẳng có tướng Phật, chẳng bại nên chẳng có tướng chúng sanh.
Hỏi :
_Tâm đã vô tướng há chẳng có ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp để độ chúng sanh ư?
Đáp :
_Ba mươi hai tướng thuộc về tướng, “Phàm có tướng đều là hư vọng”. Tám mươi vẻ đẹp thuộc về sắc,”nếu dùng sắc thấy ta, người ấy hành đạo tà, chẳng thể thấy Như Lai”.
Hỏi :
_Vô biên thân Bồ-Tát tại sao chẳng thấy đảnh tướng của Như Lai?
Đáp :
_Thực chẳng có gì để thấy. Tại sao? Vì Vô biên thân Bồ Tát tức là Như Lai. Chỉ bảo ngươi chẳng cho là Phật kiến thì chẳng lọt vào Phật biên, chẳng cho là chúng sanh kiến thì chẳng lọt vào chúng sanh biên, chẳng cho là hữu kiến thì chẳng lọt vào hữu biên, chẳng cho là vô kiến thì chẳng lọt vào vô biên, chẳng cho là phàm kiến thì chẳng lọt vào phàm biên, chẳng cho là Thánh kiến thì chẳng lọt vào Thánh biên. Hễ dứt sạch tất cả tri kiến tức là vô biên thân vậy. Nếu có chỗ kiến tức là Ngoại đạo vì Ngoại đạo ham thích tri kiến. Bồ Tát ở nơi tri kiến mà chẳng động.
Như Lai tức là các pháp như nghĩa, cho nên nói Di Lặc cũng là Như, Thánh hiền cũng là Như, Như tức vô sanh, Như tức vô diệt, Như tức vô kiến, Như tức vô văn. Đảnh tướng của Như Lai tức là viên kiến, cũng chẳng thật có viên kiến nên chẳng lọt viên biên, nên nói “thân Phật vô vi, chẳng đọa số lượng”, tạm dùng hư không để thí dụ :”Viên (tròn) đồng thái hư chẳng thiếu chẳng dư”. Hàng ngày vô sự, đối cảnh chớ nên phân biệt. Phân biệt liền lọt vào Ý thức, trôi lăn trên biển Ý thức thì chẳng thể chứng ngộ.
Người học đạo chớ chấp tứ đại làm thân, tứ đại vô ngã, ngã cũng vô chủ, phải biết thân này vô ngã cũng vô chủ. Người học đạo chớ chấp ngũ uẩn làm tâm. Ngũ uẩn vô ngã cũng vô chủ. Phải biết tâm này vô ngã cũng vô chủ. Lục căn, lục trần, lục thức hòa hợp sanh diệt nghĩa cũng như thế. Vậy thập bát giới đã không thì tất cả đều không, chỉ có bản tâm trong sạch khắp nơi.
Người học Bát Nhã chẳng thấy có một pháp để đắc. Chân thật duy nhất của tam thừa chẳng thể chứng đắc. Nếu nói ta năng chứng năng đắc đều là kẻ Tăng thượng mạn. Trên hội Pháp Hoa quay đầu bỏ đi đều là bọn này vậy. Nên Phật nói : "Ta ở nơi Bồ Đề thực vô sở đắc, mặc khế mà thôi”.

Trả lời với trích dẫn