Hỏi :
_Thế nào là Phật?

Sư nói :
_Tâm ngươi là Phật, Phật tức là Tâm. Tâm với Phật chẳng khác nên nói tức Tâm tức Phật. Nếu lìa nơi Tâm thì chẳng có Phật nào khác.

Hỏi :
_Nếu tự Tâm là Phật, Tổ Sư từ Ấn Độ đến truyền thọ như thế nào?

Đáp :
_Tổ Sư đến chỉ truyền Tâm Phật, chỉ thẳng Tâm của các ngươi vốn là Phật. Tâm Tâm chẳng khác nên gọi là Tổ. Nếu ngay đó thấy ý này tức đốn siêu Tam Thừa. Tất cả quý vị bản Tâm là Phật, chẳng nhờ tu mới thành.

Hỏi :
_Nếu như thế mười phương chư Phật ra đời thuyết pháp gì?

Đáp :
_Mười phương chư Phật ra đời chỉ cùng thuyết một Tâm pháp, cho nên Phật mật phó cho Ma Ha Ca Diếp bản thể một Tâm pháp này cùng hư không khắp pháp giới. Dù gọi là giáo lý Phật pháp, cái pháp này đâu phải cho ngươi ở trên lời nói mà hiểu được nó, cũng không thể ở trên một cơ một cảnh mà thấy được nó. Kẻ ngộ chỉ là mặc khế ý này. Môn này gọi là pháp môn vô vi, nếu muốn hiểu chỉ cần vô tâm, bỗng ngộ liền được. Nếu dùng tâm muốn học lấy thì lại càng xa cách. Nếu chẳng có tâm đi đường tẽ, chẳng có tất cả tâm thủ xả, tâm như gỗ đá, mới có phần học đạo.

Hỏi :
_Hiện có đủ thứ vọng niệm đâu thể nói vô?

Đáp :
_Vọng vốn chẳng bản thể, chỉ do tâm ngươi sở khởi. Ngươi nếu biết tâm là Phật thì tâm vốn chẳng vọng, đâu thể khởi tâm nhận tâm là vọng. Ngươi nếu chẳng sanh tâm động niệm, tự nhiên chẳng vọng. Cho nên nói tâm sanh thì mỗi mỗi pháp sanh, tâm diệt thì mỗi mỗi pháp diệt.

Hỏi :
_Nay khi đang khởi vọng niệm thì Phật ở đâu?

Đáp :
_Ngay khi ngươi giác vọng khởi, giác chính là Phật. Hễ không có vọng niệm thì Phật cũng không. Tại sao như thế? Vì ngươi khởi tâm tác Phật-Kiến (tri kiến) thì nói có Phật để thành, tác chúng sanh kiến thì nói có chúng sanh để độ. Khởi tâm động niệm đều là chỗ tri kiến của ngươi. Nếu chẳng có tất cả tri kiến thì Phật đâu có xứ sở. Cũng như Văn Thù mới sanh khởi Phật-kiến pháp-kiến liền bị đày đi hai núi Thiết Vi.