Một hôm khác Hưu mời Sư đến dinh đem một tác phẩm của mình để trình cho Sư. Sư nhận xong để một bên tòa không mở ra xem, im lặng giây lâu rồi hỏi :
_ Hiểu không?
Hưu nói :
_ Chưa hiểu.
Sư nói :
_ Nếu hiểu liền như thế này còn tốt một chút. Nếu mà trình bày nơi giấy mực thì đâu còn thiền tông ta.
Hưu do đó tặng một bài thơ rằng :
Từ khi đại sĩ truyền tâm ấn.
Trán có viên châu, bảy thước thân.
Trụ tích mười năm ở Thục-Thủy.
Hôm nay hành cước đến Chương Tân.
Một ngàn long tượng theo cao túc.
Vạn lý hương hoa kết thắng nhân.
Muốn lễ Sư xin được làm đệ tử:
_ Chẳng biết đem pháp phó hà nhân (người nào)?
Sư cũng không tỏ vẻ mừng.
-----------
Một hôm có sáu người mới đến. Năm người đảnh lễ, một người thì đem toạ cụ phác ra một tướng tròn.
Sư nói :
_ Ta nghe có một con chó săn rất ác.
Tăng ấy nói :
_ Tìm tiếng Linh Dương đây (linh dương là loại con hươu và cũng giống con dê, rất khó tìm tông tích)!
Sư nói :
_ Linh Dương chẳng tiếng cho ngươi tìm.
Tăng nói :
_ Tìm dấu Linh Dương đây!
Sư nói :
_ Linh Dương chẳng dấu cho ngươi tìm.
Tăng nói :
_ Tìm tích Linh Dương đây!
Sư nói :
_ Linh Dương chẳng tích cho ngươi tìm.
Tăng nói :
_ Vậy là Linh Dương chết.
Sư bèn thôi. Sáng hôm sau, Sư thăng tòa nói :
_ Tăng tìm Linh Dương hôm qua ra đây!
Tăng ấy ra. Sư nói :
_ Công án hôm qua chưa xong mà lão tăng đã thôi. Ý ngươi thế nào?
Tăng chẳng thể trả lời. Sư nói :
_ Tưởng là một tăng xuất sắc, ai dè chỉ là một sa môn nghĩa học (tức là giải nghĩa theo lời văn).
Rồi đánh đập đuổi ra.