Khi đi đến núi Thiên Thai giữa đường gặp một vị Tăng, nói chuyện với nhau như quen biết đã lâu. Nhìn kỹ thấy ánh sáng con mắt Tăng ấy chói ngời. Cùng đi chung đến một con sông, nhằm lúc mực nước sông dâng cao nên phải chống trượng dừng lại. Tăng ấy rủ Sư cùng qua sông. Sư nói :
_ Ông qua được thì tự qua.

Tăng ấy liền bước đi trên mặt sông giống như đi trên đất bằng, rồi quay đầu lại kêu Sư :
_ Qua đây! Qua đây!
Sư hét rằng :
_ Ông tự liễu này ! (tự liễu : chỉ tự độ mình) Nếu tôi biết trước sẽ chặt chân ông.

Tăng ấy lại tán thán rằng :
_ Thực là pháp khí đại thừa, ta chẳng thể so bằng.

Nói xong liền biến mất.

-------------

Sư đến kinh đô Lạc Dương khất thực từng nhà. Có một bà lão ra cổng nói :
_ Cho bao nhiêu cũng không thấy đủ!

Sư nói :
_ Cụ chưa bố thí sao lại trách tôi như thế!

Bà lão cười rồi đóng cổng lại. Sư ngạc nhiên, xin được nói chuyện với bà lão. Lời bà lão cũng như phát thuốc đúng bệnh của Sư. Lát sau từ giã, bà lão bảo rằng :
_ Nên đi xứ Nam Xương tham bái Mã Tổ.