Vậy là các bạn đã tìm ra lời giải rồi đó :
1. minhdinh : _ Chúng ta học Phật mà không chịu tu Phật (hay tu rất ít.)
2. vodanh : _ Chúng ta như củi mục, cho nên không thể bắt lửa.
3. tinhnghiep: _ Chúng ta còn quá nhiều lớp vỏ bọc : tập khí, sở chấp, giới cấm thủ, sở tri kiến,.......
3. gaiden : _ Chúng ta như lá còn xanh, cho nên dù gió lớn vẫn "ôm chặt cành", Tổ xưa như lá vàng, chỉ một cơn gió thoảng là đã "buông tay".
---------
Và đây là ý kiến của Ngọc Quế :
Nếu ai học Phật chỉ để tìm một vị thế, một chỗ đứng trong xã hội, nếu ai học Phật chỉ để kiếm cơm ăn áo mặc, thì khỏi phải đọc bài này cho mất thì giờ.
Đạo Phật xuất hiện trên thế gian nhằm giải thoát chúng ta ra khỏi Sanh Tử Luân Hồi, chứ không nhằm đào tạo "những con két", cho nên chúng ta phải điều chỉnh tâm ý, có THỰC TÂM TU PHẬT MỚI MONG THỰC CHỨNG, còn những kẻ hời hợt thì sẽ mãi làm "người đếm bò cho chủ". (và N/Q hiện cũng đang là một "người đếm bò" đây).
Điều vodanh và gaiden nói, đó là THIẾU DUYÊN ! Mà cái duyên thiếu này là cái mà hành giả có thể khắc phục được : HÃY GẮNG BỔ SUNG CÔNG & HẠNH _ tức công phu và đức hạnh. Một thanh củi mục thì không thể cháy, một chiếc lá còn xanh thì khó có thể rơi rụng.
Xin tất cả chúng ta đừng tưởng rằng cứ đọc và lặp lại cho nhiều lời của Tổ rồi mình sẽ chứng ngộ. Không đâu, chứng ngộ đòi hỏi một chừng mực Công & Hạnh nào đó (với những quả vị thấp _ tức là thoạt thấy Chân lý lờ mờ).
Còn với Chân Lý Tuyệt Đối _ tức thành đạo hoàn toàn _ thì ngoài CÁI TRÍ THÔNG SUỐT còn phải CÔNG HẠNH VIÊN MÃN mới được.
------------
Thưa các bạn ! vậy còn câu :
"...nhưng còn Chân Tâm thì sao ? Là cái gì ở đâu mà chúng ta chưa thấy ?"
Các bạn có ý kiến gì hay không ?
Mến !
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN VƯƠNG BỒ TÁT.

Trả lời với trích dẫn