Tối Thượng Thừa.18

__________________

1. PHẬT TÁNH
2. BA THÂN
3. VIÊN MÃN
4. VÔ SỞ TÙNG LAI, DIỆC VÔ SỞ KHỨ
5. HÌNH và BÓNG


"NHƯ-LAI GIẢ _ THỊ CHƯ PHÁP NHƯ NGHĨA"
(Như-Lai là CÁI GỐC CHÂN THẬT CỦA CÁC PHÁP) câu nầy cũng trong Kinh Kim Cang.


Bạn ơi ! Ngày xưa Trang Tử nằm ngủ mơ thấy mình là con bướm xinh, bay lượn chập chờn trên những cánh hoa thích chí vô cùng. Cái cãm giác ấy rất thật, đến độ khi bàng hoàng tỉnh giấc, ông ngẩn-ngơ "giữa Trang Tử và Bướm, cảnh nào là Thật ? cảnh nào là giả ? Trang Tử mơ thấy mình là bướm hay Bướm mơ thấy mình là Trang Tử ?"


Bạn ơi ! Tất cả Người hay vật hay cảnh trong Mơ đều có cái GỐC CHÂN THẬT là cái người đang nằm trên giường nệm kia ! Không có cái người nằm trên giường kia thì không có tất cả _ những hoa những bướm trong mơ.

Ở bài trước (TỐI THƯỢNG THỪA 17) chúng ta thấy Phật phủ nhận chuyện "chúng sinh thành Phật" thì ở câu nầy Phật nói rõ thêm : Tuy chúng sinh không thể thành Phật, nhưng chúng sinh cũng không ngoài Phật mà tự có. Cái GỐC CHÂN THẬT của chúng sinh là Phật đó !

Chỉ cần chúng ta đừng lầm nhận Giả là Thật mà thôi, chứ không cần phải "làm cho cái Giả trở thành Thật", hay "tiêu diệt cái Giả để cho cái Thật hiễn lộ"

Phật là HÌNH, chúng sinh là BÓNG, BÓNG từ HÌNH mà có, HÌNH không ngại gì BÓNG (BÓNG đổ dài, BÓNG gấp khúc hay BÓNG chập chờp _ không thành vấn đề đâu !)