Tối Thượng Thừa.3
___________________
1. PHẬT TÁNH (Như-Lai Tạng _ Đại Niết Bàn _ Chơn Như Tâm _ Thường Tịch Tâm)
.....A. CHƠN THƯỜNG
.....B. CHƠN LẠC
_ Thời thơ ấu của võ sư Phương Thế Ngọc là một chuổi dài những năm tháng khổ luyện : cứ vài ngày mẹ của ông lại đính thêm một miếng chì vào trong trang phục trẻ thơ. Hàng ngày bé Ngọc phải sinh hoạt, luyện tập võ thuật trong bộ áo giáp nặng-nề ấy, chúng ta không biết đích xác bộ đồ "phi hành gia" ấy nặng bao nhiêu ký-lô, nhưng khi trưởng thành, khi bỏ "bộ đồ lặn" ấy ra thì P.T. Ngọc đã gần như bay được, ông chạy nhảy trên "đầu cành ngọn cỏ" như trên đất liền. Ôi thoải mái thích chí vô cùng !
.........._ Các bạn đều biết con chồn, con sóc chúng nhanh-nhạy như thế nào rồi; trong khi đó con rùa chỉ cử động hạn chế trong cái mai cứng thì lù-đù chậm-chạp.
_ Chúng ta từ vô thuỷ đến nay mỗi ngày trôi qua chúng ta tự đính thêm chì vào trang phục của mình mà nào hay biết, chúng ta vẫn sống hồn nhiên trong "ngục tù" do mình tự tạo. Giả sử một ngày nào đó chúng ta tự nhiên sống không có "đính kèm" bộ trang phục Nghiệp chướng thì mọi chuyện sẽ như thế nào nhĩ ?! Há không phải là ĐẠI LẠC sao ?!
_ Đỉnh cao của khoái lạc là gì ?
Đó là lúc "trời đất tan biến", nhưng tội nghiệp thay cho chúng ta, cái "tích tắc trời đất tan biến" ấy lại tan biến liền khi vừa chợt sanh ra, không ai níu kéo nó lại được.
ĐẠI NIẾT BÀN là gì ?
Là An-trụ vĩnh-viễn trong cái CHƠN LẠC "không trời đất" ấy.
Điều này Mật Tông Tây Tạng có đề cập đến, còn các nền văn hoá ảnh hưởng sâu đậm "tư tưởng Khổng Mạnh" thì không thể nào tiếp cận Giáo-trình nầy được.