CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
CHƯƠNG I
__________________________________________________ ______________________________________


Chánh trung lai:

Bửu kiếm Kim Cang vạch trời ra,

Một tia thần quang khắp thế giới.

Phẩm tánh sáng tỏ tuyệt trần ai.

Chánh trung thiên:

Cơ phong sấm sét nháy mắt nhìn,

Lửa đá điện chớp chậm trễ thay!

Suy nghĩ đo lường xa ngàn dặm.

Thiên trung chánh:

Hãy xem Luân Vương ban chánh lệnh,

Bảy ngàn Thái Tử đều theo hầu,

Giữa đường một mình tìm gương vàng.

Thiên trung chí:

Sư tử tuổi oai thế sẵn,

Thiên tà bá quái ló đầu ra,

Rống lên một tiếng đều hàng phục.

Kiêm trung đáo:

Hiển bày vô công chớ tạo tác,

Trâu gỗ bước đi trong lửa hồng,

Thật là Pháp Vương diệu trung diệu.

Còn Ngũ Vị của Từ Minh Sở Viên Thiền Sư rằng:

Chánh trung thiên:

Gà đen nửa đêm gáy trong phòng,

Đáy biến đốt đèn thế giới sáng.

Tảng đá trồng bông mọc cây linh.

Thiên trung chánh:

Mặt trời lặn xuống hiện bóng lạ,

Ảnh tượng rõ ràng hiển Tông thừa,

Lông mày chớ nhìn trăng trong giếng.

Chánh trung lai:

Ngựa gỗ sanh con khắp thiên hạ,

Mặc tình dẫn dắt đi đường chim,

Há chẳng người nương ổ chim ở.

Chánh trung lai:

Mỗi mỗi trượng phu có ý khí,

Mâu thuẫn chống nhau chẳng vết thương,

Tung hoành khai triển chẳng lìa nhau.

Kiêm trung đáo:

Trắng đen chưa rõ chớ tạo tác,

Phải biết trụ cột chưa sanh con.

Chớ nhận lời cuồng ngưng nửa đường.