ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN
Tập 1 _ Cuốn 1 _ Phẩm Tựa Đầu _ Chương 2
__________________________________________________ ______________________________________


CHƯƠNG 2

GIẢI THÍCH: TỔNG THUYẾT NHƯ THỊ NGÃ VĂN

Nay sẽ nói tổng quát về "Như vậy tôi nghe"

Hỏi: Nếu chư Phật là đấng Nhất thiết trí, tự nhiên, không Thầy, không theo lời dạy của người khác, không thọ đạo của người khác, không dùng đạo của người khác, không theo người khác nghe để mà thuyết pháp, tại sao lại nói "Như vậy tôi nghe"?

Đáp: Đúng như ông nói: " Phật là đấng Nhất thiết trí, tự nhiên, không Thầy, không theo người khác nghe pháp để mà thuyết". Phật pháp không chỉ từ miệng Phật thuyết, mà hết thảy lời nói tốt lành, chân thật, vi diệu của thế gian đều xuất từ Phật pháp. Như trong Tỳ-ni, Phật nói: "Thế nào là Phật pháp?" Phật pháp có năm hạng người nói: Một là Phật tự miệng nói, hai là đệ tử Phật nói, ba là Tiên nhân nói, bốn là chư Thiên nói, năm là Hóa nhân nói.

Lại như trong Kinh Thích-đề-hoàn-nhơn Đắc đạo, Phật nói với Kiều-thi-ca: "Thiện ngữ chân thật, hảo ngữ vi diệu của thế gian đều xuất từ pháp của Ta", như trong bài kệ tán Phật rằng:

"Thiện ngữ của thế gian.

Đều xuất từ Phật pháp.

Thiện ngữ không sai lầm,

Không gì hơn Phật ngữ.

Những nơi khác tuy có,

Thiện ngữ không sai lầm,

Nó hết thảy đều là,

Một phần của Phật pháp.

Trong các Ngoại đạo,

Dù có lời hay,

Như sâu ăn cây,

Ngẫu nhiên thành chữ.

Pháp đầu, giữa, cuối,

Tự phá lẫn nhau,

Như sắt sanh vàng,

Ai mà tin được?

Như ở trong cây Y-lan,

Sanh hương Ngưu đầu Chiên-đàn.

Như trong giống cây đắng,

Sanh ra quả ngon ngọt.

Nếu tin được điều đó,

Người ấy sẽ tin rằng:

Trong Kinh sách Ngoại đạo,

Tự xuất lời hay đẹp.

Những lời hay chân thật,

Đều xuất từ đức Phật,

Như thứ hương Chiên-đàn,

Mọc ở núi Ma-lê.

Ngoài núi Ma-lê-ra,

Không đâu có Chiên-đàn,

Như vậy, ngoại trừ Phật,

Không có đâu lời thật".