Luận về Huyết Mạch Luận Bài 58
__________________________________________________ _____________________________________
Luận về Huyết Mạch Luận
Bài 58
-------------
故經云 。動而無所動 。終日去來而未曾去。終日見而未曾 。終日笑而未曾笑。終日聞而未曾聞 終日知而未曾知。終日喜而未曾喜。 終日行而未曾行。終日住而未曾住 。
Cố Kinh vân: “động nhi vô sở động, chung nhật khứ lai nhi vị tằng khứ, chung nhật kiến nhi vị tằng kiến, chung nhật tiếu nhi vị tằng tiếu, chung nhật văn nhi vị tằng văn, chung nhật tri nhi vị tằng tri, chung nhật hỉ nhi vị tằng hỉ, chung nhật hành nhi vị tằng hành, chung nhật trụ nhi vị tằng trụ”.
Cho nên Kinh dạy rằng: “Động mà không có chỗ nào động, vì thế, suốt ngày thấy mà chưa từng thấy, suốt ngày nghe mà chưa từng nghe, suốt ngày cảm nhận mà chưa từng cảm nhận, suốt ngày biết mà chưa từng biết, suốt ngày đi ngồi mà chưa từng đi ngồi, suốt ngày giận, vui mà chưa từng giận, vui”.
-------------
Tác giả đã lấy Kinh ra làm “bia đở đạn”, thôi thì chúng ta cũng tạm chấp nhận. Đây là diễn tả cái SỐNG của bậc Đại Giác Ngộ, bởi những chuyện hỉ, nộ, ái, ố của những vị Đại Giác Ngộ chỉ là chuyện giả bộ, chứ trong lòng các Ngài không hề có hỉ nộ ái ố gì cả. Chuyện này chỉ là khơi động phàm tâm của chúng đệ tử (cũng giống như “khởi nghi tình”).
Nếu bạn đã từng đọc “Milarepa Con Người Siêu Việt” ắt còn nhớ Ngài Marpa (Thầy của Milarepa), đã có nhắc đến ở bài 51:
http://www.phatphapthuchanh.com/show...ull=1#post1018
Rồi chuyện Ngài Orgyen Kusum Lingpa :
http://www.phatphapthuchanh.com/show...n-Kusum-Lingpa
Giả sử chúng ta có duyên may được sống gần những vị Đại Giác Ngộ, chúng ta thường không biết được cái diễm phúc “ngàn năm một thuở” ấy, mà phàm tâm của chúng ta thường so đo _ tức là “đeo kính đen nhìn sự việc” _ chúng ta thấy : “Ủa ! sao vị Đại Giác Ngộ cũng Sân Si, cũng mê tín dị đoan như những kẻ phàm phu tục tử” khiến ta mất lòng tin. Nếu chúng ta đã “vô quái ngại” thì chúng ta liền hiểu rằng “Sân đó chỉ là giả bộ”, “Si đó chỉ là giả bộ”, “mê tín đó chỉ là giả bộ”. Tất cả chỉ như nhộng đã đến lúc cần phải “xé kén” mà chui ra, việc làm của vị Đại Giác Ngộ chỉ nhằm mục đích kích thích làm cho chúng ta tự “xé kén” mà chui ra.
Nực cười, có vị theo hầu bậc Đại Giác Ngộ đã lâu (vợ ngài Marpa), mà lại loan truyền những điều “mắt thấy tai nghe” rằng “Bậc Đại Giác Ngộ cũng …. thế này thế khác”.
Trời ơi ! những chuyện ấy chỉ là giả bộ thôi mà, nghĩ quấy cho những vị Đại Giác Ngộ là do chúng ta phàm tâm còn nhiều, cho nên chúng ta thường hay “đeo kính đen” nhìn mọi sự việc. Bậc Đại Giác Ngộ có sung sướng gì khi hỉ nộ ái ố (đây chỉ là Phương Tiện Độ Sinh), chẳng qua chỉ kích thích cho chúng ta tiến bộ thêm mà thôi ! Nếu chúng ta như “con trâu nghe nhạc” thì uổng công cho bậc Giác đã phải “đóng tuồng”.
Thường thường, khi nghịch hành là bậc Đại Giác Ngộ muốn “nâng cấp” cho những vị đã có Duyên đặc biệt, hoặc giả đã có “Căn bản Trí”, mà những vị đã có “Căn Bản Trí” lại không chịu “động não”, đã vội tin những gì “mắt thấy tai nghe” để mất lòng tin đối với Bậc Giác. Thật đáng tiếc !
Khi vị Đại Giác Ngộ nói “Có gì đâu VẠN PHÁP GIAI KHÔNG mà, những ai hiểu được điều này có thể ngay bây giờ ra xưng Bồ tát, xưng Phật được !” Rồi có những vị phàm tâm còn nhiều, nghe nói như thế liến cảm thấy mình cũng có thể xưng Bồ tát, xưng Phật được rồi ! Thế là Thiên Ma lại có thêm một “thành viên” mới !. Thiệt ra, chuyện này không sớm thì muộn sẽ xảy ra thôi ! Những tư tưởng ham danh uy lâu nay “ngủ Đông” trong lòng hành giả, thì nay đã được “hồi sinh” để làm cho "tuồng" đời kéo dài thêm nhiều "tập".
(Chỉ là những tư tưởng nông cạn, con xin được nghe chỉ giáo thêm từ những vị cao nhân. Kính !)