Luận về Huyết Mạch Luận Bài 53
__________________________________________________ _____________________________________
Luận về Huyết Mạch Luận
Bài 53
-------------
若見性。旃陀羅亦得成佛? 問曰: 旃陀羅殺生作業。如何 得成佛。答曰。只言見性。不言作業 縱作業不同。一 切業抅不得。
Nhược kiến tính, Chiên đà la diệc đắc thành Phật ! Vấn viết : Chiên đà la sát sinh tác nghiệp, như hà đắc thành Phật ? Đáp viết : Chỉ ngôn kiến tính, bất ngôn tác nghiệp. Túng tác nghiệp bất đồng, nhất thiết nghiệp câu bất đắc.
Nếu thấy được tánh, hàng Chiên-đà-la cũng có thể thành Phật!
Hỏi: Chiên-đà-la giết hại tạo nghiệp, vì sao có thể thành Phật?
Đáp: Chỉ nói việc thấy tánh, không nói việc tạo nghiệp. Mặc tình tạo các nghiệp khác nhau, hết thảy các nghiệp cũng không thể trói buộc.
-------------
Bài trước chúng ta đã thống nhất với nhau, A Lại Da Tâm thì không Ô nhiễm với Ác Nghiệp, cũng không hề “thăng hoa” với Thiện Nghiệp.
Ngày xưa Đức Phật Thích Ca đã không hề phân biệt giai cấp, vì Phật nói “Mọi người đều có Phật tính !” . Hạng Chiên Đà la _ tức là giai cấp hạ tiện, chuyên làm những công việc nặng nhọc dơ bẫn _ Nhưng Phật nói “họ cũng có Phật tính” _ A Lại Da Tâm _ có một số đệ tử của Đức Phật thuộc dòng Chiên Đà la nhưng vẫn được Phật cho xuất gia, vẫn đắc quả A La Hán.
Nhưng câu sau : “Chỉ ngôn kiến tính, bất ngôn tác nghiệp. Túng tác nghiệp bất đồng, nhất thiết nghiệp câu bất đắc” (Chỉ nói việc thấy tánh, không nói việc tạo nghiệp. Mặc tình tạo các nghiệp khác nhau, hết thảy các nghiệp cũng không thể trói buộc) , tác giả vì không hiễu rõ vấn đề nên phát ngôn “nhập nhằng”.
Tác nghiệp (tạo nghiệp) là cái xác thân tứ đại này tác nghiệp theo sự sai khiến của Ý Thức, thì thân ngũ uẩn này phải chịu Nhân quả (bị trói buộc) không thể nói KHÔNG. Đừng nghĩ rằng đã Kiến Tính rồi thì “muốn làm gì thì làm” Nhân Quả không vói tới. Nhân Quả chỉ không vói tới được A Lại Da Tâm, nhưng thân ngũ uẩn thì phải “lảnh đủ”, có khi lại còn phải cộng thêm “lải suất” nữa. Những vị đã thực sự Vô Ngã thì có MUỐN gì nữa ? Nếu còn có MUỐN tức là chưa thực sự Vô Ngã, thì bị “các Nghiệp trói buộc” là chuyện đương nhiên.
Tác giả đã rất sai lầm khi cho rằng Kiến Tính rồi thì “Mặc tình tạo các nghiệp khác nhau”, kể cả các vị Bồ Tát hay Đại Bồ Tát cũng chỉ TÙY DUYÊN làm những gì lợi ích cho chúng sinh, nếu vì lợi ích cho chúng sinh mà phải tạo Ác Nghiệp, các Ngài vẫn làm gương trả Ác Quả, chớ không có “Mặc tình tạo các nghiệp khác nhau” bao giờ !
“Nhất thiết nghiệp câu bất đắc” (hết thảy các nghiệp cũng không thể trói buộc), vâng ! các Nghiệp dù Thiện dù Ác cũng không thể trói buộc A Lại Da Tâm, nhưng cái thân Ngũ Uẩn còn đó, Nó được hình thành do Mê Lầm thì Nó phải bị Mê Lầm chi phối trói buộc ! Nó còn trong cõi Vô Minh thì Nó phải bị Vô Minh vấn vít.
Bậc Đại Giác Ngộ thì KHÔNG CÒN NGÃ TƯỚNG, do vì KHÔNG CÒN NGÃ TƯỚNG nên không “tác nghiệp”, các Ngài chỉ HÀNH NGUYỆN mà thôi ! HÀNH NGUYỆN thì vẫn phải thuận theo Nhân Quả.
(Chỉ là những tư tưởng nông cạn, con xin được nghe chỉ giáo thêm từ những vị cao nhân. Kính !)