Luận về Huyết Mạch Luận Bài 51
__________________________________________________ _____________________________________
Luận về Huyết Mạch Luận
Bài 51
-------------
問曰: 白衣有妻子。婬欲不除。憑何得成佛 ?。答曰: 只言見性。不言婬欲。只為不見性。 得見性。婬欲本來空寂。自爾斷除。 不樂著。
Vấn viết : Bạch y hữu thê tử, dâm dục bất trừ, bằng hà đắc thành Phật ? Đáp viết : Chỉ ngôn kiến tính, bất ngôn dâm dục. Chỉ vi bất kiến tính, đãn đắc kiến tính, dâm dục bản lai không tịch, tự nhĩ đoạn trừ, diệc bất lạc trước.
Hỏi: Hàng cư sĩ tại gia có vợ con, chẳng dứt trừ dâm dục, dựa vào đâu mà được thành Phật?
Đáp: Chỉ nói việc thấy tánh, không nói việc dâm dục. Do nơi không thấy tánh, chỉ cần thấy tánh thì việc dâm dục xưa nay vắng lặng rỗng không, chẳng giả dối đoạn trừ cũng chẳng tham đắm vướng mắc.
-------------
“Bạch y hữu thê tử, dâm dục bất trừ, bằng hà đắc thành Phật?” (Hàng cư sĩ tại gia có vợ con, chẳng dứt trừ dâm dục, dựa vào đâu mà được thành Phật?)
Ở bài 45, chúng ta đã có đề cập đến gia đình cư sĩ Bàng Long Uẩn, cả vợ chồng con cái đều thành đạo hết. Ai nói : “có hành Dâm thì không thể thành Đạo” ?
https://thuvienhoasen.org/a7555/cu-si-bang-long-uan
Trong khi vị cư sĩ này có một con trai và một con gái.
Lại nữa Ngài Marpa là thầy của Milarepa _ vị đã Hóa giải được : Ác nghiệp “ngập đầu” của Milarepa _ khiến cho Milarepa có thể thành đạo hoàn toàn trong hiện kiếp. Ngài Marpa này có vợ và một con gái lớn.
http://www.phatphapthuchanh.com/show...ull=1#post1018
Rồi vị Orgyen Kusum Lingpa _ một bậc Đại Giác Ngộ gần đây của Tây Tạng _ cũng có vợ và một con trai :
http://www.phatphapthuchanh.com/show...n-Kusum-Lingpa
Cho nên chuyện có hành dâm hay không, không quan trọng. Là xe tăng _ xe Tank, xe thiếp giáp _ thì đâu có ngại gì mấy vũng trâu nằm hoặc vũng bùn.
Trước khi Thái tử Tất Đạt Ta rời bỏ cung son điện ngọc để ra đi tìm Đạo cả, há không hành dâm với công chúa Da Du Đà La để hạ sinh Hoàng tử La Hầu La hay sao ? Lúc này Thái Tử Tất Đạt Ta đã là hậu thân của Đại Bồ Tát Hộ Minh. Vậy Đại Bồ Tát Hộ Minh có hành dâm hay không ? Không có chứ gì ?! Vì sao ? Vì những vị Đại Bồ Tát chỉ sống bằng Trí Giác Ngộ, các xúc cảm đang được soi rọi bởi Diệu Quan Sát Trí, chuyện hành xử của nhục thân được Thành Sở Tác Trí thực hiện.
Diệu Quan Sát Trí thấy gì ? Thấy : “Nhất thiết pháp vô phi Phật pháp” (Không có pháp nào không phải Phật pháp). Những vị Đại Bồ tát sẽ tùy duyên của chúng sinh mà đôi khi phải dụng NGHỊCH HÀNH. Nghịch hành để chi ? Để phá cái chấp “cõi đời này là THẬT”, dẫn đến vô số quy ước giả định cũng trở nên THẬT, trói buộc tư tưởng hành giả bằng những sợi tơ vô hình.
“Dâm dục bản lai không tịch” (việc dâm dục xưa nay vắng lặng rỗng không), từ bài đầu (bài số 1) đến bây giờ, đây là câu nói chính xác nhất của tác giả, là điều mà những vị Đại Bồ tát NGHỊCH HÀNH muốn chúng ta thâm nhập.
Một điều KHÁ QUAN TRỌNG mà Phật đã dạy trong Kinh Kim Cang “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, …” (Hết thảy các pháp hữu vi, đều như giấc mộng có gì thật đâu ?! ….) Đây là điều Phật muốn chúng ta phải thâm nhập.
“Diệc bất lạc trước” (cũng chẳng tham đắm vướng mắc)
Đoạn trên là nói “cái thấy” của những vị Đại Giác Ngộ, còn bây giờ là nói chuyện chúng mình “Đối với tất cả pháp đều không nên tham đắm”
Dòng tâm thức Thọ Uẩn chỉ đến và đi trong vài phút ngắn ngủi thì có gì quan trọng đâu ! Quan trọng là tâm (Ý Thức) của ta đang hướng về đâu ?! Nhất thời lơ đảng hướng về ngũ dục thì sẽ sản sinh “một làn sương mõng”, thường xuyên nghĩ tưởng đến chuyện hành dâm thì sẽ “kết tủa” thành một đám mây đen kịt che mờ tâm trí.
Hôm nay ta ngây ngất với cảm giác “lên đỉnh” của khoái lạc, chúng ta mê đắm muốn tìm lại cảm giác ấy thường xuyên. Nếu chúng ta sống với Nó, nếu chúng ta không tự kềm chế hóa giải Nó, thì khi không còn cái thân Tứ Đại thô kệch này, Ý Thức (Thức thứ 7) sẽ tha hồ phóng tưởng, Nó sẽ “kết tủa” nên những cảnh giới mà ở đó những “đỉnh cao” của cảm giác được đẩy lên “kịch trần” : Đó là những cảm giác đau đớn cùng tột, đường ngọt quá thì thành đắng phải không quý bạn ?!
(Chỉ là những tư tưởng nông cạn, con xin được nghe chỉ giáo thêm từ những vị cao nhân. Kính !)