Luận về Huyết Mạch Luận Bài 18
__________________________________________________ _____________________________________
Luận về Huyết Mạch Luận
Bài 18
-------------
迷人任它指揮。不覺墮生死海。但 是不見性人。妄稱是佛。此等眾生是 罪人。誑它一 切眾生。令人魔界。
Mê nhân nhậm tha chỉ huy, bất giác đoạ sinh tử hải. Đãn thị bất kiến tính nhân, vọng xưng thị Phật. Thử đẳng chúng sinh thị đại tội nhân, cuống tha nhất thiết chúng sinh, linh nhân Ma giới.
Người ngu mê chịu theo sự sai sử theo cảnh ngoài, chẳng biết phải rơi vào biển khổ sanh tử. Nhưng những kẻ không thấy tánh mình lại dối xưng là Phật. Những hạng chúng sinh ấy đều là những kẻ mắc tội lớn, dối gạt hết thảy những chúng sinh khác, làm cho phải rơi vào cảnh giới của Ma.
-------------
Chúng ta thấy “dối gạt hết thảy những chúng sinh khác, làm cho phải rơi vào cảnh giới của Ma” (làm đồ chúng cho Thiên Ma) là chuyện quy luật (của cõi Ma). Bởi vì sao ? Bởi vì có đông đồ chúng thì thế lực của Thiên Ma càng thêm lớn mạnh.
Còn những vị đã Giác Ngộ _ những vị Đại Bồ Tát _ thì khác; chỉ vì lòng Bi mẫn muốn cứu chúng sinh ra khỏi xiềng xích của Vô minh, của những thế lực đen tối _ nội tâm hay ngoại cảnh _ trả lại sự tự do cố hữu cho mọi người, mà dùng đủ mọi cách để cảnh tỉnh những kẻ Mê tâm. Vì bực Đại Giác Ngộ thì luôn biết mình VÔ NGÃ, VÔ NGÃ thì không hề có vọng tâm PHÌNH TO CÁI GIẢ như Thiên Ma.
“Dối xưng là Phật” thật là tội nghiệp cho kẻ gian, họ tưởng Phật là cái ông gì ghê gớm lắm, là “trùm cả Tam Thiên” _ không ai hơn, không ai qua, không ai dám trái lịnh _ chăng ? Không đâu ! Phật chỉ là Toàn Giác, Phật chỉ là “không sót một chút sương mù”.
Dối xưng là đã chứng quả Thánh (khi còn vô minh) thì mang tội Đại Vọng Ngữ; ai xét xử mình ? Không ai cả, chỉ là con tằm tự nhả tơ để quấn chặt lấy mình mà thôi. Bởi Mạt Na Thức _ tức Nghiệp Thức _ còn nguyên đó với đầy đủ những dữ liệu Ác nghiệp của đương sự, khi chuyển thân thì chính Mạt Na Thức sẽ phóng rọi những dữ liệu Ác “chiếu” thành “khung cảnh 3D” Địa Ngục Vô Gián.
Vị đã Hoàn Toàn Giác Ngộ thật sự thì Mạt Na Thức chỉ là cái thùng rỗng _ không chứa Nghiệp Thiện hay Ác gì nữa _ có chăng là NGUYỆN ĐỘ SINH được thế chỗ. Lúc bấy giờ Mạt Na Thức _ tức Nghiệp Thức _ không còn gọi là Thức nữa, mà được gọi là Trí _ Bình Đẳng Tánh Trí.
“Dối xưng là Phật” thì chỉ có kẻ tâm thần, kẻ đại ngu và Thiên Ma Ba Tuần. Như Thanh Hải Vô Thượng Sư đó ! Kẻ ngu này không biết rằng tiền cúng dường của Phật tử mang theo vô số nghiệp chướng, Ả cứ thoải mái nhận, rồi mai kia Ả sẽ thoải mái trả Ác báo nơi Địa Ngục Vô Gián. (Vô gián nghĩa là bị hành hình liên tục, mất thân này liền có thân kia để tiếp tục nhận quả báo, chịu sự hành hình). Tiền của người, dầu là tiền “mồ hôi nước mắt” (chớ chưa phải là tiền “buôn gian bán lận”) vẫn mang theo nhiều nghiệp chướng của tín đồ. Đừng tưởng rằng do tín đồ tự nguyện thì mình sẽ không chịu quả báo ! Nhận càng nhiều thì thời gian thọ Ác báo nơi Địa Ngục Vô Gián càng trở nên “bất tận”.
Ai tai !
(Chỉ là những tư tưởng nông cạn, con xin được nghe chỉ giáo thêm từ những vị cao nhân. Kính !)