Luận về Huyết Mạch Luận Bài 2
__________________________________________________ _____________________________________
Luận về Huyết Mạch Luận
Bài 2
-------------
問曰。若不立文字。以何為心。答曰 汝問吾即是汝心。吾答汝即是吾心。 若無心。因何解答汝。汝若無心。因 何解問吾。問吾即是汝心。
Vấn viết : Nhược bất lập văn tự, dĩ hà vi tâm. Đáp viết : Nhữ vấn ngô tức thị nhữ tâm, ngô đáp nhữ tức thị ngô tâm. Ngô nhược vô tâm, nhân hà giải đáp nhữ. Nhữ nhược vô tâm, nhân hà giải vấn ngô, vấn ngô tức thị nhữ tâm.
Hỏi: Nếu chẳng dùng văn tự, lấy gì là tâm?
Đáp: Nay người hỏi ta, đó chính là tâm của người. Ta đáp lời người, đó chính là tâm của ta. Nếu ta không có tâm, nhân đâu hiểu được việc đáp người? Nếu người không có tâm, nhân đâu hiểu được việc hỏi ta? Nên hỏi ta đó chính là tâm của người.
-------------
“Nếu chẳng dùng văn tự, lấy gì là tâm?” Chúng ta thấy câu hỏi này lập luận gượng ép, lẻ ra nên hỏi “Nếu chẳng dùng văn tự, lấy gì để giảng giải, diễn tả về tâm?”
“Đáp: Nay người hỏi ta, đó chính là tâm của người. Ta đáp lời người, đó chính là tâm của ta.” Rõ ràng tác giả muốn chỉ Chân Tâm, nhưng lại chỉ nhầm Duyên Lự Tâm. Đây là sai lầm TỐI QUAN TRỌNG, cho rằng Duyên Lự Tâm là Chân Tâm thì người viết đã chưa biết gì về Chân Tâm _ dẫu chỉ là biết trên lý thuyết. Bản thân tác giả đã lòng vòng trong sinh tử, lại còn viết sách rao giảng cái hiểu sai của mình, làm lây nhiễm cái bệnh TÀ KIẾN này cho hậu thế. Không biết có phải tác giả đã đầu thai lại làm vị Đại Thiền sư bên Pháp chăng ?
“Nếu ta không có tâm, nhân đâu hiểu được việc đáp người? Nếu người không có tâm, nhân đâu hiểu được việc hỏi ta? Nên hỏi ta đó chính là tâm của người.” Đoạn này chỉ là lặp lại cái hiểu sai về Chân Tâm của tác giả. Xin nhắc lại, câu diễn giải trên của tác giả chỉ nói Duyên Lự Tâm _ tức là cái Ý THỨC MÊ LẦM _ chớ không phải là Chân Tâm đâu.
(Chỉ là những tư tưởng nông cạn, con xin được nghe chỉ giáo thêm từ những vị cao nhân. Kính !)