Luận về Huyết Mạch Luận Bài 4
__________________________________________________ _____________________________________
Luận về Huyết Mạch Luận
Bài 4
-------------
自性真實。非因非果法。即是心義。 心是涅槃。若言心外有佛及菩提可得 無有是處.
Tự tính chân thật, phi nhân phi quả pháp, tức thị tâm nghĩa. Tự tâm thị Niết bàn, nhược ngôn tâm ngoại hữu Phật cập Bồ đề khả đắc, vô hữu thị xứ.
Tự tánh vốn chân thật, không phải nhân, không phải quả, tức là nghĩa của tâm. Tự tâm là Niết-bàn, nếu nói rằng ngoài tâm có Phật với Bồ-đề có thể được, thật không có lý như vậy.
-------------
“Tự tâm thị Niết bàn” câu này không sai, nhưng nói chung chung như vầy dễ gây ngộ nhận, cụ thể là trường hợp Sư Ông Nhất Hạnh đã định nghĩa về Niết Bàn trong “40 định đề của Làng Mai”. Do vì hiểu lầm điều này nên Sư Ông chủ trương Now and here (Bây giờ và ở đây) _ tức là xem cuộc sống Vô Minh _ Hiện tại Mê Lầm _ này là Niết bàn.
https://thuvienhoasen.org/a13228/nha...mai-40-dinh-de
Theo giáo lý đạo Phật, khi một vị A La Hán nhập Diệt Tận Định thì lúc đó 7 cái biết do mê lầm mà có _ từ Nhãn thức, Nhĩ thức…. cho đến Mạt Na thức (cũng được gọi là Ý Thức) bị bỏ lại _ xóa sổ _ hành giả chỉ sống với Bản Thể Tâm _ A Lại Da Tâm _ được gọi là đã nhập Niết Bàn.
A Lại Da thức khi KHÔNG CÒN cộng trú với 7 thức trước nữa thì nó là A Lại Da Tâm _ đổi danh nhưng không đổi thể. Nhập Niết Bàn thực không nhập vào gì cả, vì một người lâu nay sống với các CÁI BIẾT CÓ NGUỒN GỐC VÔ MINH, bấy giờ những Cái Biết ấy đã bị bỏ lại, chỉ còn sống bằng A Lại Da Tâm _ Bản Thể Tâm thì tự An vui Khoái Lạc chứ nào có phải nhập đi đâu. (Xin mượn hình ảnh Xe Đầu Kéo _ tractor trailer _ khi Rơmooc được tháo rời ra thì xe chạy nhẹ nhàng thôi. Rơmooc được ví cho 7 thức trước, Xe Đầu kéo ví cho A lại Da thức).
Một vị A La Hán phát Bồ Đề Tâm _ nghĩa là không muốn nhập Niết Bàn để tự an hưởng, mà muốn độ thoát hết những chúng sinh còn đang đau khổ, muốn đi tiếp cho đến Toàn Giác, thì 7 thức trước vẫn giữ nguyên (như cái Rơmooc này vẫn dính liền với Xe Đầu Kéo).
Riêng những vị đã Toàn Giác, có nghĩa là đã toàn chứng cái Trí Tuệ Đại Bát Nhã, Phật sự _ Hạnh Nguyện _ đã tròn xong, thì gọi là Viên Mãn Báo Thân (như Đức Phật Thích Ca) thì khi xả bỏ nhục thân, các Ngài nhập Đại Niết Bàn (chớ không phải Niết bàn của hàng Nhị Thừa, Niết Bàn của Nhị thừa chỉ sống cái sống của A lại Da Tâm).
Nhập Đại Niết Bàn tức là sống cái sống Nhất Thiết Chủng Trí, hay còn gọi là Đại Viên Cảnh Trí.
Cụm từ “Nhập Đại Niết Bàn” chỉ là gượng dùng, chứ không có chuyện một vị Phật nhập Đại Niết Bàn như một cá thể bước vào một tòa lâu đài, vì một vị Phật thì không còn là một cá thể, để mà nhập hay xuất một chỗ nào.
Chúng ta tạm ví dụ như : Ánh sáng mặt trời luôn chiếu (dụ cho Nhất Thiết Chủng Trí, Đại Viên Cảnh Trí), nhưng có thời điểm (ban đêm) vị trí đứng của chúng ta ở vào phía khuất, chúng ta không thấy ánh sáng mặt trời nữa, chúng ta chỉ có thể nói với baby rằng “Ông mặt trời đã đi ngủ”, sự thực thì Mặt trời không có đi ngủ bao giờ.
“Ông mặt trời đi ngủ” dụ cho cụm từ “Phật nhập Đại Niết Bàn”. Ngày hôm sau “ông mặt trời lại thức dậy” dụ cho một vị Đại Giác Ngộ khác xuất hiện trên thế gian (Phật Di Lặc chẳng hạn).
(Chỉ là những tư tưởng nông cạn, con xin được nghe chỉ giáo thêm từ những vị cao nhân. Kính !)