KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐAQuyển 583__________________________________________________ ______________________________________
Mãn Từ Tử lại hỏi cụ thọ Xá-lợi Tử:
- Do duyên gì mà nói tác ý của Bồ-tát này là phi lý?
Xá-lợi Tử đáp:
- Vì điều này chướng ngại trí Nhất thiết trí, có thể làm cho sự phát tâm trí Nhất thiết càng yếu dần, xa dần, nên gọi là Bồ-tát tác ý phi lý. Giống như thầy Du-già muốn chứng thật tế, vui mừng nhập vào Chánh tánh ly sanh, nếu gặp tham, sân, si khởi lên thì làm cho sự phát tâm A-la-hán có chướng ngại, bị yếu dần, xa dần. Cho nên nói là tác ý phi lý. Bồ-tát cầu đại Bồ-đề như vậy, nếu khởi tác ý tương ưng Nhị thừa thì chướng ngại trí Nhất thiết, tổn hại tâm Bồ-đề. Cho nên gọi là tác ý phi lý. Nếu các Bồ-tát có tác ý này liền bị sự chiến thắng của Nhị thừa.
Mãn Từ Tử liền bảo cụ thọ Xá-lợi Tử:
- Nếu các Bồ-tát phát khởi tác ý tương ưng Nhị thừa, liền bị Nhị thừa chinh phục, nên biết, không dựa vào số Bồ-tát. Vì sao? Xá-lợi Tử! Vì Bồ-tát chỉ cầu quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, nếu khởi tác ý tương ưng với Nhị thừa, trái với bổn nguyện, không thể chứng đắc trí Nhất thiết. Như bậc Dự lưu có phiền não hiện hành, liền trái với sự cầu hoặc trí hoặc đoạn. Vì siêng năng cầu trí, đoạn nên gọi là Dự lưu. Chẳng phải phiền não hiện hành là có nghĩa cầu cầu. Vì sao? Xá-lợi Tử! Vì bậc Dự lưu thì cầu hai biến tri:
1. Một là Trí biến tri.
2. Hai là Đoạn biến tri.
Nếu phiền não hiện hành thì hai sự cầu kia đều hoại, cho nên bậc Dự lưu thường nên tinh cần diệt trừ các phiền não cầu Trí biến tri. Bồ-tát nếu khởi tác ý tương ưng với Nhị thừa như vậy, liền trái với bổn nguyện mong cầu trí Nhất thiết trí. Nếu các Bồ-tát xa lìa tâm và tâm sở, mong cầu trí Nhất thiết trí, thì không gọi là chơn thật Bồ-tát.
Vì sao? Xá-lợi Tử! Vì điều cốt yếu của Bồ-tát là thường mong cầu tâm trí Nhất thiết trí, không gián đoạn. Nếu các Bồ-tát trụ tâm Bồ-tát, thì các ác ma Nhị thừa không thể chinh phục được, mà còn chiến thắng được ác ma Nhị thừa. Như người bắn cung giỏi đứng đúng tư thế, không bị sự chinh phục của tất cả oán địch, mà chinh phục được oán địch, xa lìa các sự sợ hãi. Bồ-tát trụ tâm Bồ-tát như vậy, tất cả ác duyên không thể phá hoại được, mà phá hoại tất cả sự nghiệp của chúng ma. Nếu nghe tuyên thuyết giáo pháp Nhị thừa, liền nghĩ như vầy: Ta sẽ chứng đắc quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, cũng nên tuyên thuyết giáo pháp như vậy cho các hữu tình, giống như ngày nay Thế Tôn Năng Nhơn Tịch Tịnh Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác tuyên thuyết giáo pháp tương Nhị thừa cho các vị chủng tánh Ðộc giác, Thanh văn ở đời vị lai, khi ta được làm Phật, cũng vì các hữu tình như vậy mà tuyên thuyết giáo pháp như thế để họ được lợi lạc. Bồ-tát như vậy trụ tâm Bồ-tát, dùng phương tiện khéo léo, tuy nghe giáo pháp tương ưng với nhị thừa nhưng không bị tổn giảm. Nghĩa là tuy nghe pháp giáo tương ưng kia, nhưng đối với Nhị thừa không có sự tham nhiễm. Bồ-tát trụ tâm Bồ-tát như vậy, không bị ác ma Nhị thừa chinh phục, mà chinh phục được ác ma Nhị thừa. Như thầy Du-già đối với cảnh không bị thu hút, vì định đã hoàn toàn thiện xảo. Vì sao? Vì định đã khéo điều phục tâm đối với cảnh, nên được tự tại. Bồ-tát trụ tâm Bồ tát như vậy, ác ma Nhị thừa không thể chinh phục. Vì sao? Vì các Bồ-tát này đối với tâm Bồ-tát thường không xa lìa.
 
  
					
					
					
						
  Trả lời với trích dẫn