KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐAQuyển 583__________________________________________________ ______________________________________
Lúc bấy giờ, Mãn Từ Tử hỏi Xá-lợi Tử:
- Do nhân duyên gì mà tâm Đại Bồ-tát bất thối không bị biến chuyển?
Xá-lợi Tử đáp:
- Do khi các Bồ-tát hành bố thí đều duyên nơi trí nhất thiết trí, nên tâm kia vững chắc không thể lay động. Khi chứng đắc bất thối chuyển như vậy, tâm không tùy duyên mà bị biến chuyển.
Lại nữa, Mãn Từ Tử! Ví như có người khéo giải quyết, xử đoán mọi việc, từng ở trong vô lượng trưởng giả, cư sĩ, nhà buôn, xử đoán nhiều việc. Có người túng thiếu đến trưởng giả, cư sĩ v.v... vay mượn tiền tài vật chất. Vì sợ người kia đến đòi, không đủ sức trả nợ, bèn dựa vào vua để khỏi bị bắt. Các chủ nợ vì sợ lệnh vua nên không dám lôi kéo sĩ nhục người kia. Vì sao? Vì người kia dựa vào thế lực rất lớn, khó đương đầu nổi với vua. Bồ-tát cũng vậy, hoặc mới phát tâm, hoặc bất thối chuyển đều y vào đại thần lực của trí nhất thiết trí. Nên tất cả Ðộc giác và A-la-hán đều không thể làm cho tâm kia có biến động.
Lại nữa, Mãn Từ Tử! Như người dựa vào vua, tuy rất nghèo thiếu nhưng không bị nhục. Bồ-tát cũng vậy, dựa vào trí nhất thiết trí, ác ma và nhị thừa không thể lay động mà lại chiến thắng tất cả ác ma. Ðối với nhị thừa kia là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng. Vì vậy Bồ-tát muốn không thối chuyển thì thường y chỉ vào trí nhất thiết trí, tu hạnh Bồ-tát, chớ ưa thích thừa nào khác.
Mãn Tử Tử hỏi:
- Những gì Bồ-tát không bằng các Ðộc giác, Thanh văn?
Xá-lợi Tử đáp:
- Nếu các Bồ-tát nghe nói thắng sự của Ðộc giác, Thanh văn lòng sanh ưa mến, nghĩ như vầy: Ta phải làm sao được pháp như vậy, cũng rất thích khen ngợi giáo lý nhị thừa. Các Bồ-tát này do khởi tác ý phi lý như vậy, liền bị sự chiến thắng của tất cả Ðộc giác, Thanh văn.