KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐAQuyển 566__________________________________________________ ______________________________________
Lại có vô lượng chúng trời: Tứ Đại vương, Tứ Ðại Thiên vương làm thượng thủ. Lại có vô lượng trời: Ba mươi ba, Thiên vương Ðế Thích làm thượng thủ. Lại có vô lượng trời: Dạ-ma, Thiên vương Tô-dạ-ma làm thượng thủ. Lại có vô lượng trời Ðổ-sử-đa, Thiên vương San-đổ-sử-đa làm thượng thủ. Lại có vô lượng trời: Nhạo Biến Hóa, Thiên vương Thiện Hóa làm thượng thủ. Lại có vô lượng trời Tha Hóa Tự Tại, Thiên vương Tự Tại làm thượng thủ. Lại có vô lượng trời Phạm Chúng v.v... Thiên vương Ðại Phạm làm thượng thủ. Lại có vô lượng trời Tịnh Cư, trời Tự Tại làm thượng thủ... Các Thiên vương ấy dẫn quyến thuộc đến chỗ Phật nghe pháp.
Lại có vô lượng vua A-tố-lạc, trong đó có: Vua A-tố-lạc Cụ Lực, vua A-tố-lạc Kiêm Uẩn, vua A-tố-lạc Tạp Oai, vua A-tố-lạc Bộc Chấp làm thượng thủ, đều thống lãnh vô lượng trăm ngàn quyến thuộc, đi đến chỗ Phật nghe pháp.
Lại có vô lượng Ðại Lực Long vương, trong đó có: Long vương Vô Nhiệt, Long vương Mãnh Ý, Long vương Hải Trụ, Long vương Công Xảo làm thượng thủ, đều thống lãnh vô lượng trăm ngàn quyến thuộc, đi đến chỗ Phật nghe pháp.
Lại có vô lượng Ðại thần Dược-xoa, nhơn phi nhơn v.v... và các quyến thuộc, đi đến chỗ Phật nghe pháp.
Khi ấy, núi Thứu Phong cao rộng khoảng bốn mươi do-tuần, đại chúng đông đủ cả mặt đất và giữa hư không, chẳng có chỗ nào trống.
Thế Tôn ngồi ở tòa Sư tử, vô lượng đại chúng vây quanh trước sau, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, chấp tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhan.
Như Lai hiện năng lực thần thông, từ nơi miệng phát ra các thứ sắc hào quang chiếu khắp vô biên thế giới trong mười phương, hiện việc hy hữu rồi trở về chỗ Phật, nhiễu quanh bên phải ba vòng và trở vào nơi mặt.
Bấy giờ, ở phương Ðông, cách cõi Phật này hơn mười Hằng hà sa số thế giới, có thế giới của Phật tên là Trang Nghiêm, Phật hiệu là Phổ Quang Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật Bạc-già-phạm, khi ấy đang an ẩn trú trì cõi kia, tuyên thuyết chánh pháp tương ưng với Nhất thừa cho các chúng Đại Bồ-tát. Ở thế giới của Phật kia, từ Nhị thừa còn chẳng nghe, huống là có người siêng năng tu tập pháp đó. Các Bồ-tát kia đều đắc Bất thối chuyển quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, các hữu tình kia chẳng thọ thực như cõi phàm, chỉ sống bằng thiền định giải thoát. Cõi đó chẳng cần ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, chỉ có hào quang nơi thân Phật ngày đêm thường chiếu. Cõi đó không có gai độc, sỏi đá, khe, lạch, hang, núi, gò… đất bằng như bàn tay. Ở đó có Bồ-tát tên là Ly Chướng, đã thấy hào quang này, tâm còn do dự, cùng các chúng Đại Bồ-tát đi đến trước Phật, đảnh lễ sát chân Phật, phủ vai bên trái, gối phải quỳ sát đất, chấp tay cung kính bạch Phật: