Kinh :
“Một Tâm Chân Như gọi là Bất Động Địa.
Thông rằng :
Cùng tột bờ cõi Chân Như, phóng ra thì khắp cùng vũ trụ. Một Tâm Chân Như, cuốn lại thì không vết. Hành không vết tích, đó gọi là Viễn Hành. Đã cùng tột bờ cõi Chân Như tức là tròn vẹn cái thể, ứng hiện muôn loài mà Chân Như chẳng động. Cái Bất Động Địa này là trong chỗ Viễn Hành mà thấy vốn chẳng động vậy. Bờ cõi (tế) chính là Tâm, Tâm chính là bờ cõi. Mé (tế) trước, mé giữa, mé sau, ba bờ mé đều bất khả đắc. Quá khứ, hiện tại, vị lai, ba tâm đều bất khả đắc. Rốt đây toàn một Chân Như thì có cái gì là đi, gì là dừng, gì là động, gì là bất động ư ? Tuyệt không động tịnh, thế mới có thể nói là Chân Bất Động vậy.
Thiền sư Đông Kinh Tuấn ban đầu ra mắt Tổ Đầu Tử. Tổ hỏi : “Đêm qua ngụ chốn nào ?”
Ngài Tuấn nói : “Đạo tràng bất động”.
Tổ nói : “Đã nói bất động, do gì đến đây ?”
Ngài Tuấn nói : “Đến đây há có động sao ?”
Tổ nói : “Thì vốn ngụ chỗ chẳng dính bám”.
Bèn im lặng hứa khả cho.
Tổ Tịnh Từ Phật Hạnh thượng đường, nói : “Nhạn qua trời không, ảnh lồng nước lạnh. Nhạn không có ý để lại dấu vết, nước không có tâm lưu giữ bóng hình. Được là như thế mới nên mua giày cỏ du phương. Bởi vậy, mới nói “Động thì bóng liền hiện, biết tức thì băng sanh” Còn chẳng động, chẳng biết thì thật ở trong Nước Chết(44). Ông Lão Tiến Phúc(45) xuất đầu chẳng được thì hãy để đó, thế ông A Dục Vương ngày nay lại làm sao ?” Hướng đạo, chớ đi đường dưới núi
Quả nhiên vượn hú tiếng đoạn trường.
Bất Động Địa đây cần phải tự thân thấu đến một lần mới được. Chẳng thế thì mấy ai không ngồi trong Nước Chết mà làm kế sống !