Kinh :
“Mũi thở ra vào thông
“Giữa, khí không chỗ giao
“Chia phân chẳng dung nhập
“Làm sao được Viên Thông?
Thông rằng:
Khoảng vũ trụ là một đại hô hấp vậy. Xuân, Hạ thở ra; Thu, Đông thở vào. Trăng sáng thở ra; trăng tối thở vào. Trước giờ Tý thở ra; sau giờ Ngọ thở vào. Con người do thở ra thở vào mà thông cùng trời đất, giống như con cá trong nước vậy. Điều hòa hơi thở ra vào đến chỗ hiện tiền không có khí giao nhau. Các đạo gia dưỡng sanh cho là hợp với tự nhiên, chẳng hiểu cái khí mịt mờ mênh mông đó, cho là Chân Tánh, xem cái tinh thuần ấy, cái vật thể ấy cho là Thức Thần. Cái chia phân tản mạn này đối với Tự Tánh có giao thiệp gì.
Có người hỏi Tổ Đại Châu rằng : “Thế gian có pháp vượt Tự Nhiên chăng?”
Tổ Châu đáp: “Có”.
Hỏi: “Pháp nào vượt được?”
Tổ Châu nói : “Kẻ rõ biết cái Tự Nhiên”.
Hỏi: “Cái Nguyên Khí là Đạo chăng?”
Đáp : “Nguyên Khí tự là Nguyên Khí; Đạo tự là Đạo”.
Hỏi: “Nếu như thế, ắt phải có hai thứ vậy”.
Tổ Châu nói : “Biết thì chẳng có hai”.
Lại hỏi : “Thế nào là tà, thế nào là chánh?”
Tổ Châu nói : “Tâm chạy theo vật là tà, vật theo tâm là chánh”.
Do đây mà xét, cái thuyết điều hòa hơi thở là tâm chạy theo vật. Chia phân quá chừng, huống là được Viên Thông!